Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 43

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ 43

Nó dọn quần áo vào bao lô. Lẳng lặng xách đi khỏi nhà. Chị Nghé vừa đi làm. Có lẽ cũng chẳng ai muốn gặp nó giờ này nữa. cất cuốn nhật kí vào trong cái túi. Nó không nên vứt đi… nó sẽ giữ lại như một kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời. nhưng cũng đau lòng nhất.

Nó không còn mặt mũi nào để nhìn người ấy. không còn đủ tư cách để nói với người ấy nó ghét người ta. Chia tay đi… đây không phải sai lầm.mà đây là oan trái.

Nó ngoái lại nhìn về cái góc tường người ta từng chờ nó. Chút kỉ niệm cuối cùng về người ta vương lại nơi đó. Tạm biệt… mong anh sẽ tìm được… người yêu anh… hơn em đã yêu.

Nó cắm cổ đi thật nhanh. Đi thật nhanh để không ai thấy nó. Rồi cắm đầu leo lên cái xe buýt vừa đi tới. nó không quan tâm xe buýt sẽ đi đâu. Chỉ cần đi thật nhanh để không ai nhìn thấy nó đang chạy trốn.

Leo được lên xe. Nó ngẩng lên nhìn quanh. Nó không quen ai trong số này hết. Nó thở phào.

-anh ơi, xe về đâu đây ạ.

-xe về Mĩ Đình. Em đi đâu mà đồ lỉnh kỉnh thế.

Nó ngập ngừng.

-em đi công việc ạ.

Nó đứng im một hồi, suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

-anh ơi. Bến Mĩ Đình có xe đi tỉnh nào ạ?

-nhiều lắm, lạng sơn, bắc giang, thái nguyên, vĩnh phúc, thanh Hóa cũng có.

-vậy em đi đâu.

-em đi …

Nó chần chừ suy nghĩ. Tính xem chỗ nào nhiều khu công nghiệp để xin việc được thì đi. làm gì cũng được.

-em đi Thái Nguyên.

-đi thái Nguyên thì chốc nữa xuống cổng anh cho xuống chờ tí xe nó ra thì khỏi vào bến cho lâu.

-vâng

Nó cảm ơn bác Tài đã nhiệt tình. Chen ra gần cửa chờ xe đỗ để cho xuống.

Nó lại nhìn trước nhìn sau, những người mới lên không có ai quen hết. Lần này nó đi rồi, không biết khi nào mới quay về tạ lỗi với bố và các em, mong bố và các em sẽ luôn mạnh khỏe.

-kìa… xa ra rồi kia kìa. Bé đi thái Nguyên đâu anh mở cửa cho ra.

Anh Phụ xe thò tay ra vẫy xe hộ nó. Bác tài bấm cửa cho nó bước xuống nhanh. Đôi chân giờ vô thức bước theo hướng đó leo lên xe. Chọn một chỗ để ngồi cho đến hết chuyến hành trình. Xe bắt đầu chuyển bánh nhanh hơn về hướng cầu Thăng Long.

Thi thoảng đỗ lại bắt một vài khách rồi cuối cùng cũng tăng tốc. Nó đi xa rồi. xa hết mọi chuyện. giờ nó làm lại.

Có bao giờ người ta nghĩ nó sẽ yếu lòng mà chết không nhỉ? Nó không chết đâu. Nó cần phải sống, vì mẹ. vì người phụ nữ đã yêu thương nó nhưng vì quá nghèo phải cho nó đi ở. Nó nhớ mẹ, nhớ kỉ niệm về mẹ từ hồi ấu thơ. Hóa ra.. chỉ có cha mẹ là người thương con vô điều kiện. chỉ có cha mẹ mới có thể tha thứ khi nó mắc sai lầm. còn những người khác… làm gì có thể. Nó ứa nước mắt.

Nó phải sống, không thể làm người giàu cũng sẽ làm người tốt. Nhất định có một ngày sẽ quay về.

Nó chẳng mong sẽ trả thù bà Đúng, bà ây từng nói đời có nhân quả. Thì ông trời sẽ thay nó trừng phạt kẻ tạo nghiệp ấy thôi.

Nó chỉ cần sống tốt phần đời của mình là được.

Nó mải nghĩ cho đến khi xe phanh gấp, tất cả hành khách đổ người rất mạnh về phía trước.

-đcm thằng điên này.

-suýt thì chết… chó thật.

Nó nghe tiếng mấy anh xe càu nhàu. Người phụ xe mở cửa đi xuống, người dưới đất phi lên. Đi một lượt từ trên xuống dưới. đến khi đi đến góc của nó, hai mắt nhìn nhau… nó thấy đôi mắt Hoàn đỏ ngầu lên.

-anh…

-tại sao em bỏ đi.

Hoàn quát nó.

-em … em xin lỗi.

Nó run run. Nó thấy sợ Hoàn.

-anh hỏi em tại sao. Anh có gì không tốt.

-không phải.

-vậy em đi xuống.

-em… không?

-em xuống ngay.

Hoàn quát nó.

-này ông bạn., có gì bình tĩnh, người ta là đàn bà con gái. Đừng to tiếng thế .

-ông thì biết cái gì?

Hoàn quát luôn cả anh phụ xe. Rồi lại nhìn nó. Nó ngập ngừng.

-anh này là gì của em thế em gái, em quen không?

-em có, anh ấy… là bạn.

-bạn kiểu gì, có xích mích gì không?

-không ạ.

Anh phụ xe hỏi cho rõ ràng, đến khi nhận được câu trả lời mới yên tâm.

-thôi được rồi, giờ em muốn đi hay xuống giải quyết cho xong rồi đi.

Nó ngước lên nhìn Hoàn ngập ngừng.

-anh Hoàn…. để cho em… đi được không?

-em không coi anh ra gì đúng không? Em không tin anh đúng không?

-không phải… vì anh tốt với em quá.

-thôi… hai người xuống dưới nói chuyện cho chúng tôi đi không chậm chuyến.

Nó ngồi im, Hoàn cũng đứng im.

-anh Hoàn… để em đi.

-anh nói không là không.

Hoàn lì. Cuối cùng nó phải xuống, không Hoàn cứ dựng xe trước đầu ô tô thì ai mà đi được.

Nó theo hoàn đi xuống. Hoàn nắm tay nó lôi vào lề đường cùng cái bao lô.

-em định như thế nào.

-em…

Nó ngập ngừng.

-em nghe anh nói rồi còn gì. Làm thế có bất công với anh không?, em coi thường anh, coi thường tình cảm của anh đến vậy à?

-em không có…

-vậy em đi là có ý gì. Nếu anh không đến nhanh, có lẽ em đi tận đẩu tận đâu rồi.

Nó đứng im. Không biết phải nói với Hoàn điều gì.

-em nghĩ kĩ chưa. nếu chuyện đêm đó không làm em bận lòng. Anh không có chút nào trong suy nghĩ của em. Thì em đi đi.

Hoàn giận… bỏ nó quay đi . nó đứng đó, suy nghĩ về Hoàn. Giờ làm sao bây giờ. Hai đứa nó…làm chuyện đó rồi. nếu Hoàn tỏ ra khinh bỉ coi thường nó, thì nó đi không đắn đo, nhưng đằng này anh ấy đa tỏ thái độ như vậy. nó đứng giữa ngã ba đường. đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Hoàn đứng cách nó một quãng. Nghĩ thế nào lại bước lại nhẹ nhàng hơn.

-Quỳnh.

-dạ.

-em muốn đi lắm sao?

-vâng.

Nó gật đầu.

-vì tránh anh hay hắn ta.

-em không muốn, làm khó cả hai người.

-anh không khó.

-Nhưng giờ em nói cho anh biết. Em muốn đi đâu.

-em định lên Thái Nguyên tìm việc.

-em quen ai?

-em không quen ai.

Hoàn thở dài nhìn nó.

-nghe này. anh có người bạn trên đó. Giờ anh đưa em lên. Bảo nó xin việc cho em, đừng đi đâu nữa. cứ ở đó. Khi nào mọi chuyện ổn định thì về. Chứ giờ con gái một thân một mình, bọn đàn ông xấu nó không để em yên đâu.

Nó khẽ rùng mình. nó chưa nghĩ đến chuyện đó., nhưng giờ Hoàn nói thế. Nó gật đầu. với những gì đã xảy ra. nó tin Hoàn sẽ không lừa nó đâu.

Nó chờ Hoàn đi gửi xe, hai đứa lên xe, nhưng không phải Thái Nguyên mà là Vĩnh Phúc. Nó lại một lần nữa tin Hoàn. Nó còn gì để mất nữa. trên chuyến xe rời xa quên nhà. Có một người đàn ông…trong tim.

Trước đây, nó cùng người ấy đã dự định đi thật xa để sống cuộc đời của chính mình nhưng điều đó thất bại, giờ này… nó ra đi, nhưng về một mảnh đất khác, cùng với một người khác, và với một mục đích khác.

Điều đó… có quan trọng nữa không?

Bạn phán xét nó như những người kia đã phán xét. Nó có sai không hay cuộc đời đưa nó vào bước đường này. hai mươi tuổi đầu, nó không có nhiều cơ hội để mà lựa chọn, không mẹ, không gia đình. Không một người có thể nói cho nó biết nó làm đúng hay sai. Giờ này tất cả đều do nó lựa chọn. đều do nó chịu trách nhiệm.

Việc bạn phán xét nó là người như thế nào không quan trọng. bởi bạn không ở đây, không đối diện với những hoàn cảnh này. Bạn không thể hiểu. con người ta ai cũng có những đoạn thăng trầm của cuộc đời. và ngay lúc này đây… nó đang đi vào những góc tối tăm nhất . nó đi để tìm thấy ánh sáng soi đường cho phần tiếp theo của cuộc đời mình.

ổn định cho nó xong Hoàn cũng quay về. Nó tiễn Hoàn ra cổng, tự nhiên thấy điều gì xót xa trong cổ họng. Hoàn đi rồi, mình nó ở đây, cho dù quyết tâm ra đi nhưng lúc này… nó yếu lòng thật sự. Thấy mắt nó đỏ lên Hoàn nắm tay.

-cứ đi làm, ăn uống đầy đủ vào nhé. Rảnh anh lên thăm.

-vâng.

Nó gật.

-có chuyện gì cứ điện về cho anh. Đừng ngại.

-vâng.

-anh đi nhé.

Hoàn xoa đầu nó. Nó cúi xuống khóc. Nỗi tủi thân dâng lên. Nó chỉ có một mình rồi. thấy nó như vậy. Hoàn quay lại ôm lấy nó vào ngực mình.

-cứ ở đây một thời gian, khi nào bình tĩnh lại, cứ gọi anh. Muốn quay về anh sẽ đón, còn không… anh đợi

Nó nghe được câu ấy thì nức nở. tại sao anh có thể tốt với nó đến nhưu vậy. nó mang ơn anh nhiều lắm

-em xin lỗi anh.

-đừng nói thế.

-vào nhà đi, anh đi nhé.

-vâng, anh nói giúp với chị nghé là em ổn.

-uh

Nó rời ra, Hoàn quay đi nhanh lắm. nó biết Hoàn cũng xúc động. nhưng nó lựa chọn như vậy rồi. giờ không muốn chọn lại nữa.

Nếu một ngày chúng mình chẳng cưới nhau.

Anh sẽ thế thôi lấy một cô vợ khác.

Mang những mảnh tình yêu cũ nát.

Em giấu vào lòng ở một góc xa xăm.

Cô vợ anh chẳng biết chuyện bọn mình.

Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ.

Anh vẫn cười vui, em nghĩ… anh nên thế.

Người vợ nào cũng đáng được yêu thương.

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu, mà là giải thoát cho nhau khỏi những điều khó xử.

Gần một tháng sống ở đây, nó thấy lòng mình thanh thản hơn, không phải nhìn thấy người đàn ông ấy, nó không thấy áp lực. Thỉnh thoảng Hoàn cũng lên thăm nó. Nhưng chỉ một lúc thôi và cũng không đòi hỏi thêm chuyện gì.

Hôm nay nó thức dậy, miệng đắng ngắt, cổ họng khô khốc, cảm giác cồn cao trong cơ thể. Nó thấy chân tay rã rượi mấy hôm nay rồi nhưng đến hôm nây mới thấy mình bị nặng như vậy.

-Quỳnh, cháu sao đấy. Ra Trí nó chở đi làm

-vâng

Nó mệt mỏi đi ra khuôn mặt tái lại

-mày mệt à? Nghỉ một hôm đi, dạo này mày xanh lắm.

-cháu không sao đâu.

-đừng có gắng gượng nằm ra đấy thì khổ ra.

-cháu chỉ mệt chút thôi, chiều đi làm về cháu ra mua thuốc

-uh… đi đi…

Nó đi ra cổng chuẩn bị leo lên xe thì anh Trí cau mày.

-em sao làm sao đấy, ôm thì nghỉ đi anh xin cho.

-em không sao.

-không sao mà mặt mày xanh lét ra. Hoàn nó biết nó lại nói anh.

-thế anh không nói với anh Hoàn là được. Chiều em mua thuốc uống khỏi ngay mà.

Nó cười cười. nó biết nói gì bây giờ.

Chiều đến về sớm hơn. Nó đi nhờ xe ra hiệu thuốc. Chị bán thuốc nhìn nó nghi ngờ.

-em có chồng chưa?

-em chưa ạ.

-có người yêu chưa?

-em chưa.

Nó cười ngại.

-thế chị cho ít thuốc dạ dày, về uống ba hôm lại quay lại đây nhé.

-vâng

Nó đón thuốc rồi đi bộ về nhà nấu cơm. Bụng dưới đau nhâm nhẩm như nó đang bị. nó kéo kéo cái áo sợ cái thứ đó tràn ra quần lại ngại. về nhà, mẹ anh Trí đã cắm cơm, nó đi vào bếp nhặt rau. Cho đến khi đi ra ngoài, mùi cơm nồng lên khiến nó thấy khó chịu trong bụng. nó buồn nôn tới mực chạy ngay ra gốc ổi nôn thốc nôn tháo ra toàn nước.

-Quỳnh… cháu sao đấy?

-cháu không sao? Cháu đau bụng thôi ạ.

-chắc bị trúng gió rồi, vào nằm đi, bác bôi dầu cho.

-Vâng

Nó đi vào phòng nằm. mẹ anh Trí mang lọ dầu bôi lên trán xoa lên bụng cho nó.

-Nằm đi bác nấu cơm cho. chốc vợ thằng Trí về bây giờ.

-vâng

Nó nằm im rôi ngủ thϊếp đi. nó thấy mệt mỏi thật sự. Đến giờ cơm, vợ anh Trí mới đi vào lay nó.,

-Quỳnh, ra ăn cơm đi rồi ngủ.

Nó giật mình

-dạ.

-cô này ngủ giỏi ghê, nằm xuống là ngủ được.

-em hôm nay mệt chị ạ.

-hay trúng gió

-bác bôi dầu cho em rồi.

Nó đi vào nhà, mẹ Anh Trí mở nôi ra xới cơm, mùi cơm nồng lên khiến nó lại buồn nôn. Nó một lần nữa chạy ra vườn ngồi., lần này trong bụng chả còn gì mà nôn, người nó mệt lả.

Vợ anh Trí đi theo ra.

-Quỳnh… mày có bầu à?

-em…em…

thôi chết… lần trước… nó và Hoàn…Nó sực nhớ, tay chân bủn rủn. tự nhiên thấy mọi thứ tối sầm lại. không thể nào. Không thể như thế này được.

Nó đưa tay lên ngực giữ chặt.

-không phải đau dạ dày đâu, mày có chửa đấy, trước chị cũng bị như thế mà.

Nó khóc nức nở.

-em phải làm thế nào bây giờ chị ơi.

-nó là con của ai, có phải con của Hoàn không?

Nó ngại ngại mà gật.

-nhưng em xin chị đừng nói với anh ấy.

Vợ anh Trí nhìn nó.

-hai đứa đang giận nhau à?

-không, nhưng chúng em.

-gia đình không đồng ý à? Không sao đâu, ngày xưa mẹ anh Trí cũng không đồng ý nhưng mà lúc có cháu rồi thì lại như bây giờ . không sao đâu. Người ta thương cháu người ta nên không bận tâm gì đâu.

-không phải mà là em…

-thôi vì con đi, anh Hoàn là người tốt đấy, anh Trí bảo chưa có ai mà anh Hoàn chăm sóc như em đâu.

Nó không biết nói thêm điều gì. Chỉ ngồi đó im lặng. lòng nó lại một lần nữa rối bời.

Nó nằm trên giường. hai mắt mở to nhưng nước mắt trào ra. Nó có con… bất ngờ quá. Và với người mà chưa nói với nhau một lời yêu. Giờ phải sao đây. Mớ rối ren này. hóa ra càng gỡ, lại càng rối.

Đang nằm thì có tiếng mở cửa. nó nhìn ra, không phải vợ anh Trí hay bác gái. Mà là Hoàn. Hoàn bước vào phòng rất nhanh, tay cầm mấy cái túi lỉnh kỉnh, vội vàng bước đến giường nó ngồi xuống.

-sao rồi, em mệt không?

Nó vẫn chảy nước mắt, ngước lên hỏi.

-sao anh đến đây.

-Trí nó gọi anh, anh lên luôn.

-đi bằng gì lên.

-đi xe máy.

-sao mà liều thế, tối rồi.

Hoàn cười.

-anh lên đến nơi rồi đây.

-hơn 10 giờ rồi

-Mười giờ hay mấy giờ quan trọng gì. Quan trọng là được gặp em.

Hoàn cười tươi. Thái độ vui vẻ lắm

-em đói không? Anh mua cháo , với bún ngoài kia này, không ăn được cháo thì ăn bún.

-à… mẹ bảo anh mua cả sữa đây. Nếu không ăn được cả hai thì uống sữa cũng được.

-không được bỏ bữa.

Nó ngồi dậy ngại ngại.

-anh trí nói với anh chuyện đó rồi à?

-uh… thế anh mới bay lên đây nhanh thế.

Nó tủi thân cúi xuống

-em xin lỗi.

Hoàn nắm tay nó đan vào tay mình.

-chuyện vui mà. Trước khi lên, anh nói với mẹ rồi.

-anh nói gì?

Hoàn cười nhìn nó âu yếm. một tay xoa mấy giọt nước mắt rồi gạt gạt mấy sợi tóc trên khuôn mặt nó.

-thì cưới thôi.

———