Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, lúc lão Hồ quay người rời khỏi phòng làm việc đi ra ngoài, tôi cũng mới chán nản trở về chỗ của mình ném tập tài liệu lên bàn, toàn thân ngã ngửa về phía sau chiếc ghế dựa. Ngày hôm qua, cùng với A Lâm làm một trận kịch liệt với quá độ như vậy, sáng nay khó khăn lắm mới dậy được, tôi còn định bụng đến công ty sẽ tranh thủ để nhắm mắt thêm một lúc. Ai ngờ vừa vào đã bị phê bình nghiêm khắc một trận, e rằng cả ngày nay chắc chẳng suôn sẻ được việc gì rồi.
Liếc mắt nhìn xuống bản kịch bản của công ty Trần Vỹ, tôi nhíu mày cầm nó lên coi lại một lượt, mặc dù rõ ràng lúc này bản thân vô vô cùng tức giận nhưng lại không biết tìm chỗ nào để mà xả. Thời gian trước đã phải thức đêm thức ngày làm lại hết, từng câu từng chữ đều cẩn thận, cũng đã gửi qua mail cho người đàn ông kia để anh ta duyệt. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi rồi, không ngờ đến hôm nay lại xảy ra cái chuyện này.
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, tôi bất lực thở hắt ra một hơi thật dài, định bụng lấy điện thoại ra gọi điện cho phía bên công ty Trần Vỹ để hẹn gặp để bàn bạc, thì đúng lúc này Loan lại từ bàn làm việc chạy sang. Sắc mặt với ánh mắt của cô ấy hiện rõ sự tức giận, vừa đến đã ngay lập tức không cho tôi mở miệng.
– Chuyện này là sao, kịch bản này chẳng phải là do vị giám đốc đó bắt cô đảm nhận ư? Bây giờ làm xong rồi lại trả lại, yêu cầu phải đạt độ hoàn hảo nhất là thế nào?
– Làm sao tôi biết được, chắc bên họ không thích phỏng vấn những câu hỏi như thế này, nên yêu cầu sửa lại và thay hết bằng những câu hỏi mới mẻ hơn.
Nghe tôi nói vậy, Loan ngờ vực cất giọng, cái nhìn chiếu đến mang theo đầy ý dò xét.
– Chị chắc không?
Tôi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, vẻ mặt chẳng để lộ ra một cảm xúc nào.
– Chắc hay không chắc là thế nào. Tôi đây đâu phải con người vạn năng, chuyện sai sót trong công việc là chuyện thường, đâu có gì phải khiến cho cô ngạc nhiên đến thế.
– Phạm Vũ Quỳnh ơi Phạm Vũ Quỳnh, tôi với chị chơi với nhau bao lâu, làm cộng tác bao lâu, chị tưởng chị có thể qua mắt được tôi sao. Trong lòng chị biết rõ lý do vì sao Trần Vỹ lại không đồng ý kịch bản này rồi, chị còn cố giấu cái gì.
Trước nay, tôi đối với những việc bị đồng nghiệp chất vấn đều cực kì khó chịu và bực bội, thậm chí có lúc nếu đối phương quá đáng quá, bản thân còn chẳng nể nang gì mà nói thẳng vào mặt họ. Thế nhưng với Loan, cô ấy có thể được coi là người đồng nghiệp cũng như người bạn thân nhất của tôi ở trong nhà đài và thành phố A phù hoa này, nên hiện tại đứng trước những khẳng định kia, trong lòng tôi không thể tránh khỏi có một chút rối loạn.
Cuối cùng, tôi nói với cô ấy.
– Không có chuyện gì giấu hết. Tôi đây cũng thật sự muốn hỏi phía bên công ty của họ vì sao lại không hài lòng với chuyện này.
Nói xong, tôi lại cúi đầu lật từng trang giấy của kịch bản nhàu nhĩ trước mặt, đọc thầm bằng mắt lại một lượt để xem xét rồi chỉnh sửa những chỗ bị đánh dấu. Dù sao thì bản thân cũng chỉ có một ngày để làm xong, lại còn phải hẹn gặp cả đối phương, nếu không tranh thủ từng giây thì nhất định ngày mai tôi sẽ không có kịch bản để khởi quay mất. Mà đã không có, thì chuyện lão Hồ lần nữa phê bình rồi trừ hết tiền thưởng của tôi sẽ là một sớm một chiều, muốn tránh cũng không tránh được.
Ở bên cạnh, Loan nghe tôi nói vậy thì ngẫm nghĩ một chút, cô ấy lẳng lặng quan sát tôi, rõ ràng muốn tức giận lớn tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
– Chị biết đấy, ở đây tôi chẳng có bạn bè nhiều, người thân nhất lại chỉ có chị, nên tôi không muốn vì những chuyện khác mà giữa chúng ta có khúc mắc. Thế nhưng tôi cũng mong chị hiểu, tôi đây thật sự không chỉ muốn chị có một cuộc sống sung túc đầy đủ, mà còn muốn chị tương lai không phải nhai lưng làm lụng vất vả như bây giờ. Trần Vỹ là ai, cả chị, cả tôi, cả thành phố A này tất cả mọi người đều biết. Chị đối đầu với anh ta làm gì, chị chống đối với anh ta để làm gì, chị nghĩ chị có thể gồng mình chịu đựng được sao.
Càng nói, ngữ điệu của Loan càng không thể kiềm chế được, đến cuối cùng thì cô ấy nghiến răng gằn từng chữ với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong lên một trận, bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân vừa cố gắng xây lên, bao nhiêu tự tin của mọi ngày, đều bị đạp đổ xuống tận đáy hết cả. Tôi cũng không phủ định hay phản bác, bởi vì tất cả những lời cô ấy nói đều đúng, đều rất đúng.
Trần Vỹ ở thành phố A gần như có thể nói là một người nổi tiếng, bởi vì phía sau anh ta không chỉ là công ty xây dựng, mà còn có gia thế là con cháu cán bộ trong chính phủ, nên việc ví anh ta là một viên kim cương cũng không hẳn là quá đáng. Mấy năm gần đây, người theo đuổi vị tổng giám đốc này cũng rất là nhiều, từ sinh viên tiểu thư quyền quý đến người mẫu trong giới showbiz, nếu nói để mà đếm thì thật chẳng biết con số rõ ràng là bao nhiêu. Tình trường cũng không phải là không có, hầu như cứ một tuần sẽ lại lên mạng một lần về việc nay đi với cô này, nay đi với cô kia. Nhưng mà kể từ gần hai tháng nay, nói chính xác là từ khi gặp tôi ở trung tâm thương mại, tai tiếng của anh ta hầu như đã không còn thấy xuất hiện nữa rồi.
Nói thật, nếu chỉ vì mấy cái điều ấy tôi đây sẽ chẳng để vào đầu cho nặng não đâu, nhưng vì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Trần Vỹ lại đối với tôi có hứng thú. Anh ta không lộ liễu giống như trước kia bản thân đối với nhân tình, mà chậm đầy ẩn ý, luôn luôn tìm cách để tôi không thể trốn thoát được khỏi mọi thứ liên quan đến mình, bất cả là việc công hay việc tư.
Chuyện bữa cơm lần trước, tôi cũng đã khéo léo hết sức để mình tránh được cái việc mờ ám không muốn kia. Còn cứ tưởng anh ta thỏa thuận như vậy thì sẽ suy nghĩ lại rồi buông tha cho tôi, đâu ngờ rằng qua hai tuần đã tặng ngay cho tôi một “ món quà” như này, vừa như muốn trút giận, lại vừa có cớ để tôi phải gọi điện để hẹn gặp.
Thở dài, tôi đưa hai tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi của mình, lắc đầu đáp lại Loan.
– Chuyện này tôi sẽ giải quyết được, tôi cũng không ngu đến mức đi đối đầu với anh ta. Cô cũng đừng lo lắng quá.
– Vậy chị định làm gì. Đừng nói tôi, đến ngay tổng biên tập Hồ cũng biết được Trần Vỹ có ý với chị, người ta muốn lấy lòng chị thì chị lại vì cái tên bần hèn nghèo khốn nghèo khổ kia dây dưa không dứt. Rốt cuộc anh ta cho chị được cái gì, hay anh ta bỏ bùa ngải chị rồi.
Ác cảm của Loan với A Lâm cực kì xấu, nên mỗi khi đề cập đến anh là sắc mặt cô ấy luôn luôn nặng nề đầy bực bội, thậm chí có lúc còn như bây giờ, không kiềm chế được cảm xúc mà thốt ra những lời đầy miệt thị. Thú thật, bình thường tôi nhất định sẽ nghe một tai này rồi để lọt ngay sang tai kia, nhưng hôm nay cả công việc khiến tôi đau đầu lắm rồi, bây giờ lại phải nghe người khác nhục mạ người yêu của mình, tôi có không muốn nổi cáu cũng không được. Cuối cùng, tôi lớn tiếng với Loan.
– Đủ rồi, cô đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế nữa được không hả. A Lâm là người yêu của tôi, chúng tôi bên nhau rất hợp, rất tốt, nên tôi không cần mấy người phải ở đây quan tâm đến chuyện đó. Tôi đắc tội với ai, tự tôi sẽ giải quyết, người khác không liên quan đừng nên lôi họ vào.
Nói xong, tôi bực bội ném tập tài liệu xuống dưới mặt bàn, sau đó đẩy ghế đứng dậy đi thẳng về phía khu pha café của trụ sở. Lúc này hành lang vắng vẻ chỉ có một mình, tôi chán nản nhìn nước sôi bốc hơi lên từng làn khói, pha một cốc rồi tựa hẳn người vào tấm cửa kính, đưa đôi mắt hướng về phía toàn cảnh thành phố ở trước mặt.
Mười năm bôn ba ở cái thành phố bạc bẽo, gần mười năm làm việc ở trong đài truyền hình, tôi từ một cô bé ngây ngô nhà quê đã trở thành một người từng trải, biết lúc nào nên tỏ thái độ, biết lúc nào không nên tỏ thái độ. Có nhiều lúc ấm ức những chuyện rõ ràng bản thân mình có lý, nhưng cuối cùng lại trở thành vô lý, tất cả đều là vì chẳng có gì nên cứ như vậy bị người khác chèn ép. Thời điểm này cũng vậy, Trần Vỹ có không đúng, có ép buộc tôi, tôi có bất mãn đến mấy cũng không thể đứng lên chống đối lại anh ta, cũng không thể giận dỗi nói là không làm chuyên mục nữa. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết mình đang đứng ở chỗ nào, mình là ai.
Ngoài kia, những tòa nhà trọc trời, những khu chung cư hạng sang, tất cả đều là bất động sản trong tay Trần Vỹ. Người đàn ông đó, viên kim cương đó, nếu là chưa quen A Lâm, thì tôi nghĩ có lẽ mình cũng nhất định sẽ ngả vào lòng anh ta rồi. Bởi vì tôi rất cần tiền, cần nhà, mà Trần Vỹ đối với nhân tình lại vô cùng hào phóng, tôi cặp với anh ta một thời gian thì cả đời cũng đã sống trong sung túc. Đấy là còn chưa kể đến việc sự nghiệp cũng có thể thăng tiến từng ngày.
Thế nhưng, đấy là tôi của trước kia, chứ không phải tôi của bây giờ !!!!!!!
Hai giờ chiều, tôi cầm theo kịch bản đến thẳng công ty xây dựng của Trần Vỹ ở trung tâm thành phố để bàn bạc về việc biên kịch lại. Lúc vào đến sảnh, thư kí của anh ta nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi, họ nói.
– Phóng viên Quỳnh, hiện tại giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng, có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thế sắp xếp được rồi, mong cô thông cảm ạ.
Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt tôi có một chút cứng ngắc, tay cầm quai túi xách cũng dùng lực siết lại chặt hơn. Hồi sáng, khó khăn lắm mới liên lạc được với Trần Vỹ, nói một hơi dài dằng dặc với anh ta xin cuộc hẹn, cứ tưởng anh ta sẽ suy xét cho mình, ai ngờ suốt hai mươi phút người đàn ông đó một lời không để lọt tai. Đã vậy lúc cúp máy, cũng chẳng thèm để cho tôi một giờ cố định, mà chỉ ừ rồi tắt hẳn, hại tôi bắt buộc phải đến tận nơi như thế này một chuyến.
Trước khi đi, tôi đã gửi tin nhắn và số cá nhân của Trần Vỹ nói mình sẽ đến, và tôi cá anh ta cũng đã đọc rồi. Nhưng mà lúc này, hành động cho thư kí xuống tận nơi từ chối buổi hẹn, tôi đây thật không nghĩ đó lại là hành động của người đàn ông đó, bởi vì dù sao từ trước đến giờ, anh ta đối với tôi luôn có một chút hảo sảng hơn người khác.
Người chuyển lời đã nói thành khẩn, tôi ổn định cảm xúc,cũng chẳng muốn làm khó họ nữa nên chỉ mỉm cười khách sáo lại một cái rồi đi về phía khu ghế dành cho khách. Đợi đến khi thư kí kia đi khỏi hẳn vào thang máy, tôi mới cắn môi lấy điện thoại ra một lần nữa, định bụng gọi lại cho Trần Vỹ thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của A Lâm.
Hồi gần trưa, tôi có nhắn tin cho anh nói tối nay có khi tôi phải tăng ca về muộn lắm nên anh không cần phải đến đón. Bình thường thì anh chỉ 1-2 phút là trả lời luôn rồi, nhưng hôm nay chờ đến mấy tiếng cũng không thấy nên tôi cũng không nhắn thêm gì nữa, bởi vì tôi nghĩ sáng nay chắc anh cũng bận bịu với chiếc xe hôm qua chưa sửa xong.
Anh nhắn :
– Ừ, có cần tôi mang cơm cho em không?
Tôi mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi nhấn nút gọi lại. Đầu giây bên kia A Lâm cũng rất nhanh bắt máy, anh ừ một tiếng trong cổ họng, chưa để cho tôi nói gì đã cất giọng nói với tôi.
– Khách vừa đến lấy xe xong, bây giờ mới được ngơi tay, sợ em bận nên tôi cũng không có gọi.
– Không bận, em hiện tại đang ở bên ngoài đi gặp khách hàng, nhưng mà người ta bận quá nên vẫn phải ngồi đợi ở sảnh.
Khoảng thời gian trước ở bên nhau, có lần tôi cũng đã kể cho A Lâm về đặc thù công việc của mình rồi, nên anh cũng không có lơ ngơ không rõ ràng như trước nữa. Ngược lại anh còn tỉ mỉ hơn cả tôi, dặn dò rất nhiều điều, thậm chí khi tôi phải đi công tác xa anh cũng tự mình chuẩn bị cho tôi nhiều thứ cần thiết, mỗi ngày liên lạc một cuộc điện thoại rất dài. Người đàn tốt ông như thế, ở thời điểm này, tôi sao có thể vì một chút trắc trở mà chán nản rồi chấp nhận buông xuôi được chứ.
Sau khi tôi dứt lời, A Lâm ở đầu bên kia lại ừ một tiếng, anh hỏi tôi.
– Hôm nay bận việc thế à? Mấy giờ tan ca, tôi đến đón em.
– Gara hôm nay không bận sao?
– Không bận, buổi sáng sửa xe công xong, mấy chiếc còn lại chỉ toàn bảo dưỡng thôi. Có tăng ca cũng chỉ làm đến tám giờ, lúc ấy em vẫn chưa về đúng không.
– Ừ, chắc phải 9-10 giờ gì đó. Kịch bản xảy ra một chút vấn đề, ngày mai lại quay, không thể chậm trễ được.
– Được, vậy khi nào về thì gọi điện cho tôi, tôi đến đón em.
Qua bao nhiêu lần xích mích vì không hiểu ý, tôi cũng đã bỏ đi cái tính từ chối A Lâm mỗi khi anh lên tiếng muốn giúp mình rồi. Bởi vì tôi nghĩ, dù sao chúng tôi cũng là người yêu của nhau, mấy cái chuyện đưa đón quan tâm như này cũng không hẳn là không được. Thêm nữa anh đối với tôi tốt như vậy, tôi dù lý trí máu lạnh cũng không thể phủ nhận bản thân cũng cực kì thích cảm giác được bên anh như thế.
– Được.
Nói xong với anh câu đấy, tôi cũng cúp máy rồi xoay người nhìn đồng hồ ở phía quầy lễ tân, nhưng thật không nghĩ rằng vài giây sau lại có thể nhìn thấy Trần Vỹ đang cùng với một khách hàng đi từ trong thang máy đi ra. Vị khách hàng này đoán chừng cũng là một chủ lớn của doanh nghiệp nào đó, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất hăng về buổi hẹn kí kết, nụ cười trên khóe môi lộ rõ sảng khoái với vui mừng.
Năm phút sau, nhìn thấy Trần Vỹ tiễn khách ngồi lên xe xong, tôi cũng mới đứng dậy tiến về phía cửa chặn bước chân của anh ta lại, cất giọng nói đầy khách sáo.
– Tổng giám đốc Vỹ, không biết chúng ta có thể nói chuyện được một lúc không?
Ở đối diện, Trần Vỹ nghe tôi nói vậy cũng chẳng có chút phản ứng nào. Anh ta nhướn mày nhìn tôi một lượt, rồi quay luôn sang thư kí đứng ở bên cạnh hỏi.
– Lịch trình của tôi từ giờ đến tôi thế nào?
Ngay tức khắc, tôi liền nghe thấy người nọ cúi đầu cung kính nói.
– Tổng giám đốc, năm phút nữa anh sẽ có cuộc họp video với khách hàng ở bên Canada trong một tiếng, sau đó anh phải đi ra công trường thị sát tiến độ thi công của khu đô thị Camon. Buổi tối thì đã nhận lời mời dự tiệc của một tại nhà riêng của Bí thư tỉnh ủy, còn cả…
– Được rồi, bấy nhiêu đủ rồi.
Trần Vỹ đột ngột cắt lời thư kí của mình, anh ta đá mắt ám hiệu cậu ta có thể rời đi, xong rồi mới lại quay sang tôi nói với giọng mang theo một chút hờ hững và lạnh nhạt.
– Phóng viên Quỳnh, tôi có năm phút nghỉ giải lao, nếu cô cảm thấy năm phút này có thể một lần nói hết được vấn đề, tôi cũng không ngại ngồi nghe cô nói.
Tôi mím môi, trong lòng biết rõ ràng Trần Vỹ đang cố tình muốn làm khó mình vì chuyện tư, nhưng bản thân lại không thể tức giận hay lớn tiếng mắng anh ta. Bởi vì đối với nhà đài, chuyên mục này nếu thành công cũng sẽ khiến cho danh tiếng được nhiều người biết đến hơn, khiến thành tích thi đua của phòng chúng tôi đạt được xuất sắc. Đặc biệt nhất vẫn là số tiền thưởng mà tôi vẫn mong ngón suốt từ đầu tháng cho đến bây giờ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ có thể cố gắng nhịn xuống sự tức giận lẫn không phục ở trong lòng của mình, miệng cố gắng kéo lên một nụ cười khách sáo nói với người ở trước mặt.
– Tổng giám đốc Vỹ, năm phút tôi thật sự không thể một lời có thể nói hết được, bởi vì chuyện này liên quan đến kịch bản mà anh bắt tôi phải sửa.
– Vậy à. Về chuyện kịch bản, hôm qua tôi cũng đã cho người nói rõ với bên tổng biên tập Hồ của cô rồi. Mấy chỗ tôi đánh dấu đều là những chỗ tôi không đồng ý, bên đài cứ theo như vậy mà làm, làm xong thì gửi cho tôi, tôi sẽ xem xét.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, sóng ngầm trong mắt đã cuộn trào lên nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén, im lặng liếʍ môi đến tận mấy lần mới lại nói với giọng hòa nhã xuống nước.
– Chuyện đánh dấu tôi biết rồi, cũng chính vì chuyện đó nên tôi mới quyết định đến đây. Tổng giám đốc Vỹ, dù sao ngày mai chuyên mục cũng phải quay, tôi biết công việc của anh bận, nhưng tôi đây cũng chỉ muốn anh cho tôi một khoảng thời gian ngắn để bàn bạc và thống nhất với nhau thôi. Như vậy chuyện hợp tác cũng sẽ dễ dàng hơn, trơn tru hơn.
Sau khi nghe tôi nói vậy, Trần Vỹ chỉ cười hỡ hững một tiếng, anh ta xỏ hai tay vào túi quần của mình, cứ như vậy đứng trước quầy lễ tân đưa ánh mắt nguy hiểm của mình quan sát tôi. Cái nhìn ấy mang theo một chút lộ liễu, mang theo dò xét và hứng thú, khiến bản thân tôi vô cùng khó chịu, rất muốn đẩy cửa lao ra ngoài, nhưng lý trí lại không được phép là như thế.
Qua một lúc thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của anh ta cất lên.
– Được rồi, nếu cô đã năn nỉ như vậy, tôi đây làm quá cũng không được, chẳng may truyền ra ngoài thì tai tiếng lắm. Thế nhưng phóng viên Quỳnh này, chuyện tôi với bên đài hợp tác, tôi cũng xin nói luôn với cô, nếu lần này kịch bản mà không được nữa, chúng ta tốt hơn từ lần sau cũng đừng nói đến chuyện hợp tác làm gì.
Tôi gật đầu :” Được, cảm ơn Tổng giám đốc.”
Sau khi tôi dứt lời, chân cũng theo Trần Vỹ đi luôn vào trong thang máy lên phòng làm việc ở tầng 8. Căn phòng rất yên tĩnh, anh ta ngồi xuống sofa, đưa tay nới carvat, miệng hút một điếu thuốc hàng loại xịn được nhập khẩu từ nước ngoài. Mùi rất thơm, không hề nồng giống như loại rẻ tiền mà A Lâm vẫn dùng, nhưng lại chẳng đủ cuốn hút tôi mê mẩn.
– Ngồi xuống đi, cô muốn uống gì. Café, hay là trà.
– Cảm ơn, cho tôi một cốc nước trắng là được, không cần cầu kì quá đâu.
– Chỗ tôi không có nước trắng, chỉ có nước sôi thôi. Nếu cô không ngại vừa ngồi uống vừa thổi, tôi bảo trợ lý lấy cho cô.
Nghe rõ sự mỉa mai đầy ẩn ý trong câu nói của Trần Vỹ, tôi biết anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó mình, nên suy nghĩ lại đành miễn cưỡng nói.
– Vậy 1 cafe sữa.
Trợ lý nghe xong cũng liền gật đầu, vài phút sau, cậu ta mang vào một cốc trà đặc và một cốc café sữa đặt trước mặt tôi và Trần Vỹ, xong xuôi mới xoay người đi ra. Mà lúc này, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh ta cũng gõ mấy cái xuống mặt bàn, mắt nhìn tôi nói.
– Uống một chút đi, uống xong rồi nói. Dù sao lịch trình cả chiều nay tôi cũng đã hủy rồi.
Tôi gật đầu, cầm lấy cốc cafe sữa lên đưa lên miệng nhâm nhi một lúc, cảm nhận vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi mới cảm thấy tỉnh táo hơn được tí. Lúc sau, tôi chậm rãi lấy kịch bản từ trong túi xách ra đẩy đến trước mặt Trần Vỹ, nói.
– Tổng giám đốc Vỹ, đây là kịch bản tôi đã sửa nhanh trong buổi sáng hôm nay. Anh thử coi qua một chút, nếu không ưng chỗ nào tôi sẽ trực tiếp sửa lại.
Sau khi tôi dứt lời, Trần Vỹ không hề có phản ứng gì nhiều, anh ta đưa mắt liếc nhìn tập kịch bản của tôi đặt ở trên mặt bàn, chẳng có ý định đưa tay ra cầm lấy.
– Cô sửa. Tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi đánh dấu rất nhiều.
– Đúng là khá nhiều, nhưng mà đây là công việc của tôi, chậm hay nhanh thì cũng phải làm thôi.
Trần Vỹ phì phèo điếu thuốc lá, khuôn mặt nam tính ẩn trong làn khói trắng càng tăng thêm phần quyến rũ, nhưng cũng chẳng thiếu sự xảo quyệt. Anh ta nói với tôi.
– Phóng viên Quỳnh, tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có thấy kịch bản cô làm có hoàn hảo hay không?
Trong suốt những năm tháng đi làm, câu hỏi như này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi, và lần nào tôi cũng tự tin hết mình. Nhưng đối với Trần Vỹ, tôi biết anh ta hỏi tôi như vậy, chẳng phải vì muốn biết năng lực của tôi, mà là anh ta muốn ngầm ám chỉ tôi biết rằng, sự trừng phạt này đối với tôi đã đủ khiến cho tôi nghe lời hay chưa mà thôi.
Chỉ là, tôi không biết tôi đã làm điều gì mà lại khiến cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này phải “ ra tay” với mình như vậy. Nếu là vì hộp thuốc, hình như có chút không được thuyết phục.
Vừa nghĩ đến đó thì thấy người ở đối diện lật dở từng tờ giấy soạt soạt, tôi theo quán tính ngẩng đầu lên, mắt nhìn Trần Vỹ chăm chú đánh giá kịch bản cũng không có ý định lên tiếng nói gì. Đến mười phút sau, anh ta mới đóng tờ cuối cùng lại, nói.
– Cũng tạm ổn rồi đấy, tuy nhiên có một số chỗ vẫn cần sửa.
Nói xong, Trần Vỹ lấy chiếc bút ở trên bàn đánh dấu vào những chỗ anh ta không ưng ý, sau đó đưa cho tôi nói.
– Cô sửa lại hết chỗ này đi. Mấy cái này không cần thiết, nếu có thể chèn thêm một vài câu hỏi riêng tư vào cũng được, như thế vừa có thể khiến cho mọi người mập mờ, khả năng kéo rating được cao hơn.
– Được, tôi quay về sẽ sửa lại.
– Không cần, cô ngồi sửa ở đây luôn đi, như vậy đỡ mất công cả đôi bên.
Trần Vỹ nói xong, anh ta cũng đứng dậy với máy tính đưa cho tôi, còn bản thân thì ngồi ở ghế làm việc bắt đầu kí văn kiện của mình. Lúc ấy, tôi cũng định muốn lấy cái cớ không có file ở đây để sửa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy lời của anh ta nói cũng khá là có lý. Bởi vì mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà tiết kiệm được thời gian cho mình, thôi thì nhịn xuống một chút cũng không có gì là không thể.
Cứ thế, tôi ngồi ở ghế sofa chỉnh file, thi thoảng Trần Vỹ sẽ rời việc của mình ngó vào rồi góp ý với tôi chỗ này nên như thế này, chỗ này nên như thế kia. Nói thật, tôi tuy không thích anh ta cho lắm, nhưng về cái khoản đối phó với câu hỏi liên quan đến kinh doanh này thì thật sự rất nể, muốn tìm điểm để chê cũng chưa chắc có thể tìm được.
Thời gian cứ thế trôi đi, làm miệt mài đến tám giờ, mọi thứ cũng có thể được cho là hoàn hảo, tôi gấp máy tính trả lại cho Trần Vỹ, lúc đứng lên chuẩn bị đi về thì lại nghe thấy anh ta nói.
– Để tôi đưa cô về trụ sở.
Khoảng thời gian này, phòng làm việc của tôi mọi người đều phải ở lại tăng ca và quay đến tận 9-10h nên trước lời đề nghị này của Trần Vỹ, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định đồng ý, ngữ điệu vô cùng khách sáo.
– Cũng được, vậy tôi phiền anh rồi.
Trần Vỹ chẳng để lộ cảm xúc gì, anh ta mỉm cười hờ hững, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế sofa khoác lên người, sau đó cùng tôi rời khỏi công ty.
Đoạn đường từ chỗ này về trụ sở đi chỉ mất khoảng mười năm phút đi ô tô, trong lúc di chuyển, anh ta quay sang nhìn tôi dưới ánh vàng của đèn trần, cất giọng hỏi.
– Vết mổ ruột thừa đã hoàn toàn đỡ chưa.
Nghe nói vậy, tôi đang nhắn tin dở với A Lâm cũng giật mình ngẩng đầu lên, cả người ngẩn ra mất vài giây mới đáp.
– Đỡ rồi.
Trần Vỹ ậm ừ một tiếng, tôi thấy anh ta mở hộp cá nhân ở đầu xe, lấy ra một tuýp kem nhỏ nhỏ rồi đưa sang cho mình, nói.
– Lần trước tặng cô thực phẩm chức năng thì không nhận, lần này là kem làm mờ sẹo tôi mua ở bên Úc, cũng đã dùng dở được vài lần rồi. Hiệu quả rất tốt, nếu cô không chê thì cầm lấy dùng đi.
Tôi rủ mắt nhìn tuýp kem trước mặt, môi mỏng hơi mím lại suy nghĩ. Lần trước từ chối hộp thuốc, chẳng biết có phải nó là lý do tôi khiến Trần Vỹ mất hứng hay không mà anh ta không nể nang gì từ chối ngay kịch bản. Bây giờ cái này mà từ chối nữa thì không biết tiếp theo sẽ là cái gì.
Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ tôi cũng chẳng có ý định nhận lấy của anh ta, nên ngay sau đấy lập tức lắc đầu.
– Cảm ơn giám đốc Vỹ, nhưng thật sự không cần đâu.
“ Vậy à”. Trần Vỹ nhìn sâu vào mắt tôi, thoáng dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp :” Vậy thì thôi vậy.”
Bầu không khí trong xe cũng vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà trở nên có chút ngột ngạt, tôi gật đầu khẳng định với anh ta một cái nữa rồi mới lại xoay người nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp sắc màu, tự mình nhấn chìm mình vào suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ, đối với việc Trần Vỹ cảm thấy hứng thú với mình, bản thân lúc này thật chẳng biết phải làm cách nào để cho anh ta buông suy nghĩ đó xuống được. Bởi vì con người của anh ta chẳng giống ai, trước nay đã muốn làm cái gì thì nhất định sẽ phải làm cho xong, kể cả việc đối phương có nỗi khổ cũng không liếc mắt để ý đến.
Mười phút sau về đến trụ sở, tôi quay sang Trần Vỹ chào hỏi một câu rồi mới đẩy cửa xe bước xuống. Lúc cánh cửa đóng lại, người đàn ông đó đột nhiên cho cửa sổ chạy xuống một khe hở, người tựa và ghế xe, nhìn tôi nhả ra làn khói thuốc nói.
– Ngày mai gặp lại.
Tôi gật đầu, còn đang định lên tiếng chào anh ta một tiếng rồi mới đi vào trụ sở, thì bất chợt lúc này, ánh mắt trong giây lát đột nhiên co rút lại mang theo một chút hoảng hốt.
Bởi vì tôi nhìn thấy….
Ở đầu đường bên kia, A Lâm đứng bên cạnh chiếc xe của mình, đang lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn với ngày thường.
Còn trên tay tôi, chiếc điện thoại đã gửi thành công tin nhắn từ lâu.
“ Em vẫn còn đang làm việc, chút nữa về sẽ gọi cho anh.”