Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 51

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ.51

Nó về bàn với chị Nghé. Giờ cả hai đứakhông có tiền, chỉ biết một đứa ngày trông con Nấm, một đứa tối trông thay nhau. chị Nghé và nó ở với chú Tùng từ bé. Tính chú thế nào hai đứa đều hiểu. riêng nó còn hiểu nhiều hơn nữa. sâu trong thâm tâm… với nó… chú luôn là người bảo vệ che chở cho nó bất cứ lúc nào.

Nó đi xe đến cổng quán theo nguyên tắc… con gái ở đây có người đưa đón. Nhân viên hầu hết toàn con trai, chỉ lác đác vài cô gái mặc váy díp rất lịch sự.

Nó đi làm được một tuần, công việc chủ yếu là chào khách và mời khách lên phòng, còn chuyện sau đó, nó đứng bên dưới không hiểu hết.

Hôm nay là ngày thứ 8 nó đi làm sau một tuần thử việc. Anh Kay sẹo. Nó thấy mọi người gọi là anh Kay sẹo nên nó biết vậy. gọi nó vào trong.

-thế nào? Học việc đã quen chưa?

-em cũng quen rồi anh ạ.

-thế giờ chính thức vào việc được chưa?

Nó thật thà gật đầu.

-được rồi ạ.

Anh Kay cười. mở cửa gọi chị tổ trưởng của nó vào.

-vào anh bảo.

Chị ấy đi vào mang theo cho nó một bộ quần áo, đúng hơn là một bộ váy ôm sát lấy cơ thể. Nó là gái một con… đúng là phải nhìn mòn cả con mắt.

Cái váy đen ôm lấy cơ thể, những đường cong rõ ràng vì thiếu ăn thiếu ngủ. cái cổ cao trắng ngần.

-để chị tô cho ít son, đánh cho ít phấn, mày đẹp lắm… thế này thì khối tiền.

Nó cười ngại.

-em có gì mà đẹp.

Nó chưa nghĩ điều gì sẽ chờ nó phía trước.

-nào… nhanh lên… khách gọi rồi

Chị tổ trưởng đứng lên dắt nó đi. nó ngập ngừng.

-sao cần mặc thế này ạ. Ngại lắm.

Chị ấy cười cười.

-thế mới kiếm được nhiều tiền. mày xinh thế tranh thủ mà kiếm giả được nợ lấy vốn mà dưỡng thân.

Nó nghe không hiểu. chị ấy lôi nó đi , rồi cuối cùng dắt nó vào phòng có gần chục người đàn ông đang ngồi mấy đứa con gái đang hát hò, đứa rót rượu. nó bị nhét vào ngồi cạnh một ông trung trung tuổi. người đàn ông nhìn nó chằm chằm. như muốn xơi nó luôn. Nó ngại mà lùi lại thì va vào người bên cạnh. Cũng là một người đàn ông đã có men rồi.

-ai đây… hàng mới à?

-vâng… riêng sếp em mới cho em ấy tiếp đấy ạ.

Người đàn ông bụng to cười híp cả mắt đưa tay lên vuốt cái má nó.

-sao mà đẹp thế.

Nó lùi lại.

-em.. rót rượu mời sếp anh đi em

Mấy người đàn ông giục. Nó tròn mắt, hóa ra nhanh kiếm tiền là làm gái à… cả dây thần kinh của nó căng lên. nỗi uất hận cái kẻ đó tăng dần. mắt nó đỏ ngầu. nó thấy nhục. Hóa ra.. người ta lấy 50 triệu đó để mua thân. Nó bán thân lấy 50 triệu rồi.

Mà không phải… nó mất 50 triệu đổi lại vẫn phải đi làm gái. Người ta vì cái chuyện nó bỏ người ta để đi lấy chồng mà giờ coi nó như con đĩ rẻ tiền. chỉ đáng để làm gái thôi sao. Nó tức đến nghẹn họng. cổ họng ứ lên cái cục tức mà không ói ra được. Nước mắt nó trào ra. Người đàn ông ngồi bên thấy bông hoa đẹp rơi nước mắt thì xót xa rút cái khăn mùi xoa thơm nức ra lau mắt cho nó.

-em sao vậy? sao lai khóc. Anh thương quá.

Bà chị tổ trưởng kia thật ra cũng là mấy cô gái làm tiền trá hình làm quản lý .thấy nó như vậy thì quay ra cười cười.

-anh zai… nó lần đầu làm chuyện ấy đấy.

Rồi mọi người nhìn nó cười ầm lên. người đàn ông bên cạnh càng thích thú.

-ôi em… vậy hôm nay ở bên anh… em muốn gì anh cũng chiều. em đẹp quá, khóc càng thấy đẹp.

Nó nghe thấy phát kinh tởm mấy bọn đàn ông này, nó đứng lên tay cố kéo cái váy xuống để khỏi lộ cặp đùi trắng nõn. Nó bước qua mấy người đàn ông đi ra. Ông anh zai này thì ngồi im nhìn theo.

-ơ kìa… ơ kìa em…

Mọi người cũng im lặng nhìn nó. nhưng bút sa… thì gà chết rồi các bác ạ. Nó chết chắc rồi. cuộc đời đúng ra đíu màu hồng như nó nghĩ.

Mở cánh cửa ra, mấy người đàn ông săm trổ đứng cửa chặn nó lại ,mắt sắc bén nhìn nó chằm chằm.

-em đi đâu.

Nó nước mắt ngắn dài đi ra , nhưng vẫn bị chặn lại. chị tổ trưởng đi ra cửa ra dấu. anh già lại đi ra nhìn.

-có chuyện gì đấy em?

-à không. Em ấy hơi mệt anh cứ vào đi chốc em ấy vào ngay ạ.

Người đàn ông đó đi vào thì mấy người đàn ông tiền lại nó .

-anh hỏi em định đi đâu?

-tôi muốn ra khỏi đây.

-em nghĩ đây là cái chợ cho em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

-nhưng tôi đến đây không phải để làm gái

mấy người đàn ông nhìn nhau cười.

-em có thấy ai đến quán karaoke để chơi cho vui rồi nhận tiền không?

-tôi không cần tiền, mấy người tránh ra cho tôi về.

Nó đẩy, mấy người đàn ông lúc đầu còn kiên nhẫn, sau không chịu được thì tức lên nắm bắp tay nó chặt.

-nói mày từ nãy mày không hiểu à? Đã đến rồi thì ngoan ngoãn mà làm. Nếu biết điều thì còn yên thân, không ăn đòn đấy.

Nó tròn mắt nhìn… gì cơ… cả đánh người ta nữa cơ á… nó vẫn không cam chịu… nó vẫn cố đẩy anh ta.

-đmm mày có đứng im không thì bảo.

Anh ta giơ tay lên sẵn sàng táng nó một cái rồi nhưng anh Kay đi lại.

-bình tĩnh nào. Có chuyện gì?

-anh… con này nó không chịu tiếp khách.

Nó nhìn anh ta hai mắt đỏ ngầu lên.

-anh lừa tôi… anh lừa tôi… anh là đồ khốn nạn.

Kay bình tĩnh hơn, đứng đó nhìn nó.

-anh không lừa em. Là em muốn nhanh hết nợ thì em làm thôi.

-nhưng giờ tôi không muốn làm nữa. tôi sẽ trả hết tiền cho các người . cho tôi về.

-về ư? ở đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu nhá.

Kay cười mỉa.

-em phải nhớ giấy tờ em kí rồi, em hủy hợp đồng phạt gấp 10 lần.

-50 triệu còn không lo nổi, 500 triệu em lo được không?

-các người lừa tôi, anh ta đâu, anh ta ở đâu.

Nó quay cuồng đầu óc.

-sếp anh đi vắng rồi.

-mà em gặp cũng thế thôi. có vay phải trả.

-nhưng tôi đã kí giấy nợ cả gốc cả lãi rồi.

-thì em cũng tự nguyện kí hợp đồng, em đọc rồi, không phải anh bắt ép đâu. Chúng ta cùng là người lớn, cùng có trách nhiệm rồi.

-tôi kiện các người.

-em nên nhớ em là ai… đừng con kiến mà kiện củ khoai làm gì. Thôi vào đi. không chống lại chung nó có khi em còn ăn cả nải chuổi của chúng nó đấy.

Mấy người con trai cười gian manh.

-hay cô em thích anh cho ăn chuối. chuối anh đảm bảo chuẩn xuất khẩu luôn.

-em này có vẻ ngây thơ lắm, chắc còn phải huấn luyện nhiều.

-thôi, chúng mày để em nó kiếm tiền mà giả nợ đi.

-em… tưởng thế nào. Muốn ăn mà không chịu làm còn bày đặt tiểu thư đài các lắm.

-bông hoa nhài chắc cắm nhầm phải bãi cứt trâu.

Cả lũ cười hô hố tiễn nó vào trong. Nó đi vào, chị tổ trưởng bước lại dắt nó vào chỗ.

-mày ngoan ngoãn thì mày sống, chứ chống lại chúng nó đánh mày không còn răng ăn cứt đâu, thôi, dần rồi quen, tao cũng như mày rồi quen hết.

Bà chị ấy nói trước kết cục của nó, nó ngồi vào chỗ, nhìn chị ta ẻo lả vắt chân lên người đàn ông bên cạnh. Bàn tay ông ta mặc sức sờ ngực, vuốt đùi. Thi thoảng lại hôn nhau như chỗ không người. thật kinh tởm… kết cục của nó đây sao? Người đàn ông kia… hắn ta… nó căm thù… đồ khốn.

Ông chú này thấy nó ngồi im, nghĩ nó ngoan ngoãn thì vòng tay ôm lấy eo nó, ghé sát lại.

-em… đừng lo gì cả, hôm nay có anh ở đây rồi.

-uống với anh một ly đi, rồi em muốn gì cũng được.

Ông ta đưa chén rượu lên miệng no, nó gạt ra, chén rượu văng xuống bàn vỡ choang. Tất cả dừng lại nhìn nó, bên ngoài mấy người đàn ông mở cửa bước vào.

-có chuyện gì đấy ạ?

-không có gì… không có gì…

ông chú xua tay

-anh lỡ tay ấy mà… các chú cứ để anh tự nhiên.

mấy ngươi đàn ông nhìn nó sắc như dao rồi quay ra ngoài., chị tổ trưởng nắm tay nó chặt kéo lại.

-tao bảo mày nên biết điều cơ mà, mày muốn phá miếng cơm của người khác không hả?

Nó sợ quá mà ngồi im, ông chú được thể lại ôm lấy nó.

-em không uống được đúng không? Mới đi làm ngày đầu à? Vậy nhìn chúng nó đi. chúng nó hát hay, nhảy đẹp, anh cho tiền.

Nó nhìn lên mấy cô gái đang uốn éo, cái thứ nhạy cảm như muốn nhảy hết ra ngoài. Không chịu nằm yên… còn mấy người đàn ông xung quanh không ngừng bâu lại, rút ra trong túi mấy tờ tiền rúi vào ngực rồi tiện thể bóp công khai. Không ai phản ứng… dường như người ta coi nó như chuyện công việc thương ngày. Nó rùng mình… không được… nó không muốn bán thân thế này.

Người đàn ông kia ôm lấy nó hít hít..

-em thơm lắm. hôm nay đi với anh… chiều anh… anh thương.

Ông ta rút trong túi ra mấy tờ polyme 500 nhét vào ngưc nó như thế rồi đưa tay bóp ngực nó nhanh khiến nó giật mình lùi lại

-cháu xin chú đừng động vào cháu

-ôi… anh trẻ mà… sao gọi chú anh ngại quá.

-em yên tâm… anh chiều em cả đêm vẫn được… đi với anh nhé.

Ông ta sát lại nó. bà chị ngồi bên không cho nó cơ hội lùi lại. chú già này được thể đưa tay vào đùi trong nó mơn trớn…

-ôi em.. đồng ý đi nhé. Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều.

Nó cứng người, hai mắt ứa ra nước… nỗi hận trong lòng dâng lên cùng nỗi ghê tởm những con người này. nó hận anh ta… nó hận…

Cuối cùng buổi tiệc tɧác ɭoạи cũng kết thúc. Nó đi ra, váy áo sốc sệch, người ngợm vương đầy rượu. mệt mỏi vì phải né tránh người đàn ông say kia… nó sợ hãi, vậy mà ông ta vẫn chưa tha cho nó.

-em… đêm nay đi với anh, bao nhiêu anh cũng cho em… chơi với anh một đêm đi, anh yêu em lắm.

Nó đẩy ông ta ra.

-xin lỗi anh, tôi không phải gái.

-không phải gái mà em vào đây làm cái trò gì? Em định làm cáo đội nốt cưù à?

-thôi chiều anh đi, em muốn bao nhiêu. 2 triệu nhé.

-xin lỗi, tôi không phải.

-3 triệu nhé. Nếu đêm nay em làm anh vui, anh sẽ thăm em thường xuyên.. anh không để em thiếu thốn, không để em thiệt thòi đâu, anh yêu lắm

Ông ta kéo nó thơm lên má. Nó tức quá mà đẩy ông ta khiến ông ta ngã vào tường.

-ôi anh…

Mấy người túm lại đỡ cho ông ta không ngã xuống.

-mày làm cái trò gì thế hả?

Chị tổ trưởng túm nó dựng lên.

-mày thích chết không hả con kia?

Mấy tay săm trổ tiến lại tính đánh nó.

-thôi… có khách ở đây, anh em bình tĩnh.

Mấy người túm vào xin lỗi ông ta rồi một cô gái tiến lại đỡ ông ta đi sang nhà bên kia… nhà bên kia là nhà nghỉ, 2 mà như một cả thôi…

Mọi người đi hết nó mới bị lôi ra xử lý, mấy tay săm trổ đứng xung quanh nó, bà chị tổ trưởng ngồi giữa nó đứng đó, người run lên, thà bị đánh chết còn hơn đi làm gái cho bọn này.

-mày nghĩ gì vậy con kia. Nom mày trắng trẻo xinh xắn hiền lành tao muốn tạo điều kiện mà mày không biết điều.

-tôi không phải là gái., xin các người cho tôi đi

Mấy người xung quanh cười ầm lên.

-mày nghĩ mày cao thượng lắm sao? Mày cũng chỉ là loại ăn không chịu làm, muốn ăn ngon mặc đẹp, cũng là loại đĩ đời thôi đừng nghĩ mình cao quý quá.

Chị ta bóp má nó.

-mày biết điều thì tao tha cho, còn đâu đừng để tao phải ra tay, mày không thoát được đâu.

-em xin chị…

-nhốt nó vào.

-em xin chị…

Mấy người đàn ông bước lại… nó lùi lại.

-tôi xin các người, tôi không phải là gái.

-mày cũng bán thân lấy tiền ăn chơi thôi con ạ… chả quý hóa gì hơn đâu mà tự hào.

Họ lôi nó đi thì nó gào lên

-xin các người, buông tôi ra, xin các người. tôi sẽ báo công an

-bốp

Nó bị tát cái đau điếng.

-này… mày nói ít thôi

Mấy người đàn ông lôi nó đi thì người kia đi về. Giờ đã là 2 giờ sáng, mà mọi thứ cứ như mới tối thôi. thấy hỗn loạn chú ta đứng lại nhìn.

-gì vậy?

Nó nghe tiếng nói thì đứng yên, hai mắt đỏ ngầu đầy nước nhìn chú Ta.

-không có gì đâu, chút chuyện với người mới thôi mà.

Nó nhìn chú ta chằm chằm… mắt đỏ lên…

-buông tôi ra.

Chú ta nhìn nó rồi nhìn mọi người

-cô ta làm gì sai à?

-cô ta không chịu tiếp khách ạ.

Chú ta lại nhìn nó, anh mắt như chẳng quan tâm nó cũng như coi nó như chưa hề quen.

-cô kí giấy rồi sao không ngoan ngoãn mà làm đi. làm dần rồi quen chứ.

Câu nói dửng dưng như đâm trăm nhát dao vào tim. Bao nhiêu hy vọng sụp đổ hoàn toàn… nó gục xuống ngay nền đất lạnh ngồi và khóc… khóc vì niềm tin đã đặt sai người. khóc vì sai lầm, khóc vì ân hận.

-đưa nó đi.

Chị tổ trưởng vẫn nói câu như lúc nãy, nó lại giũ ra.

-không buông tôi ra, tôi phải về với con. các người , xin các người để tôi đi.

-tao tưởng thế nào, chắc lại máu sớm nên mới thế này.

Nó không quan tâm những lời xúc phạm. chỉ mong được tha cho mà về với con.

-thôi, để cô ta về đi.

-anh…

-cô ta có con nhỏ.

Chú Ta buông câu nói rồi nhìn nó ánh mắt đầy coi thường. nó ngồi im nhìn.

-nhưng cô ta.

-cô ta không chạy được đâu.

Nó gạt tay mấy người kia loạng choạng đứng lên.

-cho người chở cô ta về.

-không cần, tôi tự đi được

-nó có xe.

-cho người đưa cô ta về, bảo không cần đi xe, ngày mai có người tới đón

Chú ta lạnh lùng đi vào bên trong. Nó đứng đơ ra đó, rồi mọi người cũng tản hết ra. Mấy tay săm trổ tiễn nó xuống dưới rồi lấy xe đi theo nó. cuối cùng không chờ nổi mà bắt nó lên xe… chúng phóng nhanh với tốc độ bàn thờ… đến cổng bệnh viện thả nó xuống.

-em… chưa biết làm thì bọn anh dạy cho quen.

-mày ngu thế. Nó có con rồi, 36 thế chứ 72 phép thần thông nó biết cmnr.

-tao nghĩ không đâu, em này ngây thơ thật

-thỏ non đeo kính lão cả thôi. con Quế đấy… sếp dậy mấy hôm thì hơn cáo ngay.

Mấy đứa cười khoái trí bỏ nó lại leo lên xe quay về.

Sếp…

Nó ngồi đó khóc nức nở. lỗi tại nó… trước đây người ta đã nói gì… nó đâu có quên… người ta nói không còn là người ta khi không có nó… vậy giờ người ta không còn là chú Tùng nữa. chú Tùng ngày xưa nhìn nó âu yếm… chú Tùng bây giờ nhìn nó vô cảm. trời đất ơi… nó không những gϊếŧ mẹ… mà gϊếŧ cả chú Tùng nó rồi…

Nó đau đớn đến mức vỗ ngực mình thùm thụp. Nếu không có đứa con bé bỏng kia chờ nó…nó đã chết từ lâu rồi… trời ơi… nó chỉ tạo ra oan nghiệt thôi… nó không đáng để sống nữa.

Mấy hôm liền nó vẫn lẳng lặng đi làm. Nó không dám nói với chị Nghé… mọi chuyện bên ngoài tưởng như vẫn còn rất ổn, nhưng bên trong nó như tan ra thành nước, nỗi đau giày vò tưởng như lục phủ ngũ tạng đang tan chảy… nó không ăn được cũng không ngủ được đôi mắt trũng sâu, cứ mỗi lần nhắm mắt nó lại nghĩ đến ánh mắt chú ta… muốn phần đau đớn

Khi người ta mất nhau người ta càng hận, càng đau đớn, càng xa lạ càng khiến người ta nghĩ về nhau nhiều hơn.

Hôm nay, trước khi đi làm. Nó xoa đầu con bé, thơm lên trán đứa con bé bỏng rồi quay sang chị Nghé.

-chị chăm soc nó thay em nhé, nếu mà bận quá cứ mang sang cho bố nó … đừng để nó một mình.

-mày nói gì thế hả con hâm. Phủi phui cái mồm mày.

Nó cười khúc khích… đi ra cửa nhìn lại

-liệu mà về đấy nhé. Bác cháu tao ngủ đây.

Nó quay lại cười

-chúc hai bác cháu ngủ ngon và mơ đẹp.

Nó quay đi… trong lòng nặng nỗi xót thương cho hai người mà nó cho nó thân thương nhất… đáng ra nó sẽ hạnh phúc khi không dính dáng với người đó, đáng ra nó sẽ có tình yêu đẹp nếu nó không bị bà ta phá nát gia đình. Đáng ra… nó không nên buông tay phũ phàng đến thế.

Nó sai rồi, nguồn cơn của đau khổ không ai khác mà là nó. những người liên quan đến nó trong cuôc đời này đều phải nhận đau khổ, vậy thì…

Nó lẳng lặng đi ra ngoài sau cuộc vui của đám đàn ông. Một lần nữa từ chối với lý do nó còn bận tiệp khách đã đặt hàng trước… nhưng không… nó vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại gọi vào số máy đó

-alo.

-cháu đây?

-ai?

-cháu Na

-có chuyện gì?

-cháu muốn gặp chú.

-có chuyện gì?

-cháu muốn trả nợ chú.

Người đó ngồi im một lúc sau mới lên tiếng.

-nhanh vậy sao?

-vâng…giờ chú bận không?

-lên đây. Bảo kay đưa lên đây

Nó đi ra gặp anh Kay… anh ta nhìn nó nghi ngờ nhưng nhận được lệnh rồi thì không từ chối.. nó đi lên, anh kay gõ cửa

-vào đi

Một giờ sáng chú ta vẫn ngồi hút thuốc bên cửa sổ, những con người sống và kiếm ăn về đêm.

-anh chưa ngủ ạ.

-chưa.

-ra xem vãn việc thì thay nhau nghỉ đi

-vâng

Kay đi ra ngoài, nó đứng đó nhìn người đàn ông coi như lần cuối.

-gì thế, tiền đâu đưa đây rồi xuống làm đi.

-cháu….

Nó ngập ngừng, ông ta vẫn không nhìn nó mà vẫn quay ra cửa hút thuốc nhìn thành phố đêm, suy tư và cô đơn.

-gì thế… cô không nghe thấy à?

-cháu muốn xin lỗi chú.

Người ta dừng hút thuốc, ngồi im mất mấy giây.

-không…. chúng ta không quen nhau, chưa bao giờ tôi quen cô cả.

-giờ có tiền thì bỏ xuống và đi ra đi.

Nó đứng đơ ra, người đàn ông vẫn lạnh lùng hút thuốc, nước mắt nó trào ra trên khóe mắt.

-cho dù chú không muốn nghe cháu xin lỗi, cháu cũng phải nói lời xin lỗi chú, lần cuối cùng

Nó rút con dao giơ lên, nhanh tay định đâm vào người mình thì chú Tùng vùng dậy tóm lấy lưỡi dao. Bàn tay bị cứa chay máu xuống nền nhà.

-cô điên hả? sao lại chết ở đây.

-cháu… cháu…

Nó lùi lại.

Người đàn ông đó vẫn lạnh lùng.

-Cháu xin lỗi

Nó nhả con dao ra người đó buông tay, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, người ta lấy cái khăn cầm lấy tóm chặt lại.

-đi xuống làm việc đi

Người đàn ông không chút cảm xúc nói câu lạnh lùng.

-cô trả hết món nợ đó đi, rồi tính

-vay phải trả, nợ gì… phải trả đó

Nó đứng ngây ra… nó hiểu rồi, nợ tình phải trả bằng tình đúng không… và giờ họ biến nó làm gái.

Nó vừa khóc vừa quay ra mở cửa… được rồi… nợ gì phải trả đó… vậy thì trả.

Nó coi như… không còn sống nữa rồi

Nó đi xuống nhà. Chị tổ trưởng xếp cho nó tiếp một người đàn ông bên kia… nó ngoan ngoãn đi theo sang nhưng khi nó đi vào phòng tắm… thấy mình trong gương… nó không nhận ra mình nữa… xinh đẹp nhưng đầy nhơ bẩn… nó giống như thần chết… ai gần nó cũng gặp kết cục đau khổ… nó gào lên… đập phá đau đớn trong nhà tắm… người đàn ông kia ba chân bốn cẳng tưởng nó tự tử mà chạy mất tiêu… mấy người đàn ông săm trổ chạy vào.

-mày làm gì thế hả con kia.

Nó cố thủ trong nhà tắm với mảnh vỡ của cái gương…

-để tôi yên… các người để tôi chết

-đm mày điên à. Chết ra sông hồng nhảy mà chết, đừng phá miếng cơm của bọn bố mày.

Mấy người đàn ông chăm chăm tiến lại chỗ nó. nó dọa

-tránh ra các người tránh ra.

Bao nhiêu người đứng đó không làm gì nổi nó

-đcmm con đĩ kia…

-thôi bỏ đi, đừnglàm màu làm mè gì… sợ mày quá… mày muốn gì?

-tránh xa tôi ra… để cho tôi chết.

Nó khóc nức nở, tay vẫn nhăm nhắm miếng kính vào người.

-tránh ra

Nó nghe tiếng nói người kia lạnh lùng đứng phía sau. Mọi người né sang bên

-anh…

-có chuyện gì?

-cô ta…

Nó nhìn người đó, bàn tay băng lại bằng cái khăn vẫn còn rớm máu đỏ. Mắt trắng ra nhìn nó.

-để em vào đập cho nó trận.

-không cần…

-anh…

-tao nói không cần.

-chúng mày đi ra ngoài hết đi.

-anh… nhỡ nó…

-không sao… đi ra đi.

-chỉ có anh mới trị được nó.

-Nhưng tay anh.

-tao không sao

Chú ta vẫn lạnh lùng. Nhìn nó. mọi người đi ra hết, đóng cửa… chú ta vẫn đứng im… nhìn nó một hồi rồi lên tiếng

-bỏ xuống rồi đi ra đây.

Nó đứng đó, run lên vì sợ

-bỏ xuống rồi đi ra đây.

Tiếng nói mạnh mẽ và dứt khoát. Nó run run đặt miếng gương xuống rồi đi ra. Nó khép nép sợ ông ta lại gọi lũ đàn em vào táng nó hoặc cho nó đi làʍ t̠ìиɦ với mấy lão già kia?

Người đàn ông đứng im nhìn nó chằm chằm, rồi cau mày, không nói gì mà bế nó bổng lên đưa vào giường… đè cả người lên nó. hai mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

-tôi quên mất… luật của lính mới.

-giờ tôi sẽ dạy cô cách làʍ t̠ìиɦ, cô yên tâm… vài lần là cô sẽ trở thành chuyên nghiệp… lúc ấy… kiếm tiền đơn giản lắm… đúng ý cô chưa?

Nó cay đắng , nước mắt trào ra… tình vùng dậy phản lại mà tay chú ta đã ghì lên cổ nó.

-nào giờ đủ ngoan chưa?

Chú ta lạnh lùng. Nó nằm im… người ta cởϊ qυầи ra rất nhanh… năm ngửa ra trên giường… cái thứ đó vẫn thế… to tướng và đầy kiêu hãnh.

Kéo tóc nó thật mạnh đầy uy lực…

-ngoan đi… tôi dạy cô làʍ t̠ìиɦ.

———