Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 53

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 53

Tình cảm thật ra không hề đơn giản như người ta nghĩ. Bởi có người có thể quên… có người không bao giờ nói được hai từ “ buông bỏ” quá khứ.

Sau chia tay,người ta cảm thấy hụt hẫng, chênh vênh như vừa rơi từ trên cao xuống. không còn tâm trạng muốn bước đi. Cứ thế đắm chìm trong chuỗi ngày buồn thật buồn.

Sau chia tay, người ta không còn biết tự chăm sóc bản thân. Cái việc mà ai đó đã làm họ quên mất. Người ta đã không còn thương mình rồi, đến chính mình cũng không biết tự thương. Cứ làm những điều ngu ngốc, bỏ bê mình. Ai khuyên cũng không nghe. Thả cuộc đời trôi theo dóng bão tố.

Nhát dao ấy rơi xuống… nó nhắm mắt lại nín thở… rồi sau khi thấy mọi thứ chợt im lặng… nó mới từ từ mở mắt ra… người đàn ông đang ngồi trên bụng nó… đâm con dao sang ngay bên cạnh đầu nó… bàn tay run run… đôi mắt nhắm lại… cái miệng méo đi, người ta cúi xuống khóc. Cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ mà không được.

Nó nhẹ nhàng đưa tay xoa bên hai bên má… người ta từ từ mở mắt ra nhìn nó… sâu thẳm trong đôi mắt đầy những tổn thương. Nó sai rồi… sai thật rồi.

Người ta thấy nó nhẹ nhàng như vậy thì gục xuống ngực nó khóc nức nở.

-tại sao? Tại sao lại bỏ tôi đi như thế?

Nó cũng khóc theo, vòng tay ôm lấy cổ người ta siết chặt như muốn bảo vệ.

-em xin lỗi, em sai rồi.

-tại sao… tôi yêu cô cơ mà.

-em xin lỗi, em sai rồi.

Nó khóc , những người xung quanh đứng đó, vừa được một trận thót tim giờ lại xúc động khi hiểu rằng chúng nó giận nhau mà khổ sở như thế.. mọi người dần tản ra.. nhưng mấy anh công an đi tới… nhìn hai đứa nó.

-mời anh chị đứng lên. chúng tôi có thông báo ở đây xảy ra vụ đe dọa, tấn công. Xin anh chị về phường giải quyết.

Chú Tùng buông nó ra, lau nước mắt, lại lạnh lùng bước theo họ bỏ nó lon ton đi phía sau. Đến phường, hai đứa ngồi cạnh nhau, anh công an nhìn chúng nó khẽ thở dài.

-giờ anh chị tường trình sư việc giúp tôi. đầu tiên anh chị khai anh chị tên gì , ở đâu, bao nhiêu tuổi.

Cả hai cùng khai tên tuổi của mình

-anh chị có mối quan hệ gì?

Nó ngập ngừng

-chú cháu ạ.

Nó ngẩng lên nhìn người ta vẫn ngồi im miệng mấp máy.

-không gì hết.

Anh công an nghe thế thì dừng bút ngẩng lên nhìn chú Tùng.

-đề nghị anh chị khai cho đúng để chúng tôi ghi vào biên bản.

Nó ngập ngừng nói lại

-chúng tôi là chú cháu.

Anh công an nhìn ông chú lạnh lung bướng bỉnh thở dài. cúi xuống ghi,

-vậy anh chị tranh chấp gì.

-chúng tôi… không tranh chấp gì ạ.

Anh công an một lần nữa ngẩng lên nhìn nó ánh mắt khó hiểu.

-thế anh chị ra đường diễn phim cho người ta xem à?

-anh chị nghiêm túc đi . lớn cả rồi.

Chú Tùng nó nắm tay lại, mắt nhìn anh công an chằm chằm. nó ngồi bên cạnh… run run.

-là chúng tôi cãi nhau.

-lý do cãi nhau.

-vì… vì…

Anh công an mất kiên nhẫn. ngẩng lên bực bội

-giờ đêm rồi, anh chị có thành khẩn khai báo không hay để chúng tôi giữ người ở lại.

-vâng.

Nó ngập ngừng nhìn chú Tùng rồi nói

-chúng em… yêu nhau… nên cãi nhau.

-vậy sao nói là chú cháu.

-vì… chúng em có họ

Anh công an một lần nữa dừng bút cau mày.

-luật pháp Việt Nam quy định không được kết hôn cận huyết. Quá 3 đời là phạm luật anh chị có hiểu không?

-em hiểu ạ.

-vậy anh chị tính xem đã quá ba đời chưa?

-rồi …ạ

Nó vẫn ngập ngừng.

-vậy mà yêu nhau lại dùng dao đe dọa nhau là sao?

-không… chỉ là giận nhau nên…

-anh ta có đánh cô không?

-không ạ.

-anh ta đã uy hϊếp cô như thế này lần nào chưa?

-dạ chưa

-hai người có sống chung với nhau không?

-dạ… có.

-vậy cô có cần giúp đỡ không?

-dạ không.

-vậy được rồi, giờ cũng muộn rồi. hai người có thể về.

Nó và chú Tùng đứng lên.

-nhưng ngày mai mời hai người quay lại làm việc tiếp, chúng tôi cần lấy thêm lời khai vào biên bản.

-dạ…

-tôi bận rồi

Chú Tùng lạnh lùng nói.

-anh không hợp tác chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ anh về tội cố ý gây thương tích.

Nó đứng đó, nó sợ chú Tùng nó lại đi tù. Liền nhanh nhảu

-vâng… mai tôi sẽ cùng anh ấy đến.

Chú Tùng không nói gì mà đi ra cửa ngay… bước vào xe phóng đi không thèm quan tâm nó.

Nó đứng đó thẫn thờ, người ta vẫn giận… giờ không thèm quan tâm nó nữa sao?

Cũng đúng., vì nó mà người ta ra nông nỗi này.

Nó lẳng lặng mò về chỗ chị Nghé… thấy nó.. chị ấy vùng dậy ngay

-có chuyện gì không?

-không

-sao mày như con mất hồn vậy.

Nó ngồi xuống kể chi tiết cho chị Nghé nghe.

-đcm mày ngu thế. Sao không nói nó dọa gϊếŧ mày cho nó ngồi nhà muỗi ít hôm.

-thôi… ai lại thế

-tao thì tao thế.. kệ mẹ nó.. chó má.

-Chị đừng nói. Chú ý cũng khổ lắm.. vì em mà khổ thế đấy

-thế mày không vì lão mà khổ cũng đường thế này à? Mày không nghĩ nổi cho mày sao?

-em có nghĩ… ngày xưa em ngu.. giờ em nghĩ cho em rồi. cho con em nữa.

-thôi đi, nó nói vài câu mẹ lại bắt đầu nhũn hết ra

-thôi… giờ em không quan tâm gì nữa. em với con sống với chị cho đến khi chị đi lấy chồng thì mẹ con em nuôi nhau.

-được không?

-Được

Nó gật đầu

-Ngủ đi. sáng mai mày lên cho lão đi tù cho tao.

Nó nằm xuống. nghĩ đến khung cảnh lúc tối mà thấy xót xa, người ta còn yêu nó à? Đúng không? Vì giận nên mới thế. Nó có tự vẽ cho mình viễn cảnh xinh đẹp ấy không?

Có thể nó nghĩ mình cao quá rồi… tự thở dài.. thôi xuống đi… nó là đứa bỏ chồng, có con, nghèo hèn.. người ta trai chưa vợ, đẹp trai, giàu có… nghĩ tới nó làm gì… động viên mình một chút sau những đêm mệt mỏi. nó thϊếp đi.

Bình an bao giờ mới tới.

Sáng hôm sau nó và chú Tùng gặp nhau trước cổng công an phường. thấy nó… chú Tùng đi vào. Miệng vẫn không nói một câu nào… lạnh lùng lắm… không như hôm qua… vậy đâu mới là người đàn ông của hiện tại bây giờ.

Hai đứa cùng đắn đo một hồi rồi ngồi xuống ghế… tiếp tục những câu hỏi của anh công an hôm qua. Đến lúc gần xong, hai anh công an đi vào ngồi xuống đối diện chúng nó, nhìn hai đứa nó.

-anh chị cho xin thông tin người liên hệ.

Nó ngập ngừng, đọc số điện thoại chị nghé. Nó không thể cho bố nó biết chúng nó lại qua lại với nhau, bố nó chắc sẽ giận lắm.

Chú Tùng vẫn lạnh lùng.

-tôi ko có số nào để liên hệ hết

-anh không có người thân, không có họ hàng gì sao?

-không.

Chú Tùng vẫn lạnh lùng. Nó giật mình quay sang nhìn, người ta thở nhẹ , khuôn mặt nghiêm trang… không chút sắc thái cảm xúc nào?

-thôi được rồi, mời anh theo chúng tôi.

Hai anh công an hộ tống chú Tùng đi ra bên ngoài. Một lúc sau mới quay lại.

-đề nghị anh chị không rời khỏi nơi ở trong thời gian tới.

-có chuyện gì đấy ạ.

-đây là bắt buộc bởi sự việc của anh chị có tính chất nguy hiểm. nên chúng tôi cần theo dõi thêm. mong anh chị hợp tác.

-vâng ạ

Cả hai đứng lên. chú Tùng nó vẫn lạnh lùng đi ra xe và biến mất.

Mấy hôm sau nó nhận được một cuộc điện thoại.

-alo

-chú đây Na.

Nó nghe giọng quen quen.

-chú Tuyên ạ?

-uh.

-chú có việc hỏi mày.

-dạ

-mày biết thằng Tùng nó nghiện không?

-dạ…

Nó đơ ra

-sao? Chú biết ạ.

-thế là mày biết rồi đúng không?

-dạ… vâng…

-Thế vụ hôm vừa rồi hai đứa mày cãi nhau chuyện gì mà công an người ta đưa lên.

-chúng cháu… không có gì.

Nó nói nhẹ

-hôm nay công an nó gửi về xã báo đưa thằng Tùng đi cai nghiện đấy.

-đi cai nghiện ạ?

-uh… thế nói cho chú có chuyện gì?

-cháu không biết, nhưng mà…

-hai đứa đi với nhau đúng không?

-không… chỉ là cháu… gặp chú ý vài lần.

-chú nhờ Na này.

-dạ…

-nói nó cai nghiện đi, mai chú lên gặp nó. chú biết… nó chỉ nghe mày thôi.

-không đâu, chú ý không nghe cháu đâu.

-có… nó nghe mày, chứ giờ bà nói nó không nghe, chú nói nó cũng không nghe đâu.

-cháu có là gì mà chú ý nghe.

-không. Mày nói cho chú một câu.

-chú ý khùng lên suýt đâm chết cháu.

-không phải đâu, Tùng no nóng tình nhưng nó thương mày nhất, từ xưa đến nay vẫn thế. Chú không ở mãi bên này được. Mày ở nhà bảo ban nó giúp chú.

-cháu…

Nó ngập ngừng

-thôi, mai chú lên nhé. Mày đưa chú sang chỗ nó.

-chú ấy đi về không biết giờ đâu.

-mai phải chờ bằng được nó về

Nó cúp máy, lòng lại hoang mang.

-kệ mẹ nhà nó. cho chết

Chị Nghé lầm bầm. nói vậy thôi nhưng hôm sau chú tuyên đi lên thì chị Nghé cũng bảo nó đưa lên đó.

Cho dù người đó đúng là có sai nghìn vạn lần, nhưng con người ta cũng đừng có vì thù hăn mà đánh mất chữ lương tâm. Chị nghé nó khẩu xà nhưng mà tâm phật.

Chú Tuyên bước vào trong ngồi chờ chú Tùng. Mắt đảo xung quanh.. có phần gật đầu hài long vì cơ ngơi em trai mình gây dựng được. Đến nửa đêm chú Tùng đi về vẫn bóng dáng lạnh lùng bước qua.. chú Tuyên đứng lên

-Tùng…

Chú Tùng đứng lại nhìn, mắt vẫn lạnh tanh

-anh lên đây làm gì?

-không có chuyện lên tìm mày làm gì?

-có chuyện gì?

-chuyện quan trọng.

Chú Tùng lạnh lùng quay đi buông lại một câu.

-lên đây

Chú ấy đi lên trước. Nó bám đít chú Tuyên theo sau, người đàn ông đó đảo mắt rất nhanh nhìn nó rồi quay đi

-anh điên à?

Chú Tùng ngồi thẳng dậy khi nghe chú Tuyên nói vể chuyện đi cai nghiện

-mày ngần này tuổi còn sa đà cái đó làm gì . hỏng người.

-đó là chuyện của tôi. anh lo chuyện anh đi

-mày là em tao, tao không thể để mày như thế được

-anh mặc tôi

Chú Tùng ngang bướng. chú Tuyên tức

-cái Na bỏ thằng kia rôi đúng không?

-hai đứa quay lại với nhau đi.

Nó giật mình. chú ta cũng nhìn nó

-cháu…

-anh điên à?

-tao nói thật đấy. giờ để nó chăm sóc cho mày. Ba mấy tuổi đầu rồi, đừng lang bạt nữa.

-nó với tôi chả liên quan gì.

Chú Tùng thản nhiên. Nó đơ ra, tự ái…

-tao sắp đi rồi, giờ mày ở nhà chăm sóc mẹ, thờ cũng bố, làm người đàng hoàng không muốn, mày muốn chơi đến bao giờ, lấy vợ mà lập nghiệp đi.

-cái đó anh không cần lo

-nhưng mày là em tao, trước khi bố chết, đã dặn phải gọi mày về lo cho mày. Giờ mày như thế, ytao biết ăn nói sao với bố.

-bố chết rồi, anh không cần lo.

-nhưng mày vẫn là em tao, đấy là chuyện mày không chối bỏ được. Cho nên tao nói mày phải nghe. Không thì mày đừng có trách.

-anh muốn làm gì.

Chú Tùng cáu lên quát lại.

-mày nghĩ mày qua mặt được tao sao? Nhẹ mày không ưa thì mày ưa nặng. mày đừng có trách tao không nói trước.ngang bướng vừa thôi.

Nó ngồi im, chú Tuyên đứng lên. nó đứng lên đi theo. Chú Tuyên đang cáu… quay lại nhìn nó.

-mày đi theo tao làm gì? Chúng mày tạo phản hết cả phải không?

-cháu…

Nó dơ ra.

-Bọn mày toàn to đầu mà trẻ con.

Nó đứng im. Tính bám đít chú Tuyên về nhưng chú Tuyên lại quát

-mày theo tao làm gì?

-cháu.

-ở đó mà bàn với nhau đi. ngày mai chúng mày không thống nhất được., để công an nó điện về nhà thêm lần nữa thì tao cho thằng Tùng vào trại. tao đéo ngại đâu.

Nó đơ ra. Chú Tùng đứng im. Mặt hầm hầm.

-liệu mà bảo nhau đi.

Chú Tuyên bực tức đi ra đóng cửa cái rầm bỏ nó lại đó. Nó đứng đó, quay ra nhìn chú tùng.. chú Tùng giận dối, ngồi phịch xuống ghế lôi thuốc ra hút… mặt vẫn hầm hầm không nói.

Giờ nửa đêm rồi.. trời mưa to tướng.. điện thoại nó không mang, tiền không có…thì nó biết làm sao đây?

———