🔥 Từ chương này mọi người cùng nhau kéo tương tác cho em với nhé. Em cũng ngại ngày nào cũng gọi tương tác lắm nên nếu các chị muốn em ra truyện đều thì đừng tiếc cái like với share để khích lệ em. Cảm ơn nhiều ạ
📚 MỘNG PHÙ HOA
☘CHƯƠNG 23
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, tôi chẳng biết A Lâm đã đứng ở đây từ bao giờ, từ lúc nào, hiện tại đang nghĩ gì về những gì mà mình đã nhìn thấy. Tôi chỉ biết anh luôn như vậy, vào thời điểm cô độc nhất, cả ánh mắt lẫn bóng lưng đều vứt bỏ cho cả thế giới.
Vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn chỗ đứng cũ, nơi mà chúng tôi sẽ cùng nhau ra về vào mỗi buổi tan làm với bao nhiêu vui vẻ. Thế nhưng lúc này, anh cứ vậy đứng nhìn tôi, không tiến lên, không cười, chỉ nhìn thế thôi… Chỉ nhìn thôi nhưng lại khiến trái tim tôi bỗng nhiên trở nên đau nhói.
Ánh điện đường sáng rực, tôi đứng không nhúc nhích, gió đêm thổi nhẹ gấu váy, giống hệt như đôi cánh của chú bồ câu nhẹ nhàng vỗ trên da thịt. Chiếc túi xách trên tay nặng tựa nghìn cân, nặng đến nỗi ngón tay đã trở nên đỏ ửng, bầm tím vì đau nhói.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn đi qua để nói chuyện với anh, nhưng còn chưa kịp đi, thì ở trong xe Trần Vỹ lại lên tiếng nói chuyện tiếp.
– Sao thế, sao vẫn chưa vào?
Tôi lắc đầu, tại thời điểm bây giờ không thể phớt lờ được vị “ thượng đế” này được nên dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng nhìn anh ta, mỉm cười khách sáo một cái.
– Không sao? Tôi chợt nhớ ra mình cần mua thêm mấy thứ nữa nên phải mua xong rồi mới lên. Tổng giám đốc Vỹ, anh cũng về đi, ngày mai hẹn gặp lại.
Câu nói như một ý đuổi khéo, người đàn ông ngồi trong xe sau khi nghe xong cũng chẳng để lộ chút phản ứng nào, chỉ gật đầu hờ hững một cái, tay gẩy tàn thuốc vào gạc tàn trước mặt, nhẹ giọng nói với tôi.
– Được rồi, ngày mai gặp cô.
Nói xong, Trần Vỹ cũng nổ máy lái xe lao vυ't hòa mình vào lòng đường nhộn nhịp xe cộ qua lại nhộn nhịp. Mà tôi lúc này, cũng mới có cơ hội đi sang bên kia đường với A Lâm để cùng anh nói chuyện sau một ngày dài đằng đẵng không cùng nhau gặp mặt.
Khoảng cách được kéo gần, chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu, tựa như thời gian và mọi thứ xung quanh đối với mình chẳng còn một chút quan trọng nào hết. Anh khoác trên người chiếc áo khoác tôi mua, dưới chân đi đôi giày mới tôi mua cách đây mấy hôm, quần là quần Jean đen chứ không phải quần âu loại phẳng phiu giống như những người tôi đã từng tiếp xúc. Mọi thứ tổng thể trên người quá mức đơn giản, nhưng tôi vẫn rất thích, thích đến mức mỗi ngày vẫn muốn gặp anh nhiều hơn một lần.
Liếc mắt nhìn tay anh cầm chiếc túi bên trong đựng cặp l*иg, lòng tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp, cảm giác hiện tại đột nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi với Trần Vỹ có chuyện, sợ hãi anh hiểu lầm tôi nói dối, sợ hãi anh hiểu lầm tôi đổi ý rồi tự mình dằn vặt bản thân giống như trước đó.
Qúa nhiều thứ khiến đầu óc trở nên rối tung, cuối cùng bản thân không thể kiềm lòng tỏ ra mình cứng rắn được nữa, tôi chỉ có thể bật ra âm thanh có một chút yếu ớt.
– Đến lâu chưa? Sao không gọi điện cho em.
Sau khi tôi nói xong, A Lâm không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi một chút, mỉm cười với tôi, nếu như cái đó xem như là một nụ cười. Trong ánh sáng lờ mờ, dù anh đã lảng tránh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đen láy mình luôn mê đắm đang cố hết sức che giấu sự cô độc và buồn bã của chính bản thân, bất kì một động tác gì cũng không có.
Khoảnh khắc đó, tôi thầm hoảng sợ, rõ ràng muốn nói thêm rất nhiều nhưng cuối cùng lại không biết nói gì cả, chỉ có thể dời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng.
Tôi nhìn ngọn đèn đường chiếu hắt những ánh vàng sáng rực, nhìn những người lao công mặc bộ quần áo lao động đang lụi hụi quét rác, rồi lại nhìn những cặp đôi nói cười vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy chính mình lúc này trở nên yếu đuối giống như thời gian mười năm trước, chỉ biết dùng nước mắt và sự im lặng để giải quyết mọi chuyện.
Một phút, rồi hai phút, rồi ba phút trôi đi, A Lâm cuối cùng cũng đi thẳng đến trước mặt tôi dừng lại. Dưới ánh điện đường, chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp hòa làm một với chiếc bóng của tôi, hình ảnh lặp lại như mọi lần, nhưng giờ phút này chẳng còn vui vẻ. Trán anh vì cử động nâng mí mắt mà hằn lên vài nếp nhăn, lông mày vừa đen vừa rậm, kết hợp với đôi mắt đen láy giống như thủy tinh trong veo, không thể nhìn ra được suy nghĩ rốt cuộc là như thế nào.
Đối diện với cảnh ấy, tôi khẽ cúi đầu, mái tóc xoăn lọn dài trượt xuống qua eo, mấy sợi ngắn bên gò má che khuất ánh sáng. Dưới chân rất lạnh, cảm tưởng giống như mình vừa bị ngươi khác vớt ra từ nước đá, tê cứng chẳng thể đi nổi được nữa.
Chờ thật lâu, cuối dơ tay vuốt lại mái tóc rối cho tôi, vuốt cánh tay tôi, giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh, như thể cái chuyện hồi nãy chỉ là chuyện của người khác vậy.
– Đã ăn cơm chưa?
Bởi vì bên ngoài tiếng xe cộ cùng với tiếng nói chuyện của mọi người vang lên không ngừng, nên giọng nói của anh theo đó nhỏ đi rất nhiều. Nhỏ đến mức, chúng tôi đã đứng gần nhau chỉ có một nửa bước chân như vậy, mà tôi vẫn khó khăn lắm mới có thể nghe thấy.
Tôi nói với anh.
– Chưa ăn, em bây giờ mới đi gặp khách hàng về.
A Lâm gật đầu, một tay cầm lấy tay tôi, kéo lại nhét vào túi áo khoác của mình . Tay anh rất lớn, tuy đã rửa sạch nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu máy. Đặc biệt là những vết chai thô ráp, rất cứng, mỗi lần hơi di chuyển là sẽ cọ sát với da thịt mềm mỏng khiến tôi không kiềm chế được mà run người mấy cái.
Vài giây im lặng, anh lại lên tiếng hỏi tôi.
– Còn phải làm nữa không?
– Còn, vẫn phải lên triển khai kịch bản với mọi người trong tổ đã. Bởi vì ngày mai phải quay sớm, nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối thôi.
Thật ra hiện tại tôi cũng rất muốn nghỉ để cùng với người đàn ông này đi về, nhưng mà vì công việc quá mức bận rộn nên lại chẳng thể làm gì khác. Cả ngày hôm nay, bản thân đã rất mệt mỏi mới có thể thuyết phục được Trần Vỹ chấp nhận kịch bản sửa vội, tôi không thể chỉ vì một chút chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc lẫn kế hoạch của tất cả được.
Tôi biết, trong chuyện này tôi là người khiến cho anh hiểu lầm, nhưng nếu anh tin lời tôi nói, thì mọi thứ nhất định sẽ không còn điều gì khúc mắc hay khó xử hết. Con người tôi trước nay cái gì cũng đều rành mạch thẳng thắn, về chuyện mập mờ đứng núi này trông núi nọ, thật sự chẳng phải là tính cách của tôi.
Điện thoại trong túi xách liên tục vang lên tiếng rung rè rè, tôi không nhấc máy, mí mắt khẽ run lên một chút, ngay sau đó mới lại cất giọng nói tiếp với anh.
– Bây giờ em phải vào trong rồi.
Lần này, A Lâm rốt cuộc cũng có phản ứng, anh ừm một tiếng rất trầm trong cổ họng, tay đưa chiếc túi cho tôi dặn dò.
– Cầm lấy đi. Là cơm trứng cá, vẫn còn rất nóng.
Tôi rủ mắt nhìn xuống, môi mím chặt, không lên tiếng, không từ chối, cũng không đưa tay ra nhận lấy, mà nhướn người vòng tay ôm chặt lấy anh. Vải áo khoác ma sát với nhau phát ra tiếng sột soạt, tôi cọ mũi mình vào da thịt nóng rực nơi hõm cổ nhàn nhạt mùi hoắc hương, nhắc lại lời nói của mình một lần nữa, khẽ khàng kiên định.
– Đó là đối tác của chuyên mục em phải sửa. Sáng nay đi làm, kịch bản bị họ đánh trượt, em phải chạy ngược chạy xuôi họ mới chịu chấp nhận.
– Tôi biết, buổi trưa em có nói rồi.
Hai cánh tay vòng bên hông theo lời nói cũng siết lại một chút, tôi há miệng cắn lên xương quai xanh của anh, day nhẹ nhẹ in dấu răng của mình lên đó. Tôi không biết anh nói tin tôi có là thật hay không, nhưng mà bản thân tôi vẫn muốn nói cho anh biết lời của mình. Ít nhất như vậy, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.
– A Lâm, em thật sự không lừa anh.
Anh lại ừ một tiếng, chiếc cằm tựa trên đỉnh đầu tôi khẽ động đậy giống như đang gật. Anh nói với tôi.
– Được rồi, em lên làm việc đi. Cầm cơm lên để ăn, không lại đói đấy.
Tôi gật đầu, lần này bản thân cũng đưa tay ra nhận lấy chiếc túi đựng bữa tối mà anh chuẩn bị cho mình, trước khi xoay người đi vào vẫn không quên nói.
– Em đi vào làm, vậy còn anh thì sao?
– Đừng lo, tôi ngồi quán nước đợi em cũng được, không vấn đề gì đâu.
– Ở ngoài này rất lạnh, anh không có khăn, không có bao tay, không cảm thấy buốt à.
Rõ ràng là tôi đang trách móc anh, còn tưởng đâu người đàn ông này sẽ mỉm cười rồi lại an ủi mình, ai ngờ lúc sau tôi lại nghe thấy anh nói.
– Em cũng biết lạnh sao còn ăn mặc như vậy.
Tôi á khẩu, theo ánh mắt của anh cũng nhìn lại người mình một chút. Buổi sáng đi làm vội, quần áo đều là đồ hôm qua nên sau khi cùng Loan gay gắt một trận tôi mới nhớ đến chuyện phải thay đồ. Cũng may là lần trước bản thân có mua một chiếc váy nhưng lại để quên trong ngăn cá nhân, nên hôm nay tôi có thứ lấy ra để mặc tạm. Đúng thật là có một chút lạnh, nhưng mà cũng không phải là không chịu được.
Khẽ liếʍ môi, tôi nói với anh.
– Không sao đâu, ngồi trong phòng có máy sưởi, chỉ khi đi ra ngoài mới cảm thấy lạnh thôi.
Thật ra những lời này tôi nói cũng không là sai, chỉ có điều vẫn còn thiếu, đó chính là tính chất công việc không cho phép tôi ăn mặc xuề xòa, vì thế nhiều lúc đi ra ngoài, tôi vẫn phải mặc váy mặc cho thời tiết rét đến mấy. Tôi không muốn nói cho anh, đơn giản những điều này vô cùng tế nhị, bề ngoài tuy rất bình thường, nhưng nếu hiểu sâu hơn một chút lại trở thành kiểu phân biệt tầng lớp. Nên như vậy thật sự không ổn một chút nào.
Trở về phòng làm việc, mọi người vẫn đang bận rộn bù đầu với các tài liệu, tôi chẳng muốn làm phiền họ nên cấp tốc làm lụi hụi một mình. Xong xuôi, lại tổ chức một cuộc họp nhỏ để phân công đoạn cho mỗi vị trí, đến tận mười giờ mới gọi là hòm hòm đâu ra đấy.
Lúc này, mọi người ai đấy cũng mới dám thở hắt ra một hơi thật dài, người này người kia bắt đầu nói thay nhau với tôi một câu. Lên tiếng đầu tiên chính là cô bé trợ lý tên Trinh đang làm thực tập, nghe đâu là người nhà của một chị làm bên chuyên mục tài chính, rất xinh, rất hiền, nên tôi cũng không cảm thấy bài xích một chút nào hết.
– Hồi sáng nay nhìn chị Quỳnh bị lão Hồ mắng mà em muốn rớt cả tim ra ngoài. Lúc ấy mà không có anh Tình quay phim cho em mượn vai để vịn, chắc em đã ngã lăn đùng xuống dưới đất rồi.
Tôi nghe xong chỉ biết mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ đống giấy tờ lộn xộn trong tay cho vào nếp lại, nhướn mày hỏi đùa.
– Sợ cái gì mà sợ. Ai đi làm mà không bị mắng cơ chứ?
– Nhưng mà mắng nặng lời như vậy trước mặt mọi người em cứ cảm thấy sao sao đấy. Dù thế nào trong đài này chị cũng là cấp dưới xuất sắc, lão hôm nay nói như vậy, há chẳng phải cho người khác có cơ hội ghen ghét rồi càng được đà nói chị hay sao?
– Thì kệ họ thôi. Miệng họ họ nói, mình muốn cấm cũng không được, nên càng nghĩ thì càng chỉ khiến cho bản thân đau đầu với mệt mỏi.
Trinh thở dài, con bé lấy từ trong túi xách mình ra một hộp sữa đậu nành đưa cho tôi, nó nói với giọng rầu rĩ.
– Vậy chị cứ định bỏ qua như vậy à.
Tôi mỉm cười, nhét hộp sữa đậu nành của Trinh vào trong ngăn kéo, cúi người tắt máy tính rồi mới tiếp tục trả lời.
– Không để lọt tai, không để trong lòng thì sao lại gọi là bỏ qua được.
Nói xong, tôi cũng cầm túi xách rồi chào Trinh với mọi người đi thẳng ra bên ngoài. Lúc vào trong thang máy, nhìn thấy Loan cũng đi từ hướng khu pha cafe đi ra, tôi hơi dừng lại một chút, sau đó đợi cô ấy đến gần mới hỏi.
– Bây giờ mời quay xong à?
Loan gật đầu, cô ấy thang máy đi xuống tầng một, không nhìn tôi, nhưng vẫn cất giọng không mặn không nhạt.
– Kịch bản ổn thỏa hết rồi phải không?
– Đã ổn hết, thuận lợi thì đẫy một ngày mai là có thể quay xong. Chỉnh sửa với cắt phim chắc cũng mất khoảng vài ngày, không chậm tiến độ phát sóng.
– Ừ, vậy là được rồi.
Chuyện buổi sáng xích mích với nhau ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cả hai, nên sau khi nghe Loan nói vậy, tôi cũng chẳng có ý định muốn kể thêm điều gì nữa, tiếp tục cúi đầu xuống nhắn tin với A Lâm.
Anh hỏi tôi.
– Đã tan làm chưa. Thành phố A hôm nay lạnh lắm.
– Tan rồi, đang ở trong thang máy. Muộn thế này mà anh vẫn chưa ngủ à?
– Ừ, mặc như vậy chắc là lạnh lắm.
– Sức khỏe là hàng đầu, trước khi về em đã thay lại quần áo cũ rồi. Rất ấm.
Tôi nhắn xong tin đó thì lại không thấy A Lâm nhắn tin lại gì, nên ngay sau đấy cũng quyết định thoát màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi xách. Ai ngờ vừa xuống đến sân lại nghe thấy Loan nói với mình với giọng có một chút không vui.
– Người yêu chị kia đúng không?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo cánh tay của Loan cũng nhìn về phía góc chéo con đường đối diện. Ở đấy, A Lâm vẫn ngồi trên xe, bên cạnh là người phụ nữ trung niên mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh xếp ở dưới chân, tay bận rộn tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen trả lại cho anh, kèm theo đó là mấy tờ tiền.
Hai tiếng trước, lúc đi vào trong nhà đài, tôi còn tưởng anh nghe lời mình đi về nhà rồi. Ai ngờ người đàn ông này lại không thỏa thuận một chút nào, không những không chịu về, mà còn nhận chở khách trong phạm vi gần để đợi tôi. Thảo nào hồi nãy, lúc tôi nhắn tin hỏi anh ngủ chưa, thì anh lại hỏi ngược tôi có lạnh lắm không.
– Tôi thật sự không hiểu chị nghĩ gì mà lại cố chấp như thế. Yêu một người nghèo đã đành, bây giờ người yêu lại đi làm xe ôm ngay đối diện trụ sở mình làm việc, chị không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Từng lời nói của Loan nói với tôi chẳng khác gì một con dao sắc nhọn, tàn nhẫm đâm vào ngực đến chảy máu, vừa nhói, vừa khó thở. Lúc này, tôi chẳng thể nào nói được cảm giác trong lòng mình là gì cả, tôi chỉ biết, tôi với A Lâm quen nhau và ở bên nhau thời gian đã gần hai tháng, mà đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung về việc nếu trật tự cuộc sống của mình thay đổi thì sẽ như thế nào.
Trong lòng vì những điều này mà càng lúc càng trở nên mâu thuẫn, tôi liếʍ môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rất bình tĩnh nói với Loan.
– Cô về trước đi, tôi cũng đi về đây.
Những lần trước, mỗi lần đề cập đến A Lâm là chúng tôi kiểu gì cũng sẽ tranh luận với nhau như nước với lửa, mặc cho có bao nhiêu phân tích tôi vẫn cố chấp bên A Lâm, nên có lẽ vì thế mà ngay lúc này, Loan nghe tôi nói vậy cũng chẳng lên tiếng nói gì nữa, mà chỉ bảo với tôi.
– Ngày mai gặp.
*** *** ***
Trong hẻm nhỏ không còn ai đi lại, A Lâm tắt máy, đèn xe chiếu nơi góc tường cũng theo đó mà biến mất. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đối diện với nhau như vậy một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là anh cất giọng nói trầm trầm của mình.
– Lên nhà đi, trời nhiều sương lắm đấy.
Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng đan mười ngón tay của chúng tôi vào nhau, nhưng còn chưa được vài giây thì anh đã rút ra rồi nói.
– Tay lạnh lắm.
Qủa thực là rất lạnh. Kể từ khi thành phố A bước vào mùa đông, mỗi lần đưa đón tôi đi làm, tôi đều không thấy anh đeo chiếc găng tay nào cả, nên những vùng da ở móng tay đều tróc khô và nhiều lúc còn nứt nẻ, nhìn vào rất đau lòng.
Khẽ vuốt từng ngón tay của anh, tôi nói.
– Lần sau đeo găng tay vào, như vậy đi dưới thời tiết này mới không bị buốt.
– Được, lần sau sẽ đeo.
Tôi gật đầu, không có ý định nói thêm điều gì, cũng chẳng có ý định chất vấn anh việc hồi tối. Bởi vì suốt quãng đường trở về nhà, tôi cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rất kĩ về việc mình nhìn thấy rồi. Nói trắng ra thì, nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, thêm nữa anh cũng không phải là lấy đó làm nghề chính, nên cái việc suốt ngày quanh quẩn bếch nhếch ở đầu đường như Loan nói là chuyện chẳng bao giờ xảy ra cả.
Khẽ thở dài, tôi không nói lời nào, A Lâm cũng không nói lời nào, hai chúng tôi cứ như vậy đứng dưới trời sương với nhau, chiếc bóng hòa làm một, thoáng cái đầu với vai áo đã có chút ẩm ướt.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng dưng báo tin nhắn. Tôi lôi ra xem, chỉ vẻ vẹn có ba từ được gửi đến từ Trần Vỹ.
– Em ngủ chưa?
Miết màn hình, tôi không trả lời, ngay lập tức ấn nút xóa đi.
Đối với Trần Vỹ, ngoài công việc, thì thời gian riêng tư như thế này tôi thật chẳng muốn cùng với anh ta liên hệ qua lại một chút nào hết. Thứ nhất là bởi vì tôi bây giờ đã không còn suy nghĩ bất cần như trước kia, thứ hai chính là tôi lúc này đối với A Lâm đã là yêu thương, nên bản thân rất muốn minh bạch trong các mối quan hệ, như vậy mới không khiến cho anh cảm thấy lo lắng và tự ti khi có vô tình bắt gặp tôi đi cộng tác với họ.
Bỏ điện thoại vào túi, thấy người trước mặt vẫn nhìn mình với đôi mắt tĩnh lặng, tôi khẽ đưa tay sờ lên má của anh sờ mấy cái, sau đó nói.
– Em lên nhà đây, anh cũng trở về đi.
Nói xong, tôi cũng thả tay xuống rồi xoay người đi vào. Thế nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông đó lại mấp máy gọi tên tôi.
– Quỳnh?
– Ừ.
Tôi dừng bước, xoay người lại đứng chờ anh nói. Chỉ thấy anh vội hút mấy ngụm thuốc, đầu cúi xuống, bóng lưng hơi còng mang theo bao nhiêu cô độc.
Anh chăm chú vào khuôn mặt tôi, bước chân đi nhanh về phía trước, đến khi giữa chúng tôi chẳng còn chút khoảng cách nào thì mới dừng lại. Không nói gì hết, chỉ đưa đôi tay lạnh buốt luồn vào trong mái tóc đen dày của tôi, sờ cái tai tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này, hết thảy so với những hôm khác đều mãnh liệt hơn rất nhiều, thậm chí tôi có thể cảm nhận được anh đang dùng sức giống như là đang trừng phạt mình vậy. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, cướp lấy hơi thở của tôi, không cho tôi cơ hội nào phản kháng hay giãy dụa, dần dần trái tim của cả hai cứ vậy trở nên hỗn loạn.
Đã là người lớn, đã trải qua việc hòa hợp trong thân thể, nên đối với hành động thân thiết này của A Lâm, người tôi cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lúc ấy, tôi định nói hay là cả hai đi ra thuê lấy một nhà nghỉ, thì anh lại buông tôi ra, chỉ để môi mình kề sát với môi tôi, hơi thở nóng rực quấn lấy mũi tôi.
Năm phút qua đi, khi tầng mồ hôi mỏng trên trán bị gió lạnh thổi khô, anh mới ôm chặt tôi vào lòng, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu của tôi, nói thì thầm.
– Xin lỗi.
Tôi lắc đầu, chỉ thì thầm một câu “ không có gì” để an ủi anh, ai ngờ sau khi nói xong thì anh lại càng siết chặt lấy mình hơn. Bất luận tôi phản ứng như thế nào, anh vẫn muốn nói tiếp.
– Quỳnh, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Lời nói ấy, chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng lại thành công khiến cho l*иg ngực tôi nghẹn ứ lại, khó chịu vô cùng. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã biết hành động của mình bị đồng nghiệp tôi nhìn thấy, biết mình đã khiến cho tôi khó xử với bọn họ, cho nên bản thân mới yếu lòng giống như lúc này.
Bất lực và tự trách!!!!!!!
Nghe xong mấy lời đó, tôi mím môi, dưới ánh đèn điện heo hắt, phát hiện ánh mắt A Lâm ngày càng mờ mịt, mơ hồ, còn có một tia tối tăm phiền muộn .
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy đau lòng, bởi vì đây không phải là biểu cảm mà anh nên có.
Từ trước tới nay anh luôn là người kiên định, không lưỡng lự, không nhát gan. Anh điềm tĩnh, thận trọng rất nhiều, nhưng từ khi quen tôi, anh bắt đầu có những tâm tư mặc cảm về hoàn cảnh của mình.Tuy không nói, tuy giấu rất kĩ, nhưng vẫn có lúc như bây giờ, anh lại mất khống chế để cho tôi nhìn thấy.
Đứng dưới trời đêm chẳng biết bao lâu, sương đêm rơi xuống vai cũng đã ướt nhề hai bả vai, tôi lúc này mới thoát được những tâm trạng nặng nề của mình, đáy mắt phủ mờ một tầng sương. Thật ra, tôi muốn nói cho anh biết rằng, bản thân không hề trách anh vì chuyện đó, mà là tự trách chính mình.
Tôi vẫn còn nhớ hôm ở chùa Tây Sơn, A Lâm đã nói với mình rằng, trước kia người khác nói anh như nào, nhìn anh như nào, anh đều không để ý, bởi vì anh không quan trọng những điều ấy. Nhưng vì tôi anh sẽ không bao giờ nản và bỏ cuộc sự cố gắng. Và tôi cũng đã chấp nhận cùng anh phấn đấu cùng anh rồi.
Vậy mà bây giờ, tôi lại mâu thuẫn vì sợ hãi trật tự cuộc sống bị đảo lộn, để rồi chính sự mâu thuẫn này biến thành một cái tát đánh vào người anh, khiến cho anh dù vẫn luôn mạnh mẽ cố gắng từng ngày cũng phải yếu lòng.
Khẽ nâng mí mắt lên nhìn anh, tôi nhẹ giọng nói.
– Đừng nghĩ mấy chuyện không vui này nữa.
A Lâm không trả lời, anh chôn mặt vào hõm vai tôi, hơi thở đầy nặng nề lẫn mệt nhọc, thật lâu sau mới nói.
– Lên nhà ngủ đi, mưa ướt hết cả áo rồi này.
– Ừ, anh đi về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho em.
Chào tạm biệt anh, chờ cho lên xe rời khỏi hẻm nhỏ, tôi cũng mới xoay người trở về phòng trọ. Cũng may thời gian này Khánh đi học đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thêm việc tôi hay phải tăng ca nên nên hầu như tối nào em trai cũng đều ở với bác Sầm, buổi sáng mới tranh thủ gặp được và đưa em đến trung tâm.
Vào nhà tắm, ngâm mình dưới vòi hoa sen, tôi nhìn chính mình trong gương một lúc, rồi lại ngửa đầu để những giọt nước ấm rơi trên mặt, tâm tư cứ vậy mà đảo lộn liên hồi.
Tôi nghĩ….
Từ khi bố mất, từ khi lên đại học, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề rồi. Bây giờ có một người sẵn lòng vì tôi, tựa như một ngọn núi vững vàng vì tôi, dù trời có sập xuống anh cũng thay tôi gánh vác, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tôi yên lòng rồi!!!!!