HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ 42
Nó nằm chằn chọc mãi mới thϊếp đi được thì lại có tiếng gõ cửa. tự nhiên nó thấy run… nhỡ có cướp… hay kẻ thấy nó một mình mà làm bậy… hoặc là chú tùng theo dõi nó nên gõ cửa… ai vậy???
Đến lần thứ hai nó mới đứng lên xỏ dép đi ra sát cửa nghe ngóng.
Lần gõ thứ ba nó mới lên tiếng hỏi.
-ai đấy ạ?
-anh đây.
-ai ạ?
-anh đây Quỳnh. Mở cửa cho anh được không?
Nó nghe tiếng Hoàn ngoài cửa. nhưng sao không về mà mò đến đây giờ này. nó ngập ngừng. mở cửa.
Hoàn đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ đã say lắm rồi.
-anh Hoàn, sao lại đến đây giờ này.
-bọn bạn anh nó đèo đến đây.
-xe anh đâu?
-chúng nó đi về rồi.
-anh say rồi à?
-anh đã say đâu.
Hoàn cười cười. cầm cái túi đồ đi vào phòng. Nó nhìn theo.
-anh cầm cái gì đấy.
-không biết, hội kia đưa cho.
Nó đứng gần cửa và không đóng lại. Hoàn ngồi xuống giường nhìn nó mơ màng.
-sao em chưa ngủ.
-em ngủ rồi đó, nhưng anh gõ cửa nên em mở
Hoàn nhìn nó cười cười, khuôn mặt đỏ bừng. ánh mắt tình cảm lắm nhìn nó. Có vẻ như đã say rồi
-vậy anh làm phiền em rồi. xin lỗi em.
-không sao. Anh mệt thì về nghỉ đi.
-anh không mệt. Chỉ là hôm nay uống hơi nhiều.
Nó ngại vẫn đứng đó. Nó sợ Hoàn uống say lại có chuyện.
-sao đứng đó, ngồi xuống đây. Anh không làm gì em đâu.
Hoàn cười cười. nó ngại đi sát lại, kéo cái ghế ngồi. Hoàn nhìn nó, nghĩ gì đó rồi hỏi.
-em chia tay Tùng thật hả?
Nó ngập ngừng.
-vâng. Chuyện đến thế thì cũng chia tay đi. em không muốn tiếp tục nữa.
-vậy giờ tính sao?
-em cũng đi làm ổn định đã rồi các chuyện khác tính sau.
Nó không dám nói về cái chuyện nó sẽ đi tránh nạn.
-vậy… cho anh quan tâm Quỳnh nhé.
Nó ngại cúi xuống. không biết phải nói sao.
-cho anh chăm sóc cho Quỳnh. Vì giờ Quỳnh cũng có một mình thôi.
-em nghĩ chuyện này không nên đâu anh. Quê mình ai cũng biết chuyện của em. Giờ hai bác bên đó biết anh quen em. Sẽ nói anh. Nhỡ lại như bà…
Nó không muốn nhắc đến cái tên ấy.
-thì khổ.
Hoàn nhìn nó thở dài.
-quan trọng là anh. Nếu ko đc thì phải được. Thế thôi
Hoàn dứt khoát.
-nhưng là em không được. Chứ không phải mọi người.
Hoàn nhìn nó chằm chằm. nó cúi xuống
-em cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nhưng em cũng xin lỗi vì không đón nhận tình cảm của anh được.
-em đừng nói thế.
Hoàn đan tay vào nhau nhìn nó chằm chằm. cảm giác có vẻ rất bức bối. nó ngồi im nhìn Hoàn.
-quê mình người ta nghĩ cổ, nhưng mình ra ngoài nhiều. đừng nghĩ như vậy. ai cũng có quyền được hạnh phúc, không với người này thì với người kia.
-em biết, nhưng em chưa nghĩ đến chuyện ấy lúc này. anh thông cảm cho em.
-uh… thì phải chấp nhận thôi.
Hoàn ngồi đó một lúc thì nó giục.
-anh đi nghỉ đi.
-uh
-giờ anh về bằng gì?
-uh nhỉ. Chúng nó đi mất xe rồi.
Hoàn đưa cái túi cho nó.
-đồ ăn hội bạn gái nó mua cho em đấy. đói cứ lấy mà ăn. Bỏ đi phí.
Nó nhìn vào đó ngập ngừng.
-sao lại mua cho em.
-sợ tối em đói.
Hoàn cười cười. nó chả hiểu ý tụi nó là gì đâu.
-em cảm ơn.
Nó đứng lên. Cất túi đồ lên bàn. Hoàn thở dài đứng dậy. không ai vui khi bị từ chối thẳng thừng như thế. Thấy Hoàn đi loạng choạng nó đỡ.
– hay để em xuống mượn cho anh phòng nữa.
-uh… xuống hộ anh với.
Nó để hoàn ngồi xuống giường. đi xuống dưới lấy thêm một phòng. Lúc đi vào thì không thấy Hoàn đâu.
-anh Hoàn.
Nó đi vào nhà tắm thấy Hoàn đóng cửa. nó ngại ngại ngồi chờ.
Một lúc sau Hoàn ra. Có lẽ anh ấy tắm nên cởi bộ bên ngoài mặc độc cái quần đùi và cái áo phông. Nó ngại. Hoàn thấy nó thì cười nhưng cũng ngại.
-xin lỗi. anh say quá. Tắm cho tỉnh.
-vâng…
-em lấy phòng rồi. anh mệt cứ nghỉ ở đây. Em đi lên kia cũng được.
Hoàn nhìn vào tay nó. Số phòng tận tầng trên. Hoàn bước lại. nó giật mình. anh thấy thế thì cười cười.
-anh không làm gì em đâu. Em sợ anh thế à?
-em… em không sợ. Chỉ là em không muốn làm anh tổn thương.
-anh không tổn thương, em nói như lúc nãy mới tổn thương.
Hoàn cười cười. nó ngước lên nhìn. Hoàn đưa tay ra để lấy chìa khóa.
-em nghĩ thế cũng đúng, nhưng mà…em thiên vị… bởi người ta yêu em, anh cũng yêu em. Không thể so sánh ai yêu nhiều hơn ai được. Mà ai nhiều cơ hội hơn thì người ấy thắng. nhưng giờ đến lúc anh có cơ hội, anh lại thua.. nó hơi bất công.
-em xin lỗi.
Nó cúi xuống.
-giờ anh chẳng biết phải nói thế nào.
Hoàn chán nản.
-anh chỉ muốn nói cái gì qua đã qua rồi, quan trọng em phải nhìn vào tương lai. Đàn bà con gái một mình khổ lắm.
-em biết… nhưng giờ… chưa phải lúc em nghĩ đến nó.
-vậy bao giờ.
-vài năm nữa.
-có lâu quá không?
-không? Lúc ấy em đủ trưởng thành để lo cho gia đình, không bồng bột như giờ nữa.
Hoàn gật đầu. nó nhìn Hoàn giục
-anh đi nghỉ đi. muộn rồi.
-uh… nhưng anh chỉ nói một câu nữa thôi. Em đồng ý hay không cũng không sao.
Hoàn nhìn thẳng vào mắt nó. Nói rõ ràng.
-anh đợi em.
Nó mở to đôi mắt. Nhìn Hoàn ngập ngừng rồi khi thấy ánh mắt ánh lại cúi xuống.
-anh đi ngủ đây.
Hoàn quay đi ra cửa, tay nắm lấy chốt cửa kéo ra. Nó đứng đó, đan tay vào nhau.
-anh Hoàn.
Hoàn đứng lại. quay ra nhìn nó.
-em nghĩ anh nên.. từ bỏ suy nghĩ vừa rồi.
-tại sao?
-bởi vì…
-anh không chấp nhận lý do gia đình. Không chấp nhận lý do ấy của em.
Nó run run… ngập ngừng lắm mới thốt ra câu này. nó ngại
-em không xứng đáng với anh. Rất nhiều lần em đã làm anh tổn thương… giờ em… không có mặt mũi nào với anh hết.
-chuyện đấy có quan trọng đâu.
-anh không quan trọng nhưng em thấy quan trọng. em không xứng đáng với anh đâu. Xin anh đừng có vì em mà chờ đợi. mong anh… quên em đi mà đi tìm người khác.
Hoàn quay đi , cúi xuống, tay nắm chặt lấy cửa suy nghĩ một hồi lâu. Nó cũng đứng đó im lặng nhìn Hoàn. Hoàn vẫn quay lưng lại phía nó. Không nói gì. Có lẽ đang suy nghĩ một điều gì đó. Nó cũng đứng đó như tiễn người ta đi rồi mới dám ngồi.
lúc sau Hoàn bất ngờ. đóng cánh cửa lại giật chốt . tay ném cái quần dài sang một bên. Quay lại phía nó nhanh và bất ngờ. nó chưa kịp lùi lại đã bị Hoàn đẩy lên giường. cả cơ thể to lớn đè lên nó.
-Anh Hoàn… anh làm gì vậy.
-anh không quan trọng chuyện đó. Anh nói rồi mà.
Hoàn cúi xuống hôn vào môi nó. Nó đẩy ra thì lấy tay giữ hai tay nó đưa lên đầu. môi vẫn mυ'ŧ chặt lấy môi nó không cho nó rời. nó cố giãy giụa mà không được. Đến lúc mệt quá Hoàn mới nhả nó ra,
-em xin anh… đừng làm như thế.
-không… anh yêu em. Anh muốn có em từ lâu lắm rồi
Hoàn đưa tay vạch áo nó ra, nó càng chống cự Hoàn càng khỏe. Cuối cùng xé luôn cái áo nó mặc trên người nó kêu lên.
-em xin anh…em không còn trong trắng nữa rồi.
-anh không quan trọng.
Hoàn cúi xuống . hôn nó không cho nó khóc. Một tay giữ tay nó trên đầu. một tay kéo quần của cả hai. Hai chân kéo chân nó rộng ra. Nằm ngay giữa. nó thất thế thật rồi. Hoàn không chờ nó đồng ý. Hi hoay tìm chỗ nhỏ bé bên dưới mà đưa đứa em mình vào. Đến khi trúng đích thì tiếng thở dần thỏa mãn hơn. Nó cong lên… càng cố đẩy càng làm Hoàn mất bình tĩnh. Cuối cùng… khi sự việc đã rồi, cũng chỉ biết nằm im mà chịu trận.
Hoàn say. Mà đàn ông say thì … tệ thật… lần đầu tiên của nó và Hoàn. Nó nhìn Hoàn đang làm việc. Nó khóc…
-anh là đồ tồi.
Nó đánh vào ngực Hoàn.
-anh yêu em. Em cứ đánh đi. anh vẫn yêu em.
Hoàn nằm xuống đè hằn người lên nó đưa đẩy. cái thứ tê dại đó… nó không phản ứng thêm mà nằm im thin thít. 5 phút… 10 phút… đến khi người ta gục xuống nó cũng tê hết cả người. nó nằm im bên dưới… khóc nức nở. nó phản bội chú Tùng rồi. nó không xứng đáng với chú ấy nữa. không xứng đáng với tình yêu của chú ấy nữa. sao sự việc lại ra thế này. trời ơi… nó là đứa còn gái tồi tệ… có phải nó lẳиɠ ɭơ quá không. Có phải nó dễ dãi quá không. Nó nằm im… hai hàng nước mắt trào ra. Hoàn sau khi đã hồi lại. ngẩng lên lau nước mắt cho nó.
-anh xin lỗi.
Nó không thèm nhìn, giận dỗi mà quay mặt đi.
-anh xin lỗi. anh không kìm chế được. Nhưng anh yêu em anh chấp nhận tất cả con người em. Chỉ mong em đừng hắt hủi anh nữa.
-anh là đồ tồi.
Nó nức nở bên dưới. Hoàn vẫn nằm trên. Tay vẫn lau nước mắt ôm lấy nó.
-anh xin mà.
-anh say thật hay giả vờ say để làm thế.
-anh say thật, nhưng mà lúc nãy, còn giờ làm xong thì tỉnh rồi.
Hoàn cười cười âu yếm nó.
-đừng giận anh nữa.
Mũi nó ngạt vì khóc. Hai mắt đỏ lên, giọng khàn đi.
-xuống đi, tránh xa tôi ra.
-đừng như thế. Anh xin mà.
Hoàn nịnh nịnh nó.
-thôi. sự đã rồi, không lấy lại được. Thì chấp nhận anh đi. anh hứa sẽ lo cho em sống tốt cả đời này.
Nó ngước đôi mắt giận đầy nước nhìn Hoàn. Giờ nó nói được gì. Người ta đang nằm trên bụng nó chưa có ý định leo xuống. tay chân người ngợm vẫn có những cử chỉ như chưa muốn dừng việc này lại. nó đẩy.
-coi như chuyện này chưa xảy ra được không. Anh để cho em đi đi. em xin anh.
Hoàn cau mày.
-không được. Anh có được em rồi, em đừng hòng chạy thoát.
Hoàn lườm nó, bàn tay tự nhiên đưa lên bóp hai bầu ngực. Nó gạt ra.
-đừng mà.
-không… cái quan trọng nhất đã làm rồi. em chính thức là của anh. Đừng có chạy.
-không…
-được,
Hoàn cúi xuống. thơm lên má nó. Nó né. Thì hôn lên cổ. Miệng thì thầm vào tai.
-anh sẽ về nói bố em cho chúng ta đi lại. em yên tâm chưa?
-không được.
-anh nói được.
-nhưng em không muốn.
-vậy anh làm cho muốn.
Hoàn lại đưa đẩy. cái thứ bên trong cứng từ khi nào. Vật nó thêm một trận nữa khiến nó tả tơi. Đi không nổi. Hoàn nằm im, vòng tay ôm lấy nó rồi ngáy khò khò. Khuôn mặt không chút suy tư nào hết. Chẳng bù cho nó… nó càng ngày càng thấy bản thân mình rối ren hơn. Nằm bên hoàn mà nước mắt không ngừng rơi ra. Nó nghĩ đến người đàn ông đó đang ngồi cửa chờ nó … nó không xứng với tất cả… nó muốn chết.
Sáng hôm sau Hoàn gọi taxi đưa nó về nhà sớm. Người đó vẫn ngồi cửa. có lẽ đã chờ cả đêm qua. Thấy nó bước lại cùng Hoàn thì đứng lên. Vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên. Bước lại phía nó. Hai mắt đỏ ngầu lên vì giận hay vì không ngủ cả đêm hôm qua. Nó giật mình như con ăn cắp… cả cơ thể run lên. Nó lùi lại . Hoàn đưa tay vòng qua eo nó giữ chặt.
-anh định làm gì?
-không phải việc của mày.
Chú Tùng quát. Rồi nhìn nó
-đêm qua em đi với nó đúng không?
-đúng… cô ấy đi với tôi.
Hai mắt chú Tùng đỏ ngầu lên. Bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt như muốn thiêu sống nó ngay tại đây.
-em nói đi… tai sao em đối xử với anh như thế.
-cô ấy không là gì của anh nữa. cô ấy đi với ai là quyền của cô ấy.
-mày câm mồm lại. tao hỏi vợ tao.
-cô ấy không phải vợ mày… mà sắp tới sẽ là vợ của tao.
Hoàn gạt tay nó lùi lại. bước về phía trước như thách thức.
-giờ mày tránh xa cô ấy ra.
Chú Tùng điên lên. Vung tay đấm Hoàn.
-đmm. Thằng cho này.
Hoàn đứng dậy đánh trả. Hai người đàn ông. Xông vào nhau. khiến bao nhiêu người chạy ra. Nó đứng giữa… chạy lại kéo tay chú Tùng không được lại kéo Hoàn. Cho đến khi chú Tùng ngã xuống sân. Có thể vì thức đêm và vì quá mệt mỏi nên không đấu lại được. Hoàn định xông lên thì nó kéo tay.
-em xin anh. Em xin anh đừng đánh nữa. em xin anh.
-thôi…
Mấy người thanh niên bước lại. nó không dám chạy lại nâng chú Tùng sợ cả hai lại tiếp tục ẩu đả nhau.
-thôi anh về đi. em xin anh, xin cả hai người đừng thế nữa. đừng làm khổ tôi nữa. tôi chết cho mấy người thấy .
Nó khóc nghẹn ngào. Hoàn gạt máu trên môi rồi nắm tay nó.
-anh không sao. Đi vào nhà nhanh lên.
Nó đi nhanh như chạy vào nhà. Bỏ lại cả hai người đàn ông. Thấy nó.. chị Nghé nhìn chằm chằm.
– hai ông ấy lại đánh nhau à?
-vâng
Nó gật đầu
-sao ông Tùng lại đến đây nữa. hay đêm qua ông ấy không về à?
Nó ngồi xuống gật đầu. chị Nghé tiến lại. nhìn nó chằm chằm rồi ngồi xuống sờ tay lên cổ nó.
-Na.. tối qua có chuyện gì mày và ông Hoàn.
Nó cúi xuống khóc nức nở.
-ông Tùng nhìn thấy thì điên lên đúng không?
-em sai rồi.
-sai đéo gì mà sai. Đã thế rồi Lấy mẹ ông Hoàn đi, đừng nghĩ nữa. để ông Tùng đéo có cơ hội mà mộng mơ. Mày lấy chồng rồi ông ý cũng lấy vợ thôi.
-em không muốn … em chưa nghĩ đến.
-thế sao còn ngủ với nó.
Nó cúi xuống. giờ có giải thích thì được gì. Nó thẫn thờ.
-thôi… cưới mẹ đi… tao bên cạnh cũng mệt lây rồi. ông Hoàn cũng yêu mày bỏ mẹ ra ý . đâu phải mình ông Tùng.
-em sợ mẹ ông Hoàn lại giống bà Đúng , khổ lắm. thôi… để em đi.
-mày điên à. ,mày đi tao nói sao với ông Hoàn.
-chị cứ nói nó đi rồi, không liên lạc được.
-thôi… mày dứt khoát đi, đừng để người ta cứ nhùng nhằng nữa.
-được rồi… vậy chị nói em đi rồi, không liên lạc được giúp em.
-anh không đồng ý cho em đi đâu hết
Nó giật mình ngẩng lên nhìn Hoàn. Hoàn đứng đó từ khi nào hay lúc nãy chưa về. Nó chột dạ… ánh mắt Hoàn nghiêm khắc nhìn nó. Nó ngồi im… ái ngại mà cúi xuống.
-anh nói lại lần nữa. chị em nói đúng đấy. chúng ta cưới nhau… mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.
Nó tròn mắt nhìn Hoàn. Hoàn muốn lấy nó ư… dù có chuyện với người đó vừa xong… vẫn quyết tâm lấy nó. Giờ nó phải làm thế nào. Sự việc đêm qua không thể chối bỏ. giờ thì nó phải sao đây. Liệu rằng gia đình hoàn có đồng ý hay lại tiếp diễn câu chuyện bà Đúng thứ hai đây?
———