Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 44

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ .44

Có những trưởng thành phải đánh đổi bằng chia ly.

Những vết thương hằn lên từ chia tay khiến nhiều người không thể vui vẻ khi nghĩ về tình cũ. Chuyện xưa, thậm chí ngoảnh đầu lại , chẳng còn nhớ tới niềm vui đã từng có, mà chỉ nhớ đến những nỗi niềm oán trách, dày vò cuộc đời nhau.

Ai trong đời cũng ít nhất một lần yêu, một lần tận hưởng vị ngọt của tình nồng, một lần được chìm đắm trong dư vị của tuổi trẻ và khó tránh nổi một lần vì tình yêu mà phải chịu nhiều đắng cay . Nhưng đã bao giờ bạn thử ngoảnh đầu nhìn lại, tự hỏi xem sau những thăng trầm tình cảm , bản thân chúng ta còn lại gì hay chưa?

Đám cưới của nó diễn ra đơn giản. nó không mời bạn bè nào hết. Sự việc mẹ nó vừa xảy ra, cái việc cưới xin cũng khiến nhà nó ngại vô cùng.

Không loa đài, không đàn hát… đám cưới mà buồn như đám tang. Họ hàng ăn xong thì kéo nhau về. Ngay cả người cha ruột thịt của nó cũng không mảy may quan tâm đến nó. Đám cưới này diễn ra cho có lệ.

Nó trốn trong nhà từ lúc về, chỉ thò mặt ra ngoài lúc nhà trai mang lễ đến. giờ tối rồi. nó không ngủ được. Mấy cô mấy thím thức làm đồ ăn chuẩn bị cho ngày mai. Đám cưới nhỏ, người làm giúp cũng ít . nó đi ra ngoài. Rạp bắc từ sáng, có lẽ người ta chưa biết, hoặc không biết, hoặc là đã nghĩ thông nên không thấy xuất hiện. Nó mong rằng… nếu người ta biết chuyện, sẽ bình thản chúc nó được hạnh phúc.

Nhưng nó nhầm…

Tiếng động rất lớn ngoài đầu ngõ nghe như tiếng va chạm gì đó vào cổng nhà. Mọi người trong nhà ngó đầu ra.Nó nghe tiếng anh Châu quát lên.

-cái gì thế hả?

-buông mẹ tao ra.

Tiếng gào thét … nó nghe không nhầm… có lẽ giờ ông ấy mới biết. Nó khẽ rùng mình. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Vậy thì … gặp nhau lần cuối thôi.

-Tùng…. Tùng…

-buông ra.

Tiếng vật vã của người với người, bước chân uỳnh uỵch về phía nhà nó. Trước mặt nó, người đàn ông bơ phờ mệt mỏi, tay chân xước xát, quần áo xộc xệch vì cú va vừa rồi. Hai mắt đỏ ngầu lên, nồng mùi rượu bước lại gần nó.

-tại sao lại như thế này?

Chú Tùng thay vì gào lên giống lúc nãy giờ thấy nó lại mềm yếu. Người ta vẫn luôn là thế. Chỉ có thể cáu lên lúc ban đầu nhưng cứ thấy ánh mắt nó lại mềm nhũn ngay được. Nó đứng đó, mở đôi mắt tròn xoe. Không một giọt cảm xúc. Nó không phải không muốn khóc. Mà nó nuốt cái thứ nước yếu đuối ấy vào lòng.

-em nói đi, tại sao?

Nó vẫn đứng im.

-Tùng… bình tĩnh. Sự việc đã vậy rồi về thôi.

-không, tao không chấp nhận như thế này. tao không cam lòng.

Châu cùng Lực lôi chú đi, còn chú giằng lại. Nó vẫn đứng đó. Nó im lặng.

-em nói đi. nói cho anh biết đi.

Chú Tùng thấy nó im bắt đầu cáu.

-nói…

Hai mắt chú trợn lên mất bình tĩnh, tay giữ tay nó chặt, bóp mạnh khiến nó đau.

-tôi có thai với anh ấy nên cưới.

-gì cơ?

Chú Tùng cau mày. Tai ù đi như không nghe ra nó nói.

-em nói gì cơ?

-chúng tôi… có con với nhau rồi.

Nó nói mà không dám nhìn vào mắt chú. nó sợ… nó sợ nó lại yếu lòng. Chú Tùng có lẽ đã nghe ra. Hai tay còn bóp mạn hơn cả lúc nãy. Nó nhăn mặt vì đau.

-Tùng… bình tĩnh. Buông nó ra đi.

-tại sao? Tại sao?

Nước mắt người ta ứa ra, giọng trùng xuống đầy nghẹn ngào. Nó quay mặt đi. chú Tùng giật mạnh tay, lay nó như đánh thức.

-tại sao lại đối xử với tôi như thế. Tôi yêu em nhiều thế cơ mà.

-chúng ta không thể bên nhau được

-tại sao?

-vì mẹ anh… mẹ anh hại chết mẹ tôi rồi, cả đời này, tôi ko thể tha thứ được. Chúng ta cũng kết thúc rồi. tôi yêu ai lấy ai là quyền của tôi.

Nó nói một tràng như máy. nó chuẩn bị câu chuyện này rồi, nhưng tim nó đau lắm, rất đau, bụng nó quặn lên. Nó đưa tay giữ bụng. cổ họng nghẹn lại. nước mắt lúc ấy mới bắt đầu trào ra.

-nhưng tôi muốn hỏi, tại sao? Tại sao cô ngủ với nó. Tại sao? Cô dễ dàng như vậy… cô nói đi.

-tôi yêu anh ấy được chưa? anh không có quyền nói tôi như thế.

Nó cũng gắt lên. Nó đau. Chú Tùng giật mạnh nó, lay mạnh hơn.

-tôi cũng yêu cô cơ mà. Tôi cũng chết vì cô được cơ mà. Tình yêu bao nhiêu năm của tôi, không bằng mấy ngày giời của nó sao.

-anh không xứng.

-vì cái gì? Vì tôi, vì gia đình tôi, hay vì tiền.

Nó nghe câu đó mà quay lại nhìn chú Tùng, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau trong bóng tối, cho dù không ai có thể nhìn rõ nhưng trái tim nó hiểu.

-vì tất cả. Vì anh không là gì của để tôi yêu hết, được chưa?

-trời ơi là trời.

Chú Tùng gào lên, đẩy nó lùi lại, bàn tay giật cái vải bàn bên cạnh khiến ấm chén trên đó rơi xuống đất vỡ tan.

-mày làm gì thế hả.

Mấy chú nó còn giận chuyện mẹ nó, giờ tưởng chú Tùng gây chuyện nên tức giận bước lên.

-không… không… các anh đi vào đi.

-Châu, Lực… đưa nó về

Chú Tùng đứng đờ ra nhìn nó, tay chân bủn rủn, hai mắt đỏ lên đầy nước.

-buông tao ra

Chú Tùng đẩy Châu.

-thôi về đi.

-buông mẹ tao ra.

Chú Tùng sát gần nó một lần nữa. tay với cái mảnh vỡ dưới chân. Nó vẫn đứng im. Anh Châu bước lại giữ tay.

-không được làm gì nó. Tùng.

Chú Tùng khóc. Nhìn nó.

-mẹ tôi hại mẹ em chết. Em hận bà ấy, nhưng vì em mà tôi chết, ai sẽ hận em.

-các người chỉ nghĩ cho các người. Ai nghĩ cho tôi. Ai hiểu cho tôi.

Chú Tùng cay đắng.

-chẳng ai muốn như thế này. nhưng nếu em yêu tôi thật lòng. Em nghĩ cho tôi thật, thì em cũng đừng làm như thế này.

-giờ tôi mới nhận ra. Hóa ra trong em, tôi chẳng là gì hết, được rồi. kết thúc chứ gì. Vậy thì kết thúc đi.

Chú Tùng đưa mảnh chén vỡ cứa vào bắp tay. Máu chảu ra một đường dài . Nó vẫn đứng im. Tim như chết lặng. đôi mắt mở tròn nhìn vào đôi mắt chú lần cuối. chú Tùng quay đi về nhà.

Nó vẫn đứng đó, mọi người tản ra hết, không ai nói gì với nó cả. Nó cố đứng cho vững. nó không có gì để dựa vào. Nếu nó ngã xuống, là nó yếu đuối, nó thất bại. Do vậy, nó phải cố lên. Kể từ giờ nó không cho phép mình yếu đuối nữa. Nó phải mạnh mẽ. Bởi đám cưới này, không chỉ bên gia đình nó, mà nó biết chính bên gia đình Hoàn cũng chẳng ủng hộ. Ai muốn có đứa con dâu đầy tai tiếng như nó đâu. Có chi chỉ là Hoàn, là bố của đứa con này muốn con anh ấy có một gia đình đầy cha đủ mẹ.

Nếu như không có chuyện này. có lẽ nó sẽ tự tin về tình yêu và tương lai tốt đẹp mà Hoàn dành cho nó. Nhưng mà nếu không có chuyện này… có lẽ giờ nó cũng hạnh phúc bên người đó chứ không phải là Hoàn. Và nếu như chúng nó không yêu nhau. có thể giờ nó đang ở một nơi xa lắm , vui vẻ và tự do sống với cái tuổi 20 mà đáng ra là rất đẹp của đời người.

Nhưng nếu như người ta biết thế, thì chắc chắn thế gian chẳng có ai đau lòng… chẳng ai hối tiếc. Chẳng ai miệng cười mà tim nát tan. Nó không dám nhắm mắt lại. định quay lưng vào nhà thì nghe tiếng loảng xoảng.

Nó nghe tiếng quát tháo bên kia mấy bờ tường.

-Tùng… bình tĩnh lại. Tùng…

Nó nghe tiếng đập phá. Mấy cô mấy thím nhà nó đứng lên tính chạy ra ngó nghiêng mà bị cánh đàn ông gọi lại

-chuyện nhà nó kệ mẹ nhà nó, ác giả ác báo. Rồi thằng con nhà nó cũng chẳng ra gì.

Thằng con nhà nó là chú Tùng của nó đấy… chẳng ra gì là thế nào? Là chết à? Hay chú ấy sẽ bỏ đi? hay chú ấy sẽ lấy chị Trinh. Nó không biết nữa. Nhưng mong rằng đừng có mà nghĩ dại. Nếu chú ấy chết… nó vẫn sẽ sống… nhưng nó không biết… phần đời tiếp theo của mình sẽ ra sao?

Chú Tùng về nhà, thấy mẹ mình đang đứng ở cửa, đôi mắt mở to nhìn.

-Tùng… con đi đứng kiểu gì mà đâm hỏng cả cổng thế hả?

-…

-lại đi uống rượu à, sao không về nhà? sang bên đấy làm gì nữa. nó đi lấy chồng rồi mày nhìn thấy chưa con?

Chú Tùng lúc này đang đứng trong góc tối mở mắt tròn xoe ra nhìn lại người mẹ mà mình từng rất yêu thương, từng thần tượng như một người mẹ vô cùng mẫu mực. Không ngờ… bà ấy đã gϊếŧ một mạng người … vô tình nhưng cũng là có tội… và giờ… bà ấy gϊếŧ con trai bà ấy.

Chú Tùng bước lặng lẽ vào nhà. Trong ánh sáng đèn, bà Đúng giật mình khi con trai trên người đầy thương tích, mặt mũi xây xước, cánh tay chảy một đường máu dài. khuôn mặt bơ phờ và quần áo bẩn thỉu.

-Tùng… con sao thế này.

Bà Đúng bước lại. Chú Tùng lùi.

-đừng có chạm vào con.

-Tùng… sao lại ra nông nỗi này. mẹ nói con quên nó đi cơ mà, hạng người đó con không cần nhớ tới.

-mẹ im mồm đi.

Chú Tùng quát lên.

-Tùng…con không được nói thế.

Ông Đúng quát. Rồi quay ra bà Đúng

-tôi nói bà im mồm đi, bà ác khẩu vừa thôi. bà làm hỏng con rồi đấy. nó sai thì giải thích cho nó hiểu, đằng này bà cứ nói hỏa lên thì sự việc nó mới ra như thế này.

-ông trách tôi à… tôi chỉ là muốn tốt cho con ông thôi.

-tốt…

Chú Tùng đứng đó nhìn bà… thốt lên một lời theo mẹ nói. Rồi cười cay đắng.

-Mẹ nghĩ mẹ làm thế là tốt cho con sao?

-Mẹ nghĩ mẹ thương con sao?

-Mẹ gϊếŧ con mẹ rồi đấy mẹ biết không?

-Tùng… con không được nói thế.

-tại sao không được. Con nói thế không đúng à?

-con vì một đứa con gái mà nói với bố mẹ như thế có đáng không?

-vậy vì mẹ mà mẹ cô ấy chết có đáng không?

-là nó nghĩ quẩn, chứ tao không gϊếŧ nó.

-Mẹ không gϊếŧ ư… mẹ vẫn không biết mình sai ở đâu à? Vậy con chỉ cho mẹ thấy mẹ sai chỗ nào nhé.

Chú Tùng bước lại. đập hết ấm chén trên bàn. Đập cả cái bình sứ được để góc nhà.

-Tùng… con làm gì thế hả.

-Tùng dừng ngay lại

Ông Đúng quát.

-Tùng… đừng làm thế

Anh Châu bước lại lôi chú Tùng nhưng chú Tùng vùng lên. vớ được cái gì đập phá cái đó. Bàn tay va vào thủy tinh vỡ lại rớm máu thêm.

-mẹ thấy chưa? giờ mẹ đã thấy mình sai ở đâu chưa. nếu chưa để con nói cho mẹ biết. Mẹ gϊếŧ con mẹ rồi. kể từ giờ… đừng coi con là con mẹ nữa. con không muốn có một người mẹ như thế này. hãy coi như con chết rồi đi. mẹ đừng tìm con nữa.

Chú Tùng gào lên , vật vã trong nỗi đau đớn. sự đau khổ vò xé tâm hồn như muốn xé tan cái thể xác hèn yếu này.

Cảm giác bất lực đến khổ sở khi mất đi người mình yêu ngay trước mắt. Giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được. Chú Tùng đi ngay ra khỏi nhà.

-Tùng…

Đó là câu nói cuối cùng mà bà Đúng dành cho con trai của mình… kể từ giờ phút này…người đàn ông đó không còn là con trai ngoan hiền của bà ấy nữa.

Giữa đêm…người ta thấy một người đàn ông quần áo tả tơi, người dính đầy máu, vừa đi vừa cầm chai rượu tu, vừa đi vừa khóc. Anh Châu đi xe theo sau… chú Tùng thẫn thờ.

-lên cháu đèo đi.

-mày về đi.

-không. Đừng vậy. đàn ông phải mạnh mẽ lên.

-mày về đi, đừng đi theo tao nữa.

-điên à? Đi cùng cho vui. Chú lên Hà Nội chứ gì? Lên cháu đèo. Rồi hai chú cháu mình đi uống rượu.

-hay thích đi chơi gái không cháu đưa đi.

-câm mồm.

Chú Tùng thẫn thờ.

-mày về đi, tao không chết đâu mà lo.

-thật không?

-thật.

-thôi đi sợ bỏ mẹ ra ý.

-mày điên à?

-thế ông đi đâu.

-Tao đi đâu kệ tao, nhưng tao không chết đâu.

-vậy ông lên đây. Đi đâu cháu đèo đi. bỏ đấy rồi cháu về, cháu không đi theo đâu.

-tao không đi đâu, mày đừng theo tao cả đêm như thế. Tao không chết đâu. Quay về đi.

-được rồi, thế ông muốn đi đâu thì đi, đừng đi chết là được nhá.chết làm đéo gì. Đời còn nhiều cái hay lắm. nghe chưa.

Anh Châu quay xe đi. giữa đêm … trời đổ cơn mưa… sấm chớp đùng đùng. Người ta thấy một người đàn ông cơ thể tàn tạ, đội mưa, cắm cổ bước đi. những bước chân vững chắc tiến về phía trước. Không ngoái lại hay có ý định vẫy một chiếc xe nào. Bước lâu đến nỗi đôi chân phồng rộp. Đau rát. Ông ấy muốn đi về phía đó, con đường lên thành phố còn hơn bốn chục cây. Sau khi kết thúc con đường này… coi như thằng Tùng ngày hôm qua đã chết. Mọi chuyện sẽ kết thúc… tình yêu cũng kết thúc, và lâu nữa người ta mới thấy người đàn ông này trở về. Và ông ấy sẽ thay đổi ra sao đây.

Rồi người ta sẽ nhận ra . Năm dài tháng rộng, chẳng ai có thể khóc hoài, khóc mãi. Nếu tình yêu của bạn không đủ làm nước mắt ngừng rơi, thì đã đến lúc bạn nên tự yêu lấy chính mình. Đừng mãi phí hoài thanh xuân cho những người khiến bạn sầu khổ. Không đáng đâu!

Người đời cứ tưởng đàn ông khi yêu thì lí trí và gai góc như xương rồng phơi thân giữa sa mạc, nhưng tiếc là đôi khi đàn ông cũng thật trẻ con và khờ dại. Họ cũng yêu say đắm, yêu chân thành, nhưng là đó sự chân thành theo kiểu đàn ông. Họ chẳng hề giống phụ nữ , một khi đã thương là moi hết tim gan cho người ta xem. Còn đàn ông thì ngược lại, tuy là yêu đấy nhưng đôi khi chẳng nói thành lời.

Ai trên đời này cũng đều có ít nhất một lần yêu. Và đôi khi sự rung động ấy phải nói là… đúng lúc nhưng sai người.

Mối tình này trong con mắt của người đời là mối tình ngang trái. Là thứ bị người đời lên án, rèm pha, cười nhạo và được mang ra chế giễu trong những câu chuyện họ nói với nhau.

Đáng không khi nó là cảm xúc thiêng liêng của một con người.

Đáng không khi đó là sự chân thành mà không mấy ai dám hi sinh để mà có được.

Đáng không khi ng ta ngồi đó và phán xét cho sai lầm của một ai đó mà chẳng biết họ sẽ như thế nào…

Đáng không khi chúng ta buông lời cay nghiệt.

Người ta sinh ra tâm hồn để yêu thương nhưng đôi khi lại không được dùng nó cho đúng mục đích… vì điều gì… xã hội đôi khi còn quá nặng về ý kiến của số đông, quá bảo thủ và ích kỉ không muốn nghĩ cho cảm xúc của con người.

Chị Rơm nó đã chết rồi. đứa trẻ đó đã mất mẹ.

Mẹ nó cũng mất rồi. Nó nhắm mắt đưa chân.

Ngày mai về đâu còn chưa biết nữa.

Có những trưởng thành phải đánh đổi bằng chia ly.

———