Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 52

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 52

Bạn có biết rằng…

Trên đời này chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng hai chữ “ tổn thương ”

Yêu một người nhiều nhất chỉ có thể yêu bốn phần, còn một phần hãy dành lấy yêu chính bản thân mình. Thế mà cớ sao ta nhiều khi lại cứ dồn hết cả thảy yêu thương về phía một người, để rồi khi nỗi đau lên tiếng thì vỡ òa chẳng kịp.

Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì bên trong cũng mong manh như một đóa hồng. “Tổn thương” viết xuống mặt giấy chỉ cần vài giây, ấy thế mà sao phải mất đến vài tháng đôi khi lại vài năm để xóa được hai chữ đau thương ấy trong lòng.

Người đàn ông đứng im nhìn nó chằm chằm, rồi cau mày, không nói gì mà bế nó bổng lên đưa vào giường… đè cả người lên nó. hai mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

-tôi quên mất… luật của lính mới.

-giờ tôi sẽ dạy cô cách làʍ t̠ìиɦ, cô yên tâm… vài lần là cô sẽ trở thành chuyên nghiệp… lúc ấy… kiếm tiền đơn giản lắm… đúng ý cô chưa?

Nó cay đắng , nước mắt trào ra… tình vùng dậy phản lại mà tay chú ta đã ghì lên cổ nó.

-nào giờ đủ ngoan chưa?

Chú ta lạnh lùng. Nó nằm im… người ta cởϊ qυầи ra rất nhanh… năm ngửa ra trên giường… cái thứ đó vẫn thế… to tướng và đầy kiêu hãnh.

Kéo tóc nó thật mạnh đầy uy lực…

-ngoan đi… tôi dạy cô làʍ t̠ìиɦ.

Hai mắt nó mở to nhìn người đó. Nó không nói gì hết. Giờ nó hai mắt nó sưng lên, cổ họng nó nghẹn ứ. Mũi nó cũng không thở được. Đầu tóc nó rối bời. bàn tay rớm máu vì những vết cứa của thủy tinh. Người đàn ông dùng một bàn tay còn lại kéo nó thật mạnh.

-nào… giờ cô muốn thế đúng không? Làm đi.

Nó ngước mắt nhìn. Người ta thản nhiên như chuyện cơm bữa hàng ngày xảy ra, không mảy may xem kẻ đối diện có muốn hay không?

-chú thấy vui à?

-…

-chú làm thế chú sẽ thấy vui sao?

Nó nghẹn ngào nói. Người đó quay lại nhìn nó lạnh lùng.

-tôi có vui hay không giờ cô có quyền quan tâm sao? Làm nhiệm vụ của mình đi.

Nó bị kéo ngồi lên đầu gối chú ta. Rồi bàn tay đó giữ đầu nó ấn vào chỗ đó.

-đấy… làm đi.

Nó không biết phải làm gì với cái thứ này … ông ta muốn gì.

-cầm lấy và hôn nó đi.

Ông ta ấn đầu nó xuống. cái thứ to tướng này quả là làm nó khó chịu trong cổ họng. nó ọe liên tục.

-cái gì vậy… cô không biết làm à?

Nó lắc đầu, nước mắt ứa ra… đây là người đàn ông nó từng yêu, từng rất yêu cho nên nó chấp nhận chứ người khác… nó thà chết còn hơn.

Cảm giác thấy mình nhục nhã vô cùng. Cay đắng dồn lên tới cổ họng. nó khóc

-khóc cái gì? Làm tiếp đi

Chú ta kéo đầu nó ấn vào đó tiếp. Bàn tay giữ đầu nó yên, không cho nó rời ra. Nó nghe tiếng thở đầy nɧu͙© ɖu͙©.. tiếng rên khe khẽ. Thi thoảng nó thấy chú ta ngả đầu về sau nghe chừng rất thỏa mãn… có phải làm thế này đàn ông thích lắm không?

Nó ngạt mũi mà còn không được thở. Ngồi im làm việc để người đó nhìn. Nó thấy ngại… nhưng mà giờ. Tự nhiên giọt nước mắt ứa ra, chảy lên bụng ông ấy… người ta thấy vậy.. bàn tay tóm tóc nó chặt hơn.

-Khóc làm gì.

Giọng nói vẫn lạnh lùng lắm. nó cay đắng, nó ghét, nó hận… nhưng sâu trong tim… là cái cảm giác gần gũi mà lâu lắm nó mới có được. Không biết người ta có cảm giác như nó hay không

Nó hi hoay mãi với cái của đấy. cuối cùng chính người ta cũng không chịu được. Kéo nó lên ngồi lên bụng mình.

-được rồi… hôm nay cô biết những gì cô cứ làm cho tôi xem đi.

Nó ngồi im. Cái thứ đó sâu bên trong nó , khó chịu. mặt đỏ bừng lên cúi xuống.

-làm đi.

Chú ta giục… nó vừa ngại vừa tức…cơ thể trần trụi mà bị họ nhìn như đang nhìn cái tivi… đôi mắt không chớp, khuôn mặt cũng không tỏ nét cảm xúc nào, đầu gối lên tay, bình thản như đang thư giãn. Chờ đợi nó đóng cho xem một bộ phim sεメ mà diễn viên chính đang nằm thẳng cẳng thế kia.

-làm đi. nhanh lên.

Bàn tay không giữ nổi bình tĩnh thì đưa ra tóm eo nó lên xuống. cái sự cọ sát khiến cả hai kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bàn tay ai kia bóp mạnh ngực nó… xoa xoa rồi cúi xuống ngậm lấy, bâu bám không chịu rời.

-cô có biết, mất sức nhất ở chỗ, là nó đang hứng lắm rồi mà cô dừng lại… thì cô chỉ có mệt thôi… cho nên… người dừng lại chỉ có thể là đàn ông, còn cô đã ngồi lên, thì không được phép dừng lại.

Nó không nói gì… vẫn ngồi im trên đó, người ta tự làm cho người ta xem… vật vã với con đàn bà ngồi trên bụng mình.

-cô không thích sao?

Nó vẫn ngồi im… bàn tay chống lên ngực chú ta, mái tóc xõa ra rối bời, chú ta càng thở… nó càng thấy mình hư hỏng, càng thấy nỗi nhục tăng lên. nó làm gì thế này… làm gái cho chú ta chơi à? Nhục không Na?

Nước mắt nó ứa ra… 5 phút… 10 phút… người ta vật nó nằm xuống dưới. đè cả người lên, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể nó… cúi xuống ngậm lấy bộ ngực trắng nõn. Gái một con… có cái gì đó hấp dẫn vô cùng.

Chú ta kéo chân nó cao lên rồi ngồi xuống … nó nằm im, nửa người có lẽ sắp bị rơi xuống khỏi giường, bàn tay kia giữ chặt nó nhưng bên dưới lại càng đẩy nó đi lên… nó bám chặt tay họ… cảm giác hoan lạc vương lên cơ thể hư hỏng… đê mê… nhưng mà đầy đau đớn.

Sau bài test đầu tiền, bài học nó nhận được là nếu nó cứ dừng lại… thì đàn ông sẽ làm được lâu hơn. Nó nằm im… cơ thể mệt lả ra.. người đàn ông nằm bên cạnh… không động vào nó, cũng không nói gì, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà…cả thân hình trần trụi… cái đó cũng không buồn lấy khăn lau. Nếu như ngày xưa… người vệ sinh cho cả hai đứa là chú… thì giờ… xong việc, cả hai lại cách xa như vừa xong chẳng có xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nó ngại ngại kéo cái khăn quấn lên người đi vào nhà tắm… cảm giác đau đớn, tủi nhục bủa vây nó vì cái thái độ thờ ơ kia… trời còn lạnh…nó vẫn mở van nước xả thẳng lên người… nó khóc… giá mà có thể chết… thì nó không muốn sống trên đời này nữa. nó xấu hổ… ô nhục với chình người đàn ông từng coi nó là tất cả. Xót xa cho một con người… sao lại ra nông nỗi này… là do nó đúng không?

Không thấy nó đi vào, người ta cũng dậy đi vào nhà tắm… thấy nó đứng đó khóc thì tắt nước, nhìn nó lạnh lùng.

-đừng có khóc.

Người ta bước lại.

-hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Người ta vuốt giọt nước lăn trên má nó.

-rồi sẽ quen thôi.

-tại sao chú lại như thế.

Nó nghẹn ngào nói. Người ta trần như nhộng kéo nó lại , bàn tay từ phía sau lưng luồn về phía trước.

-cô đứng sau cô có nhìn thấy tôi không?

– cháu muốn hỏi tại sao chú lại như thế này. chú thấy nó vui à?

Chú ta nghe thế thì cười khẩy.

-cô có bao giờ nhìn lại sau lưng mình không?

-vậy chú có bao giờ mở mắt ra mà hiểu không?

Chú ta cười khẩy.

-giờ tôi chả muốn hiểu cái gì hết… cô hiểu chưa?

Chú Ta đẩy nó sát vào tường… ép cái thứ đó vào người nó lần nữa.

-việc của cô đấy, thở mạnh lên, hét to lên, cô càng làm thế, đàn ông họ càng ham muốn cô đấy. làm đi.

Nó không chịu… cắn chặt răng không kêu ra tiếng nào, nhưng mà chú ta cũng không chịu… cúi xuống cắn mạnh lên vai nó . nó kêu á lên một tiếng

-đúng rồi đấy.. nếu cô im… thì cô biết cô bị sao rồi chứ, người ta sẽ làm cho cô phải lên tiếng.

-chú là đồ khốn nạn… thà chú gϊếŧ tôi đi.

-không… chết không dễ thế được.

-tôi hận chú, tôi căm thù chú

-được rồi, giờ cô muốn thì cô cứ làm đi.

Nó vì câu nói đó mà vật vã … cho đến khi người đàn ông kia nằm im ngủ vì quá mệt… nó nằm bên cạnh. Đôi mắt vẫn mở to nhìn nhưng nước mắt không ngừng rơi ra…tiếng người ta ngáy đều đều, giấc ngủ có vẻ rất thỏa mãn. Đàn ông sau khi làʍ t̠ìиɦ, họ thường coi nó như một cuộc thư giãn, và ngủ một giấc thật thoải mái để tái tạo lại con người.

Người ta chẳng có chút mảy may tổn thương nào hết… người ta chà đạp nó, cơ thể đầy những vết răng.. thâm tìm vì đau đớn…

Nó cố ngồi dậy kiếm quần áo… rách rồi… nó đưa tay với cái áo phông của chú ta… cái áo này mặc lên có khi còn dài hơn cái váy nó đã mặc.

Loạng choạng bước ra ngoài… mấy người đàn ông săm trổ nhìn nó nhếch môi khinh thường… đúng thôi… nó làm gái đấy… làm một con đĩ rẻ tiền.

Tối hôm sau, vẫn người đón nó đúng giờ ngoài cổng… nó định trèo lên xe thì quay lại nhìn hai bác cháu Nấm đang vẫy tay tạm biệt.. họ đâu có biết nó đang phải làm gì? Nó cố cười rồi quay lại nói

-vào đi không lạnh đấy nhé. Chốc xong việc mẹ về

-cho tao chào ông Tùng một câu nhé.

Nó cười buồn leo lên xe, lòng nặng trĩu.

-bạn em quen anh Tùng à?

-không… tôi không quen

Nó lạnh lùng ôm cái túi xách ngồi cách xa, bám chặt vào sau xe vì anh ta phóng và lạng lách ghê lắm. đến nơi… anh Kay đi lại gần nó, miệng tủm tỉm.

-em đi lên phòng anh Tùng đi.

Nó đứng đơ ra nhìn.

-có chuyện gì thế ạ? Hôm nay…

-anh Tùng nói thế.

Nó lặng lẽ đi ra cầu thang máy.. mấy cô gái thấy nó thì lườm lườm ganh tị… nó mặc kệ… trên người vẫn nguyên bộ quần áo nó mặc từ nhà đến chưa thay. Bước vào cánh cửa phòng chú Ta… nó ngập ngừng gõ cửa.

-vào đi.

Tiếng nói vọng ra.. nó mở cửa bước vào. Chú ta đang ngồi với mấy cái thứ lạ lạ… nó không biết cái gì… chú ta ngồi im trên ghế, thả người ra đó có vẻ rất thỏa mãn… nó không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn chú ta. Nhìn chằm chằm… người ta ngồi trên ghế mơ màng nhìn nó…

-ngồi xuống đi.

Nó khép nép ngồi xuống, mắt nhìn cái thứ bột trắng trắng để trên bàn.

-cái gì đây?

-cái này vui hơn cả cô… giờ tôi mới phát hiện ra… trên đời có thứ vui như thế.

Nó nghĩ đến cái thứ mà ti vi từng nói… là nó… nó tròn mắt nhìn..

-chú hút cái này từ bao giờ?

Chú Tùng ngồi nhìn nó, mắt vẫn mơ màng, mặc kệ mắt nó đỏ lên… cái chuyện là gái đã đau, phát hiện người ta sa ngã… còn đau đớn gấp vài lần… người ta nói… đã đi đến đây… là cuối cùng của chữ người rồi. những kẻ dây dưa với cái chết trắng… không bao giờ là người tốt được.

Nó chồm lên nắm lấy tay chú ta… nước mắt nước mũi trào ra.

-tại sao chú lại sống như thế này… tại sao…

-…

-có phải chú làm thế để khiến cháu ân hận cả đời đúng không? Chú nói đi.

-cô chẳng là gì của cuộc đời tôi hết.

Nó nghe cay sống mũi.

-vậy sao chú lại trở nên như thế này.

Chú Tùng cười khẩy…

-đời người sống được bao nhiêu. Cố mà tận hưởng hết thú vui chứ

Hai mắt nó đỏ ngầu nhìn chú ta, chú ta cũng nhìn nó… đôi mắt thoáng bối rồi, sau khi cơn phê thuốc qua đi. thì đứng lên kéo nó.

-vào tắm đi.

Bàn tay với cái váy đưa cho nó.

-mặc cái này vào. Tắm xong lên giường chờ tôi.

Nó đi vào nhà tắm… chú ta đi ra ngoài, đến lúc nó tắm xong vừa lên giường thì chú cũng đi vào. Tay bấm khóa cửa… nó nằm lên giường, tay kéo cái váy xuống vì nó quá ngắn… cái váy ngủ gợi cảm bằng lụa màu hường… thấp thoáng cái khe ngực đầy đặn, cái chân dài ra hẳn mà trắng nõn. Người đàn ông đứng im bên dưới nhìn nó không nói gì… đơ ra khi thấy một con đàn bà gợϊ ȶìиᏂ đang nằm ngại ngùng e ấp. Cảm giác ham muốn có thể tăng lên gấp trăm lần, khẽ nhếch môi cười rồi leo lên giường nhìn nó.

-cô tự định giá mình được bao nhiêu.?

Nó ngập ngừng…

-ko biết…

-hôm qua hắn ta trả cô bao nhiêu.

-ba triệu

-ba triệu à?

-vậy trả bao nhiêu mà hỏi.

-có mất tiền đâu.

Nó rúc mặt vào chăn

-rẻ tiền mà? Đúng không?

-vậy nay nếu hắn ta có nói 3 triệu… phải nói 7 triệu.

-đấy là những đứa chưa chồng chưa con, chứ những đứa cũ rồi… 7 triệu đắt quá không?

-tranh thủ lúc còn ngây thơ thì hét giá.

Chú ta thuốc vào có vẻ hiền hơn… chứ không gay gắt như mọi lần hay sao ý… nó vẫn ngại ngại kéo chăn lên người.

-ngây thơ gì giờ này nữa.

-không… ngu ngơ thế bọn đàn ông thấy ham.

-vậy trả 7 triệu đi.

-tôi cũng phải trả tiền sao. Tôi mua cô 50 triệu… trừ vào lãi.

-không được.

-cô dám mặc cả.

-là ai nói phải hét giá. Xong rồi không còn ngu nữa thì hét làm sao?

Chú Tùng cười cười

-tôi trả 7 triệu.. thì cũng có giá của 7 triệu… ok

Nó ngước lên… nhìn chú ta.. người ta nhếch môi, ngồi dậy với trong tủ đầu giường cái tập tiền polyme…

-đấy… giờ làm đi.

Nó vẫn ngơ ra nằm nhìn tập tiền, nước mắt lại rơi ra…

Người đàn ông không quan tâm nó đang đau xót vì bán thân… nằm lên nó, vạch áo hôn lên cổ nó, nụ hôn ướŧ áŧ. Nó vẫn nằm im… chú Ta không bao giờ hôn lên môi nó như trước kia.. có lẽ vì giờ… mối quan hệ cũng không còn đáng để làm thế.

Người ta vuốt ve nó… hôn nó từ trên xuống dưới… nhẹ nhàng kéo quần tí hon của nó ra… bàn tay xoa xoa bên dưới, xung quanh đùi rồi mở chân nó ra cúi xuống

Nó giật nảy mình ngồi dậy.

-làm cái gì vậy?

Người ta thấy thái độ nó vậy thì cười cười.

-ko biết trò này à?

-trò gì?

-vui lắm. nằm im đi.

Chú ta chuẩn bị cúi xuống. nó nhanh tay tóm tóc.

-đừng… ai lại làm thế.

Người ta cười gian manh nhìn nó.

-tôi trả 7 triệu đấy. giờ phải cố gắng mà dùng cho hết 7 triệu đi.

Nó cay mắt.. đắng họng nằm im không nói, mặc kệ người ta đang hi hoay bên dưới. nó nghe tiếng thở phì phò. Bàn tay không ngừng nghịch ngợm. nó tê hết cả người. cuối cùng không chịu được mà nắm chặt lấy cái ga giường… cảm giác tê tê đưa lên não. Nó thở mạnh… cơ thể run lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Người ta ngẩng lên nhìn nó… cảm giác thăng hoa này… lâu lắm rồi… nó nhớ hồi chúng nó còn yêu, đã một lần người ta làm nó như vậy.

Người ta ngẩng lên nhìn nó khẽ cười. trèo lên thì thầm vào tai nó.

-thế nào… tôi có giỏi hơn những người kia.

Nó nhắm mắt… cố nuốt cái nỗi cay đắng vào lòng… mở miệng thì thầm.

-còn lâu mới bằng.

Người ta cau mày cúi xuống lần nữa… lần này cảm giác tê tê đến nhanh hơn..

-không có mấy người làm đàn bà lên được đâu nhé.

-anh nghĩ anh giỏi à?

-tất nhiên rồi.

-Còn lâu.

Người ta cau mày… vật nó một hồi không nghỉ. Cái thứ rượu vào đã chết dở rồi nhưng cái thứ thuốc mà người ta gọi nó là thuốc tiên thì còn chết hơn mấy lần. dường như người ta không biết mệt là gì hết. Nó chỉ biết mình bị vật vã rất lâu… bên dưới đã cảm giác đau đau rồi người ta vẫn không ngừng hành hạ nó.

-giờ cô đã thấy chưa?

-vui chứ.

-xin anh… xin anh tha cho tôi.

-không… đêm nay cô là của tôi…

Nó ứa nước mắt… cơ thể nó rã rời rồi… đây là chú tùng của nó sao? Không phải… đúng như người ta đã nói… chú Tùng năm xưa chết rồi… giờ là một con người khác… một kẻ phần con nhiều hơn phần người.

Là tại nó… tại nó đúng không? Nó sai rồi… trời ơi… sao lại như thế này

Chưa bao giờ nó ngủ qua đêm ở đây… nhưng giờ nó mở mắt… trời đã sang trưa… cơ thể của nó rã rời… nó cựa mình. người đàn ông nằm bên cạnh vẫn ngủ say. Tiếng ngáy vẫn đều đều vì mệt. Nó nhìn kĩ họ… khuôn mặt có chút già đi, vầng trán nhăn hơn vì suy nghĩ, nhưng vẫn những nét đẹp và rất đàn ông. Trên cánh tay vẫn hằn lên vết sẹo ngày nào. Lưng săm con rồng to tướng.

Ngày xưa ông ấy ghét săm… có lẽ giờ… lại thích… nó khẽ rơi nước mắt. Quay đi từ từ leo xuống giường.. nhưng đôi chân như muốn ngã quỵ xuống… nó cố lắm mới mò được vào trong phòng… ngồi bồn vệ sinh mà nước chảy đến đâu xót đến đó… nó ôm bụng đứng dậy, lấy quần áo mặc vào. Mang cái túi… 7 triệu người ta để cẩn thận trên bàn cạnh cái túi. Nó định bỏ lại những nghĩ một hồi lại cầm lấy… là tiền nó bán thân đêm qua… không hề rẻ so với hoàn cảnh của nó bây giờ… nhưng nó thề đến cuối đời… không bao giờ nó kiếm tiền bằng thân xác của mình nữa.

Nó lặng lẽ đi xuống… quán vắng teo. Mấy nhân viên vệ sinh nhìn nó như trên trời rơi xuống. nó không nói không rằng… cố bước cho bình thường ra khỏi quán… kiếm lấy một cái xe ôm để về… sáng nay nó không về… chị nghé phải nghỉ làm mất.

Chị Nghé thấy nó thì nhìn chằm chằm.

-mày sao thế, sao về muộn vậy.

Nó ngồi xuống… khẽ thở dài…

-em… em không sao.

Chị Nghé cau mày vặt cổ nó.

-đm… không sao thì cái gì đây.

Nó đưa tay lên che vết thâm trên cổ.

-nói cho tao biết… có chuyện gì

Chị Nghé ngồi đó, kéo nó lại vạch cổ nó ra, trên cổ trên ngực đầy những vết cắn thâm tím lại… động vào đau điếng…

-đm… thằng nào làm gì mày.

-không

-nói mau không tao điên lên bây giờ. Là lão Tùng trả thù mày đúng không?

-không… chú ấy không?

-thế nói xem… đi làm đêm chỉ có như thế mới bị thế này.

Nó ngồi im…

-nói mau

Chị Nghé quát nó. giật cái túi lục trong đó. Lôi ra xấp tiền

-hôm trước có tiền tao đã nghi rồi. mày đi làm gái hả?

-không?

-vậy tiền đâu ra mà nhiều thế.

Nó ngập ngừng… rồi sợ ánh mắt chị mà thật thà kể.

-đcm lão chó má này…cả mẹ cả con nhà nó. để tao gϊếŧ nó.

-Em xin chị

-đcm … đéo nợ nần gì nữa. không đến làm nữa. để nó đến đây. Tao tiếp.

-chốc tao gọi điện cho lão Châu… đcm lão Châu về đây…

-Em xin chị

-câm cái mồm mày đi. có gì phải mở mồm ra mà nói. Ngu nó phải ngu vừa thôi chứ.

-nhưng mà em sợ chị khổ. Chúng mình hết tiền rồi

-hết thì khâu bớt mồm vào.

Nó nức nở..

-được rồi… tối nay mày không đi nữa… nếu nó đến đây thì mày tránh đi, nó đéo dám làm gì tao đâu.

-em lo cho chị…

-lo cho thân mày đi.

Chị Nghé ngồi đó suy nghĩ. Rồi cũng đứng lên.

-thu quần áo vào… tao đưa sang nhà bạn tao ở nhờ. Coi như mày đi từ hôm qua chưa về.

-Nếu nó găng quá… lấy tiền này đi vào miền nam sống tạm một thời gian.

-chúng mình cùng đi.

-biết thế

Nó bị đuổi sang nhà bạn… đúng như nó nghĩ… tối đó , người đến đón nó không thấy ,gọi ngay cho chú Tùng… vài phút sau chú ta đã xuất hiện. mặt hầm hầm đi vào nhà nó. đôi mắt lạnh lùng nhìn chị Nghé.

-Nghé… nó đâu?

-không biết…

-tao hỏi nó đâu.

-chú hỏi ai?

-mẹ con bé này.

Chú Tùng chỉ vào bé Nấm đang ngồi.

-Nó đi từ đêm qua chưa thấy về.

-Chưa thấy về mà mày lại ngồi thản nhiên thế có buồn cười quá không?

-buồn cười kệ mẹ cháu.

-Nghé

Chú Tùng quát .

-chú vừa phải thôi. mẹ chú làm cho mẹ nó chết… là nó khổ lắm rồi… thằng Hoàn hại nó, lấy phải thằng Hoàn còn khốn khổ hơn… nhưng mà gặp chú đời nó bi đát… suy cho cùng lỗi tại ai.

-Chú không yêu được đứa nào khác mà phải vồ lấy nó à

-nếu chú không yêu nó mọi chuyện có nát như này không? Nó sống khổ hơn cả chết

-Nhưng mà chú với mẹ chú đéo phải con người… tôi khinh… kể từ giờ phút này… tôi đéo họ hàng gì với cái loại xúc vật như nhà chú

Chú Tùng mắt đỏ ngầu bước lại.

-Nghé… mày nói hay lắm… trông nó đi. còn chuyện của bọn tao, bọn tao sẽ giải quyết với nhau.

Chú Tùng quay lưng bỏ đi. chị Nghé ôm cả con Nấm đuổi theo.

-chú muốn làm gì nó… đừng làm nó khổ nữa. nó muốn chết bao nhiêu lần rồi, giờ chú định dồn nó vào chỗ chết sao.

-đấy là chuyện bọn tao. Giờ mày không nói, tao cũng biết nó ở đâu.

-chú cho người theo dõi nó à?

-thì sao? Nó nợ tao tiền, mày nghe rõ chưa? khi nào trả hết nợ…nó muốn đi đâu thì đi.

Chú Tùng cố đi nhưng chị Nghé vẫn ngăn lại.

-được rồi, chúng tôi sẽ trả đủ chú tiền, giờ chú để nó yên.

-khi nào chồng tiền ra đây thì nói.

Chú Tùng bỏ đi luôn. Chị Nghé rối lên gọi điện cho nó… nó biết vậy lên thu quần áo đi ngay ra đường bắt xe ôm đi… đi đâu nó còn chưa biết, nhưng đi được một quãng nó đã bị chặn lại bởi một chiếc ô tô… người đàn ông trong xe lạnh lùng bước ra.

Nó ba chân bốn cẳng phi xuống khỏi xe… nó chạy…nhưng chân nó ngắn các bác ạ… chân nó ngắn lắm. mới chạy được quãng người ta đã đuổi theo… giật nó lại. nó ngã ra… người ta lao theo, hai đứa ôm nhau cùng ngã . nó nằm dưới đất, vừa thở vừa đẩy.

-tránh xa tôi ra.

-cô định trốn đúng không?

Chú ta điên lên.

-cô định trốn tôi đúng không?

Chú ta gào lên.

-tôi hận anh, tôi căm thù anh.. đồ khốn.

-tôi khốn đấy.. cô thấy vì ai mà tôi như thế này.

Nó đẩy chú ta ra. Chú ta tóm một tay mà được hai tay nó giơ lên, trèo lên bụng nó ghì nó xuống.

-buông tôi ra.

-tôi sẽ chết cho anh thấy.

-Cô chết đi… cô không đủ dũng cảm để chết đúng không?

-vậy tôi giúp cô chết nhé.

Chú Tùng rút con dao bấm trong túi quần đưa ra. Nó nằm im tròn mắt nhìn. Chú ta muốn gϊếŧ nó thật sao? Được… nó chết rồi… vẫn an lòng gửi con Nấm cho chị Nghé. Nhất định chị ấy cũng thương con bé như nó.

-anh gϊếŧ tôi đi.

Nó tròn mắt nói rắn mặt.

-anh gϊếŧ tôi đi. tôi không muốn sống từ lâu rồi.

Chú Tùng nắm chặt con dao, tay ghì lên cổ nó bóp lại.

-vậy tôi muốn sống à? Cô hạnh phúc bên người khác… cô vừa chia tay tôi đã ngủ với nó… cô biết tôi đau thế nào không? Cô biết tôi muốn chết bao nhiêu lần không? Tôi sống thế này là vì hận cô… tôi yêu cô… tôi yêu cô nhiều thế nào cô có biết không?

Chú Tùng vừa nói vừa khóc… bàn tay vẫn bóp cổ nó. nó đưa tay lên giữ tay chú Tùng trên cổ.

-này anh kia… anh định làm gì.. buông cô ấy ra… công an đến bây giờ đó.

-mặc kệ tôi… đây là chuyện của chúng tôi.

Chú Tùng gào lên… nước mắt nó ứa ra… cả hai cùng đau đớn…

-tôi cứ tưởng cô hạnh phúc lắm… cô không cần tôi nữa cơ mà… tại sao cô lại ở đây… tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.

-tại sao anh lại sống như thế… tại sao không yêu ai, lấy ai đi… tại sao.

Nó cũng khóc…

-vì ai? Vì ai mà tôi ra như thế này… vì ai?

Chú Tùng gục xuống khóc lên mặt nó… nó đưa tay ôm lấy… mọi người xung quanh tiến lại thì chú Tùng lại ngẩng lên.

-này anh bình tĩnh… có gì giải quyết. anh làm cô ấy đau đấy.. buông cô ấy ra.

Mấy người xung quanh nhẹ nhàng khuyên bảo. Chú Tùng vẫn lăm lăm con dao trong tay.

-tránh xa ra… các người tránh xa ra.

Chú ấy thấy đông người thì khùng lên… nó vẫn nằm im. Giữ tay để chú Tùng bình tĩnh.

-cô ta không cần tôi nữa… cô ta muốn đi… vậy chúng ta cùng đi.. tôi cũng không muốn sống thế này nữa rồi.

-anh bình tĩnh

-tránh ra…

Chú Tùng quát lên. mọi người xung quanh lùi lại… nó vẫn nằm bên dưới… giơ tay lên.

-không… mọi người bình tĩnh… cháu không sao.

-cô thôi đi.

Chú Tùng gạt tay.

-hôm nay tôi gϊếŧ cô… tôi gϊếŧ cô.

Chú Tùng giơ con dao lên, nước mắt chảy ướt đầm khóe mắt… nó cũng khóc… nó không phản ứng gì hết… hôm nay nếu chết… thì cùng chết…

-buông nó ra. Anh kia… buông nó ra.

-buông dao ra. Làm thế là anh cũng chết đó.

-buông ra

Tiếng nói hỗn loạn khiến chú Tùng dường như mất đi sự bình tĩnh… đôi tay nắm chặt con dao… mắt đỏ ngầu lên… cúi xuống nhìn nó.

-tôi yêu cô… tôi hận cô…

Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nó…nó cũng khóc… tiếng nói hỗn loạn làm chú mất hết bình tĩnh rồi , tay run run lên vì giận.

-buông nó ra anh kia.

-buông ra.

-mày gϊếŧ nó mày chết đấy…

-buông nó ra… buông nó ra

Miệng chú Tùng lẩm bẩm…

-tôi hận cô…

Chú Tùng nhìn nó… đưa con dao lên… người ta thấy thế thì gào lên… con dao theo một lực đâm thẳng xuống…

phập…

Có một điều bạn nên nhớ : trưởng thành nhất thiết cần thời gian và cả những vấp ngã. Nếu cứ đi trên một con đường bằng, người ta sẽ không biết trân trọng hiện tại . Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh, hay trong những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn có.

Tình yêu cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách , có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta, hoặc bị người khác lừa dối… chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm lấy tay mình.

Thành thử, nếu bạn yêu phải một anh chàng tồi tệ như chú Tùng của nó, như Hoàn, rất có thể vì đó chưa đủ trưởng thành mà thôi.

Đoạn cuối của một tình yêu bao giờ cũng là trắc trở. Ta vùi mình trong những nghi ngờ và cãi vã, những giận hờn và âu lo mà quên mất đi rằng bản thân cũng đã từng hạnh phúc . Liệu chúng ta có còn nhớ chính nụ cười của ai đó đã làm trái tim này lạc nhịp cả thanh xuân hay chính những cái ôm ấm áp và dịu dàng là khởi đầu cho chuyện tình yêu sâu sắc.

Năm tháng rồi sẽ gọt dũa mỗi cá nhân. Có thể phải đi qua vài mối tình tồi tệ, rồi người ta mới thực sự hiểu mình đã sai lầm ở đâu trong mối quan hệ cũ, mới nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì.

Cuộc đời này ai cũng một lần sai, nhưng biết mình sai ở đâu, sai thế nào để mà sửa chữa thì lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta nên học cách bao dung. Đừng chỉ vì quá tổn thương mà cho mình quyền thù hận đến tận xương tủy. Học cách tha thứ cũng là một cách trưởng thành, chỉ có tha thứ mới làm trái tim bạn thực sự bớt khổ đau.

———