Thành phố A sáng nay vừa có mưa lại vừa lạnh, mà tôi cả đêm qua cứ suy nghĩ linh tinh hết cái nọ đến cái kia nên sáng sớm nghe thấy chuông điện thoại báo thức, bản thân mệt đến mức phải tắt đi ba bốn lần mới mệt mỏi mở mắt được. Nhìn đồng hồ là sáu rưỡi, tôi chán nản định bụng ngồi dậy, thế nhưng đúng lúc này ánh mắt lại dừng ở dòng chữ hiển thị cuộc gọi nhỡ lúc gần ba sáng đến từ Trần Vỹ.
Nói thật, tôi không rõ ý của Trần Vỹ thật sự là như thế nào, nhưng đối với việc anh ta tự nhiên gọi đến số cá nhân của mình trong thời gian riêng tư như thế này, bản thân tôi đương nhiên sẽ không cảm thấy thoải mái. Phải biết rằng, mấy lần ngồi cùng nhau, tôi cũng đã khéo léo lảng tránh “ ý tốt” của vị tổng giám đốc hoàng đế đó, nhưng mà anh ta thì lại chẳng hề để lọt tai một chút nào, nói trắng ra chính là chẳng hề quan tâm. Kể cả đến việc tôi đã có bạn trai, dù chưa nói, nhưng với thế lực của mình, tôi nghĩ người đàn ông kia chắc chắn cũng đã biết hết mọi chuyện. Và có lẽ chính vì chuyện riêng tư đấy mà kịch bản của tôi bị đánh trượt, gặp bao nhiêu rắc rối.
Nằm thêm một lúc, tôi thở dài, quyết định vất điện thoại sang một bên rồi dậy đi vào trong nhà tắm. Đêm hôm qua, trước khi đi ngủ quên không bật máy sưởi, đã vậy nửa đêm lại còn đạp chăn, nên bây giờ trong người bắt đầu cảm thấy có một chút khó chịu, cổ họng đau rát, mỗi lần nuốt nước bọt xuống là sẽ cảm thấy đau vô cùng.
Đánh răng rửa mặt, sau đó tìm cho mình mấy viên thuốc để uống tạm, tôi thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay trung tâm cho Khánh nghỉ, A Lâm thì còn nhiều việc bận nên tối hôm qua nói chuyện với nhau, tôi cũng đã bảo anh không cần phải đến đón mình. Thêm nữa thành phố A hôm nay vừa có mưa lại vừa lạnh buốt, để anh đi đoạn đường cả tiếng đến đây, tôi thật sự cảm thấy không nỡ.
Bắt xe buýt đi đến trụ sở, vừa bước vào trong phòng làm việc tôi đã thấy cô bé trợ lý đã chạy lại phía mình, chân tay bận rộn với một giỏ đạo cụ, hối hả nói.
– Chị Quỳnh, giám đốc Vỹ cũng đã đến từ sớm, hiện tại đang ở trường quay rồi.
Tôi nhíu mày nhìn lại đồng hồ, rõ ràng chưa đến tám giờ, còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại Trinh.
– Anh ta đến rồi sao? Đến lâu chưa?
– Dạ lâu rồi chị. Lúc em đến công ty là hơn bảy giờ, giám đốc Vỹ cũng đã đỗ xe ở trong khu gửi xe. Em cũng muốn lại chào hỏi nhưng lại sợ, nên chỉ có thể nhìn một cái rồi đi lên phòng làm việc thôi.
Vừa nói, mắt Trinh vừa sáng lấp lánh như sao trên trời vậy, lộ liễu cái sự hám trai đến mức quá thể khiến tôi đang khó chịu cũng phải bật cười lắc đầu, nói thêm một hai câu.
– Đi làm việc đi, chút nữa là được nhìn thoải mái rồi. Nếu muốn xin chữ kí cũng xin được ấy chứ.
Nói xong, có lẽ con bé bây giờ mới để ý đến giọng tôi toàn âm mũi đặc sệt, nó hỏi.
– Chị bị cảm à? Đã uống thuốc chưa?
– Uống rồi, không sao đâu.
– Nhưng mà sắc mặt chị kém lắm. Chỗ em có viên sủi bù nước, chị uống tạm cho đỡ chóng mặt nhé.
Từ hôm nói chuyện và làm việc với Trinh, để ý thấy cô bé là người hiền lành chịu khó, tôi cũng không có bài xích nhiều, nên trước hành động quan tâm này bản thân cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý rồi xoay người trở về chỗ làm việc.
Buổi sáng soi gương đúng là da có một chút tái xanh, tôi cũng đã cố gắng trang điểm để che đi rồi, nhưng cơn sốt này đến đột ngột quá nên nhìn kĩ người khác vẫn có thể nhận ra được. Thêm nữa hiện tại đầu óc cùng với mắt mơ mơ màng màng, nói nhiều cổ họng đau rát, tôi còn chẳng biết chút nữa cuộc phỏng vấn liệu mình có quay được không nữa.
– Ừ, để bàn làm việc cho chị nhé, bây giờ chị phải đến trường quay đã
Gật đầu nói với Trinh, tôi cũng trở về bàn làm việc lấy kịch bản cùng với laptop và một số thứ vật dụng cần thiết đi đến trường quay S1. Đây là trường quay lớn nhất trong nhà đài, thường thì chỉ những người có địa vị và ảnh hưởng lớn mới được quay ở đây thôi vì nó vừa rộng, chứa được nhiều khách mời, thêm nữa bố cục trang trí đa dạng, khi lên hình có muốn chê cũng không tìm được điểm nào để chê.
Bước vào trong, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, MC dẫn chương trình cũng là một MC nổi tiếng xinh đẹp trong đài, nói chuyện vừa nhỏ nhẹ lại vừa có duyên nên trong suốt quá trình quay cũng không phải NG quá nhiều lần. Có điều vì bị cảm nên đầu óc tôi đều uể oải và buồn ngủ đến khó chịu, thậm chí buổi sáng chỉ có đau họng thôi thì bây giờ đã đau cả mũi, thành ra mỗi lần cất giọng nói là bản thân lại chịu từng cơn nhói ập đến.
Chống chọi đến khi mọi thứ kết thúc, tôi cố gắng ngồi quan sát lại một lượt rồi mới gập máy tính lại. Lúc này, Trinh cũng mang đến cho tôi một lọ nước sủi bù nhiệt, em ấy nói.
– Chị Quỳnh, nhìn sắc mặt chị xấu lắm. Hay là chị đi đến bệnh viện thử xem.
Tôi ho mấy cái, uống hết cốc nước rồi đưa lại cho Trinh, xua xua tay.
– Không cần đâu, cảm vặt, uống thuốc một tí là ổn ngay thôi. Không ảnh hưởng gì hết.
– Nhưng mà giọng chị khản đặc rồi. Hồi trước em bị ốm như chị phải đi bệnh viện mới khỏi được đấy.
– Ừ, chị cũng tính chiều tan làm đi khám…( Tôi gật đầu nói với Trinh mấy lời nữa, sau đó lại chuyển luôn sang vấn đề công việc )… Em giúp chị lấy nước uống cho mọi người nhé. Bây giờ chị phải trở về phòng làm việc đây.
– Dạ, vậy chị đi cẩn thận. Nếu mệt quá thì gọi em, em đưa chị đi.
– Rồi, em làm việc làm đi.
Căn dặn Trinh vài lời, tôi cầm laptop với tài liệu định xoay người đi ra ngoài, thì bất chợt từ trên bục trường quay, Trần Vỹ lại thong thả từng bước đi đến. Anh ta đẩy gọng kính, gật đầu chào hỏi tôi.
– Phóng viên Quỳnh..
Phật đã đến tận tây thiên, không chào đón thì không được, vì thế mặc dù trong người lúc này vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhịn xuống, miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đáp trả.
– Chào Tổng giám đốc Vỹ.
Có lẽ giọng nói mang quá nhiều âm mũi, lại khàn đặc, nên sau khi nghe tôi nói xong, đôi mắt phượng sau cặp kính của anh ta bất chợt nhíu lại mang theo vẻ không hài lòng, chiếu thẳng đến tôi đầy dò xét. Nói thật, đối diện với người này, bản thân nếu không phải vì công việc thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ có chuyện đứng ở đây nói chuyện với nhau đâu. Đặc biệt là tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta đã cảm thấy khó chịu và không muốn chạm mặt chút nào rồi.
Qua vài phút, tôi nghe thấy Trần Vỹ lên tiếng hỏi mình. Ngữ điệu rất nhẹ, còn mang theo cả sự quan tâm đầy dịu dàng.
– Sao thế? Bị cảm hả?
Tôi gật đầu, đưa tay lên nhéo nhéo cổ họng của mình một chút, ho khẽ vài cái rồi đáp.
– Một chút thôi, không ảnh hưởng gì nhiều.
Cứ tưởng nói như vậy là mọi chuyện có thể cứ vậy mà êm xuôi được, ai ngờ sau khi dứt lời, Trần Vỹ vẫn không chịu dời ánh mắt của mình khỏi người tôi. Ngược lại anh ta còn tiến đến gần hơn, nheo mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nói.
– Uống thuốc chưa?
– Cảm ơn giám đốc Vỹ quan tâm, tôi uống thuốc rồi. Nếu không có gì thì hẹn anh lần sau nói chuyện nhé, tôi bây giờ còn khá nhiều việc.
Trực tiếp nói ra ý kiến muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, sau khi dứt dời, tôi còn miễn cưỡng cười nhạt một cái với Trần Vỹ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, trong lúc đầu óc ong ong tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ về việc anh ta muốn mập mờ với mình rồi, và bản thân cảm thấy cứ im lặng phớt lờ cũng không phải là điều gì tốt cả. Thêm nữa bây giờ chuyên mục cũng có thể được cho là hoàn tất, chuyện gì cần nói cũng nên chính miệng nói hết, rồi đối phương có quyết định thế nào là chuyện của người ta.
Dù sao thì tôi cũng chẳng có quyền ép họ làm theo ý của mình được!!!!!
Đối diện với chính lời nói mang đầy tính từ chối và né tránh của tôi, Trần Vỹ không hề để lộ ra một chút cảm xúc nào. Anh ta tự nhiên liếc nhìn đồng hồ một cái, xong xuôi lại nhướn mày lên nhìn, thái độ hết sức tự nhiên.
– Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.
Việc Trần Vỹ giả điếc làm như không nghe và không hiểu ý mình nói, tôi chẳng muốn đôi co gì nhiều làm gì. Bởi vì như thế vừa giúp tôi tránh được việc đắc tội với quan lớn, vừa giúp tôi tránh được việc góp phần đẩy quan hệ lên mức mập mờ khiến cho tất cả mọi người ở trong đài hiểu lầm, nên bản thân không ngại thẳng thắn từ chối.
– Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Vỹ, nhưng thật sự không cần đâu?
– Làm sao? Em đây là đang cảm thấy tôi làm phiền nên khó chịu đúng không?
– Anh hiểu sai ý của tôi rồi. Ý tôi là bệnh chỉ là bệnh cảm mạo thông thường, không nhất thiết phải phiền đến anh như thế này đâu.
Trần Vỹ gật gù, anh ta à lên một tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi một chút nào.
– Có thấy ai cảm mạo thông thường như em không. Sắc mặt thì trắng nhợt, ngồi quay mà còn suýt nữa mấy lần đổ gục xuống.
Nghe người đàn ông trước mặt nói vậy, tôi có chút ngẩn người như không tin nổi, bởi vì nếu bản thân không nhầm thì trong lúc quay hình anh ta rất hợp tác và chăm chú, có thấy liếc mắt qua tôi lần nào đâu mà lại biết được tôi cảm nặng hay cảm nhẹ.
Thế nhưng thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng chẳng để nặng điều này trong lòng, vì thế mấy giây sau chỉ cười trừ một cái cho qua chuyện, không có ý định nói thêm. Mà phía bên này, Trần Vỹ cũng im lặng, mắt không dời khỏi khuôn mặt tôi dù chỉ là nửa giây.
Một phút, hai phút, ba phút trôi đi, tôi quyết định tìm cách để thoát khỏi tình cảnh khó xử này thì đột ngột ở phía sau, tổng biên tập Hồ cùng với mấy vị lãnh đạo khác từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Trần Vỹ, bọn họ xởi lởi bắt tay chào hỏi.
– Tổng giám đốc Vỹ, công việc bận rộn, có nhiều thứ vẫn còn chưa chu đáo nên mong ngài thông cảm nhé.
Trần Vỹ lịch sự cười đáp lại, anh ta bắt tay từng người, lắc đầu hòa nhã.
– Không đâu, ekip rất chuyên nghiệp, nếu có thang điểm đánh giá nhất định sẽ là 10/10.
Tổng biên tập nghe xong lời khen thì không khỏi vui sướиɠ, ông ấy nói qua lại với người đàn ông kia mấy câu nữa, xong xuôi lại bắt đầu quay sang tôi phân phó.
– Phóng viên Quỳnh, chuyên mục lần này thuận lợi vô cùng như vậy người có công lớn nhất ở đây chính là cô đấy. Cho nên hôm nay mọi ngươi tụ tập, cô đừng có kiếm cớ trốn tránh như mấy lần trước, nếu không tôi đây sẽ trừ thưởng của cô.
Đối với cuộc xã giao như thế này, bình thường tôi biết mình không thể từ chối được nên đều nhận lời chống chế đáp ứng. Nhưng mà hôm nay quả thực toàn thân tôi rất mệt, cả người cứ lâng lâng như người ở trên mây vậy, chỉ ngồi chỉ đạo không thôi đã mấy lần muốn gục rồi, thì làm sao có thể đi uống tiệc tùng cơ chứ.
Khẽ liếʍ môi một cái, tôi miễn cưỡng lên tiếng từ chối.
– Thật ngại quá, hôm nay tôi cảm thấy người không được khỏe, chắc phải để sang lần sau vậy.
Trưởng phòng Hồ nghe xong thì ngạc nhiên quan sát tôi một lượt, tôi đoán ông ấy có lẽ cũng nhìn ra được sắc mặt nhợt nhạt của mình rồi nên ngay sau đấy cũng chẳng trách thấy ông ấy móc tôi như mọi lần nữa, mà chỉ nói.
– Nếu cảm thấy mệt quá thì chiều nay nghỉ đi bệnh viện đi. Cố quá cũng không được đâu.
– Cảm ơn Tổng biên tập.
Cấp trên đã có lời, bản thân cũng chẳng muốn cố nữa nên sau khi trở về phòng làm việc, tôi làm nốt một vài thứ linh tinh rồi cũng xin về sớm.
Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có ba giờ, vì chẳng muốn gọi điện cho A Lâm làm phiền anh làm việc nên tôi đành book Grab để đến bệnh viện. Ai ngờ trong lúc đứng chờ đợi, Trần Vỹ lại lái xe đỗ ngay trước mặt tôi, anh ta nói.
– Lên xe đi, tôi đưa em đến bệnh viện.
Tôi nhéo nhéo cổ ho khan một trận, mặc dù cả người lúc này càng ngày càng nóng và mắt đã hoa lên nhìn cảnh vật từ một thành hai rồi, nhưng đầu óc vẫn còn giữ được một chút lí trí, yếu ớt lắc đầu từ chối.
– Tôi đã gọi bạn trai mình rồi. Tổng giám đốc Vỹ, ,không cần anh phải phiền phức như vậy đâu.
Một lời nhiều ý, tôi chẳng rõ sau khi nghe tôi nói vậy sắc mặt của Trần Vỹ như thế nào, tương lai anh ta có làm khó cho mình hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình với người đàn ông này có lời đồn không hay truyền ở cơ quan. Như vậy không những khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn, mà còn khiến cho A Lâm biết được sẽ tự ti càng tự ti hơn..
Nói thật, tôi không biết Trần Vỹ đối với mình là một phút nhất thời hay thật lòng yêu thương, nhưng tôi biết anh ta là một người rất cao ngạo và coi trọng mặt mũi, nên hai ba lần bị từ chối, đương nhiên bản thân chẳng mặt dày bám lấy nữa mà phong độ tao nhã rời đi. Còn tôi thì cũng chẳng để ý nhiều, đợi một lúc xe Grab đến cũng bảo họ chở mình đến bệnh viện.
Bệnh viện trung tâm thành phố vào tầm chiều này không có nhiều người nên việc lấy số và vào khám cũng rất nhanh. Người khám là một bác sĩ già, ông ấy hỏi qua tình hình một chút sau đó đưa nhiệt kế cho tôi đo, đến khi nhìn thấy tôi sốt tận 38,5 độ thì quyết định cho tiêm và truyền nước.
Nằm trên giường bệnh, toàn thân đau giống như bị rút hết xương cốt, tôi mệt mỏi rồi cứ vậy mơ mơ màng màng. Rõ ràng đang toát mồ hôi, nhưng cả người lại rất lạnh, đắp cả một chiếc chăn của bệnh viện cho mượn rồi nhưng vẫn không đỡ được hơn là bao.
Dần dần, vật lộn với những khó chịu, tôi chẳng biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Chỉ biết qua thật lâu, thật lâu, trên trán có một bàn tay mát lạnh thô ráp khẽ đặt lên, rồi sau đó là từng ngón tay lại được ai đó siết chặt.
Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình mở ra, rơi vào tầm mắt tôi chính là hình bóng của A Lâm với khuôn mặt đầy lo lắng. Anh vuốt tóc mai ướt nhẹp mồ hôi của tôi, môi kề lên trán tôi, cất giọng thì thầm hỏi.
– Dậy ăn một chút cháo nhé.
Tôi lắc đầu, cổ họng đau rát nên chẳng muốn nói chuyện, chỉ biết siết chặt lấy tay anh hơn rồi lại nhắm mắt lại lần nữa. Khoảng thời gian trước, mỗi lần vào đây nằm, bản thân đều chỉ có một mình, cô độc và buồn bã. Nhưng hôm nay có anh ở đây, tôi ít nhiều cũng đã ấm lòng hơn, ít nhất sau cơn tỉnh giữa chừng như thế này, mắt nhìn thấy người mình thương, đáy lòng cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều.
Vùi mặt vào eo rắn chắc của anh, đặt hết trọng lượng vào người anh, dựa vào anh, bản thân hiện tại cũng mới yên tâm, tôi lại mơ màng rồi chìm tiếp vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, A Lâm không có ở bên cạnh, đồng hồ treo trên tường đã là tám giờ.
Bình truyền dịch được y tá tháo ra, tôi chống tay ngồi dậy, lúc này mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn một chút. Tất cả đều là của đồng nghiệp, nhưng nhiều nhất vẫn là Loan. Cô ấy biết tôi bị sốt nên hỏi tình hình thế nào, hỏi tôi đã đỡ chưa, có cần thiết cô ấy đến không.
Nhắn vài tin lại để cho cho cô ấy yên tâm hơn, tôi buông điện thoại xuống, định bụng xuống giường đi xem A Lâm ở đâu thì đột nhiên ở giường bên cạnh có một bác trung niên nhìn tôi rồi lên tiếng.
– Cô gái à, lần sau đi bệnh viện thì phải gọi cho người nhà nhé. Hôm nay tôi thấy cô sốt mê man, may mắn người nhà gọi điện nên tôi nghe giúp cô rồi gọi cậu ấy đến. Chứ không thì cũng không ai biết đâu mà nần.
Nghe bác ấy nói vậy, tôi hơi ngẩn người, tuy có một chút không hài lòng vì người khác tự ý động vào đồ của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ có lòng tốt như thế, có muốn trách cũng thật vô lý, vì vậy bèn nói.
– Cảm ơn bác.
Bác gái đó xua tay, lời nói với thái độ cực kì thân thiện.
– Cảm ơn gì chứ. Đã vào đây rồi thì giúp nhau một tí cũng là điều nên làm. À mà cậu kia là bạn trai cô đúng không. Người gì vừa đẹp trai lại vừa chăm bạn gái thế không biết, tỉ mỉ từng tí.
Tôi biết bác ấy nói đến A Lâm nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp trả lại một câu. Vừa xong thì đúng lúc anh cầm theo một cốc cháo đi vào, đưa cho tôi rồi ân cần nói.
– Ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc. Người có thấy mệt nữa không?
– Không mệt, ngủ một buổi chiều đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn thấy như hồi trưa nữa.
A Lâm gật đầu, anh lấy thìa bón cho tôi từng thìa cháo, lấy nước cho tôi uống thuốc, mọi thứ ổn định hết rồi mới lại nói với giọng trầm trầm.
– Ốm sao không gọi điện cho tôi.
Tôi lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy là biết kiểu gì cũng sẽ bị anh chất vấn một trận rồi nên cũng không có ý định giấu giếm suy nghĩ của mình nữa.
– Sợ anh bận thôi. Với cả chỉ là cảm mạo, không ảnh hưởng nhiều lắm.
– Lần sau đừng như thế. Chúng ta đã xác định bên nhau rồi, việc chăm sóc em là việc tôi nên làm, công việc không phải là quan trọng nhất.
– Được rồi, em biết rồi, lần sau nhất định sẽ không thế nữa.
**** **** ***
Đèo tôi từ viện về, A Lâm đưa tôi lên nhà rồi lại giúp tôi bật nước nóng để tắm, giúp tôi dọn dẹp, đến tận khuya khoắt với trở về nhà của mình. Anh không nói nhiều, không than vãn, đối với tôi và Khánh thì lại tỉ mỉ từng tí một, nên càng lúc tôi càng cảm thấy mình yêu thích cái cảm giác được chăm sóc như thế này.
Thời gian Tết nguyên đán cận kề, bản thân phải chạy rất nhiều chuyên mục ở các huyện, nên có khi tôi vắng nhà đến tận cả tuần trời. Những lúc ấy, đều là A Lâm giúp tôi chạy đi chạy lại đưa Khánh đến trung tâm, rồi mua đồ ăn với tắm giặt cho em, bởi vì bác Sầm có người nhà lên đón về quên ăn Tết nên ngoài anh ra tôi thật chẳng biết phải nhờ vả đến ai khác nữa.
Ban đầu, tôi rất ngại anh phải đi làm nên muốn tìm một người đến trông đỡ cho đến khi bác Sầm quay trở lại. Nhưng mà tìm mãi, tìm mãi vẫn không ưng được ai hết, vì người thì đòi giá quá cao, người thì em trai nhất quyết không chịu hợp tác. Đến cuối cùng, xoay đi xoay lại thế nào A Lâm lại biết được, anh đến nhà tôi đón Khánh, trước khi đưa em đi còn không quên ngấu nghiến môi tôi trừng phạt vì cái tội lúc nào cũng suy nghĩ “ không muốn làm phiền ”.
Công tác ở thành phố B những tận mười ngày, ngoài buổi sáng phải đi quay thực tế ở các cánh đồng rồi phỏng vấn hết các cấp lãnh đạo, thì tối đến tôi lại phải tham gia rất nhiều buổi tiệc rượu, nên có lúc trở về nhà khách của UBND tỉnh đồng hồ cũng điểm gần mười một giờ. Giờ ấy thì Khánh đã ngủ, mà tôi lại nhớ anh quá, thành ra không thể chịu được phải lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc.
Đầu bên kia reo lên đến hồi chuông thứ ba cũng có người nhận máy, anh nghe giọng tôi thì yên lặng một hồi mới hỏi.
– Uống rượu à?
Khóe miệng tôi cong nhẹ :” Sao anh biết?”
A Lâm không nói lý do, tôi nghe thấy tiếng anh bật lửa châm thuốc, sau đó là tiếng thở dài trong màn đêm yên tĩnh. Mất khoảng mấy giây, anh mới lại đáp.
– Ở bên đó thế nào. Ăn uống vẫn đầy đủ chứ. Có bị ốm sốt gì không?
– Không có, tuy ban ngày phải chạy đi chạy lại từ tầng này lên tầng khác, nhưng sớm đã quen rồi. Nghỉ một chút là đỡ hơn rất nhiều.
– Ừ, nhớ chú ý sức khỏe. Khánh ở nhà đã có tôi rồi. Thằng bé ngoan hơn em nói, đi trung tâm bác sĩ nói cũng tiến bộ khá tốt.
– Cảm ơn anh.
Kết hợp với giọng nói bình thản như vậy, trong đầu óc chếnh choáng của tôi nháy mắt lại hiện lên gương mặt nam tính đầy cương nghị của A Lâm. Lúc anh cười, lúc anh lo lắng cho mình, lúc anh yếu đuối, tất cả chẳng khác gì một thước phim đang được tua chậm, vừa khiến cho tôi hạnh phúc, vừa khiến cho tôi đau nhói đến khó thở.
Ngoài cửa sổ là những hạt mưa rơi bay bay, không có ánh trăng, chỉ có ánh vàng mờ nhạt của điện đường, chiếu rọi xuống một góc vườn đầy những mảng cỏ xanh mướt. Nhìn chúng, tôi lại bất giác nhớ lại chính suy nghĩ của mình trong một ngày đầy mệt mỏi rất lâu về trước. Đó là tôi ước giá như có kiếp sau, có thể để tôi làm một cây cỏ mần trầu vô tri vô giác, mặc cho mưa nắng dãi dầm vẫn cứ như thế vươn lên, cắm mình vào sâu trong lòng đất hay không. Nhưng bây giờ, mọi thứ thay đổi rồi. Tôi không không muốn làm cỏ cây nữa, mà muốn, kiếp sau vẫn được ở bên người đàn ông như anh – A Lâm.
Cuộn người ôm lấy đầu gối của mình, tôi thu lại ánh mắt, ngập ngừng một hồi lại tiếp tục cất giọng nói.
– A Lâm.
Ở bên kia, anh nghe tôi gọi vậy thì lại ừm một tiếng :” Sao thế.”
Tôi nói.
– Hôm nay bao nhiêu âm lịch rồi. Thành phố B thấy nhiều người treo đèn l*иg với trang trí các tuyến đường rồi.
– 19 tháng Chạp rồi. Chỉ còn mười ngày nữa là Tết thôi.
– Nhanh vậy à… ( Tôi thì thầm nhắc lại lời anh, sau rồi lại nói )… Năm nay anh cùng em về quê đi. Cũng mấy năm rồi chưa về, em muốn về sang cát cho mẹ.
Chuyện bố mẹ tôi mất, tôi cũng đã kể với anh từ khi cả hai ở bên nhau rồi, nhưng nguyên nhân họ mất như thế nào thì tôi không nói, đơn giản vì tất cả những điều ấy đều đã là quá khứ, thà quên đi để bản thân thanh thản, còn hơn là nhớ lại để lòng bị nó giày vò từng cơn đau thắt.
Tôi nói xong thì đợi A Lâm trả lời. Tôi đợi rất lâu, vào lúc cho rằng không có kết quả, thì rốt cuộc anh cũng cất lời, giọng vang lên rất khẽ.
– Được, chúng ta sẽ cùng về.
Tinh thần không còn nặng nề những suy nghĩ như trước, những ngày sau đó, tôi với đồng nghiệp đều dốc hết sức làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Cũng may bên thành phố B đối tác hợp tác khá là ăn ý, thành ra dự kiến chuyên mục hoàn thành được rút ngắn lại một ngày, kết thúc vào hôm 22 âm lịch.
Mọi người hồ hởi, tất cả lại phải tham gia bữa tiệc liên hoan chia tay, tôi là người chủ chốt của nhà đài nên không thoát được, vì thế bản thân cũng phải miễn cưỡng ở lại chung vui với họ vài chén, thành ra đến tận mười một giờ, mới ra được bến xe để trở về thành phố A. Cũng may tuyến xe hôm nay chạy không có bắt trả khách, đi một khoảng thời gian rất dài, năm giờ chiều tôi đã có mặt ở bến xe trung tâm thành phố rồi.
Book Grab đi đến Gara Thủy Hiền, tôi không gọi điện cho A Lâm vì muốn cho anh một bất ngờ, và muốn cả hai có thể cùng nhau ăn một bữa tiệc đoàn viên sau tận gần mười ngày xa cách. Thế nhưng lúc tôi bước vào bên trong xưởng, cũng là lúc tai nghe thấy tiếng hét của Khánh, theo đấy là giọng nói the thé chửi bới.
– Cái thằng đần này, mày cút tránh xa tao ra một chút.