Con Rể Bố Là Anh

Chương 3

Tôi im không nói gì

Anh ta tên là Sơn.. mà Sơn Tiên tức là cô tiên ở trên núi… cũng hay và hợp.

Hắn ta tắm xong đi ra. Trên người lại nguyên bộ thể thao đen, nhìn đẹp hơn hẳn cái bố cơn lốc da cam kia… nhưng thấy tôi cũng giật mình.

-ơ… hóa ra cô này trẻ thế á… từ nãy con cứ tưởng

-xinh xắn thế này mà bị thì tiếc nhỉ.

Tôi ngồi im nghe họ bàn tán

-Sơn…chốc con ra hỏi quanh đây xem có ai biết cô bé này không, chắc tầm 23-24 thôi… trẻ mà.

-chắc học nhiều bị ngộ chữ hay bị…

-đừng nói vớ vần tội người ta. Anh nghe mẹ nói chưa?

-vâng, con biết rồi

Cô em gái hắn đi vào nhìn tôi cười cười.

-Bạn này có cái áo giống áo mẹ mua cho anh Sơn nhỉ?

-giống đâu mà giống. áo này to. con mi nhon khác

-hôm đấy mẹ cũng chọn cỡ to mà sao nó ra cỡ nhỏ. Họ gói nhầm ý. hình như giống Sơn ạ

– anh để đâu mang ra xem đi

Hắn đứng lên đi vào nhà mang cái áo giống cái của tôi nhưng là của nữ, nhỏ hơn cái áo tôi mặc nhiều.

-ơ… có khi nhầm áo thì phải… hôm đấy… cô bán hàng còn đùa mẹ là nếu ai mặc áo còn lại của cái này sẽ là người yêu con…

Tôi đơ ra, bố tôi cũng nói thế…. hay ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi rồi. hắn ta cười gãi đâù.

-lấy vợ không thôi cũng sợ thật nhưng lấy vợ như này thì con… không dám nghĩ đến.

-như này chăm mình còn không xong thì chăm gì con chứ.

Tôi khẽ cau mày rồi lại giãn ra… cúi xuống không nhìn mà lặng lẽ ăn. Ăn và nghĩ cách làm thế nào để về nhà. Chứ chả nhẽ tối nay tôi ngủ đây với mẹ hắn. vậy thì bố và 3 ông anh tôi sẽ sôi lên sùng sục để đi tìm, vì tôi đâu có mang theo điện thoại.

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi mang cái điện thoại ra chụp hình tôi. có lẽ sẽ mang ra đường để hỏi xem tôi con cái nhà ai. Tôi vẫn ngồi im. Hai mắt lơ ngơ như mình dở thật. Anh ta chụp xong thì đi ra ngoài.

-này… chốc về ăn cơm nhé. Không thấy thì cứ về mai mình báo công an họ tìm cho.

-vâng, con đi tí xem thế nào.

Anh ta mặc nguyên cái bộ đó, tay đút túi đi ra đường. tôi ngồi không nói gì hết, hai mắt vẫn mở to, thi thoảng đứa bé đi lại thì cười với nó. tôi ngại…vừa vì tôi đang diễn cảnh mình hâm, vừa vì người phụ nữ này là mẹ anh ta, mà tôi thích anh ta nên tôi phải qua cửa ải này.

Giả ngu cũng có một điều hay ho. Tôi ngồi im nghe mẹ và em gái anh ta kể xấu anh ta, người gì mà xấu tính vậy, bảo sao lại ế đến tận giờ này. nhà có trai 29 chưa vợ ư… tôi khoái câu đó rồi, nếu anh ta đến nhà tôi, thấy cái biển của bố tôi không biết có mừng như tôi không nữa. ôi… tôi hồi hộp quá.

Mãi sau anh ta đi về, nhìn tôi rồi thở dài.

-không thấy ai biết ạ.

-vậy chắc nhà nó cách xa đây rồi đi lạc về. thôi ăn cơm đi, mai mình báo công an cũng được.

-thế tối nay cô ta ngủ với ai.

-ngủ với mẹ chứ chả nhẽ lại ngủ với anh.

Mẹ anh ta và em anh ta khẽ cười.

-anh nhát gái thế à?

-không phải nhát, tao chỉ ngại tối cô ta khùng lên thì khổ mẹ thôi.

-không sao đâu. thấy nó hiền mà, ngồi im từ nãy không nói gì.

Tôi vẫn cố nén cười, anh ta là cái đồ nhát gái, vậy thì để tôi… tôi sẽ làm gì để anh ta thấy tôi đang quan tâm anh ta nhỉ. Từ từ đã… giờ cái bụng tôi đang căng lên vì buồn tè nên chưa nghĩ ra được. tôi ấm ức trong ruột quá rồi. tôi đứng lên, nhìn trước sau…

-con sao thế…

-cháu… cháu… đi… đi…

Tôi ấp úng, mẹ hắn ta cũng hiểu ra.

-để bác dắt đi vệ sinh nhé.

Tôi gật lia lịa. đi theo bà vào nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa giải quyết xong thì tôi thấy cái bút bi để trên cái giỏ đồ. Trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ. Tôi phải về chứ không thì ông bố và 3 ông anh hổ đói của tôi sẽ táng chết tôi mất… cho nên tôi phải nghĩ cách để về.

Tôi nhìn quanh xem có mảnh giấy nào không? cuối cùng đành lòng phải gấp tờ giấy vệ sinh lại và ghi số điện thoại của bố vào đó. cầu trời cho mọi người nhìn thấy nó. tôi nhét nó nửa chừng vào túi quần rồi đi ra, tính chốc sẽ làm rơi nó ở chỗ nào dễ nhìn cho mọi người thấy.

Ăn cơm xong, cô em gái hắn mới đứng lên đi dọn dẹp hắn ngồi đó vui vẻ chơi với thằng bé con như hai cha con thực thụ. Người ta nói đàn ông yêu trẻ con thường rất dễ thương… nguyên cái điểm này tôi đã chấm hắn mười rồi đấy nhé…tất cả các điểm tôi cũng chấm điểm tối đa… trừ điểm dịu dàng với con gái.

-Nào, ra mẹ cho uống sữa nào tít.

Anh ta đặt nó xuống, thằng bé đi ra chỗ tôi, thò tay vào cái túi quần tôi đang nhét nắm giấy nửa chừng, vỗ đùi tôi cười cười rồi nghịch. Cô em gái sợ tôi sẽ khùng lên với nó nên tiền lại kéo nó ra.

-ra với mẹ để cô ngồi.

Cô gái đó nhìn tôi rồi khẽ nhún mày.

-ơ anh ơi., bạn ý có cái gì trong túi kìa.

-đâu

Anh ta ngồi dậy khỏi ghế, nhìn tôi..

-hình như mảnh giấy trong túi quần.

-uh… lúc nãy quên không nghĩ ra, có khi người nhà họ để giấy vào túi.

Anh ta tiến lại nhìn tôi soi xét e dè

-mày thò tay vào lấy đi.

– bạn ý có cho không?

-thì tao ngồi đây trông rồi, đừng sợ.

Tôi muốn cười cái thái độ của anh ta, nhưng phải nén lại. cô em gái ngồi xuống cạnh tôi

-cho tớ mượn cái giấy trong túi bạn nhé. Nếu có số điện thoại thì tớ gọi về cho mẹ bạn nhé.

Tôi gật đầu như đúng rồi. cô gái rút cái mảnh giấy đó ra.

-đúng là có số điện thoại đây anh ạ.

-đâu, đưa đây

Hắn ta cầm cái mảnh giấy lên rồi đọc

-091…

Anh ta đứng lên cầm điện thoại bấm mà không cần đọc lại. 10 giây… 20 giây…anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hi vọng… ngay lúc này tôi lại chẳng muốn về, tôi muốn ở đây để thấy cái tên mắt hí chân dài đó… tôi không muốn xa hắn chút nào luôn… trời ơi…

-alo ạ

-nhà bác có phải có một cô con gái đi lạc không ạ.

-vâng…

-bạn ấy không nhớ đường về. bác qua đón giúp cháu được không ạ.

-nhà cháu ở gần cây xăng Nam Hòa…

-vâng. Bác cứ đến cây xăng cháu ra đón ạ.

Hắn ta cúp máy khẩn trương. Rồi nhìn tôi

-nhà cô ấy cách đây cũng không xa đâu.

-vậy con đi ra cây xăng đón nhà người ta đi.

Mẹ hắn cũng giục, hắn gật đầu đi ra. Hai mươi phút sau… bố tôi cùng đoàn hộ tống đã đến, ba ông anh cao ngồng của tôi cùng bố đi vào nhà, ông anh thứ hai tôi cũng có cái mắt hí sắc bén nhìn tôi như đang rất tức giận.

-chào chị ạ.

-cháu chào bác.

Mẹ hắn nhìn 4 người đàn ông của tôi bất ngờ… có lẽ trong lòng cũng có chút hoang mang.

-chị cho tôi xin cháu về, xin lỗi chị vì mấy trò trẻ con của cháu.

Bố tôi nhẹ nhàng nói.

-không có gì.. cháu nó đi lạc con tôi đưa về, nếu không có số điện thoại thì tôi cũng định mai ra báo công an phường.

Bố tôi nhìn tôi khẽ cau mày. Trò đùa này quá giới hạn rồi … thật mất mặt…

không bàn tán nhiều, bố tôi xin phép đón tôi về luôn. Tôi lưu luyến hắn ta quá mà hắn ta cứ bình thản như tống tôi ra khỏi nhà là vui lắm. sao không lưu luyến tôi đi… đau lòng.