Mộng Phù Hoa

Chương 21


Khu nhà A Lâm thuê nằm cách Gara khá xa, nếu không nhầm thì nó nằm ngược về phía con đường chạy về mạn phía trung tâm thành phố. Nơi đấy so với chỗ tôi trọ không khác là mấy, không hề sầm uất, tất cả nhà lầu đều là nhà tập thể cũ, cao sáu bảy tầng, cũng không có thang máy, trải qua mưa nắng dãi dầm nước sơn đã trở nên loang lổ rất nhiều.

Ven đường đi vào có một chợ nông sản, tuy trời đã ngả tối nhưng mọi người vẫn ngồi bán rau với các loại thức ăn, khách đi qua đi lại khá là nhộn nhịp. A Lâm đèo tôi đi vào con hẻm nhỏ tìm một chỗ để gửi xe, sau khi tắt máy mới nghiêng đầu hỏi.

– Muốn ăn gì? Tối nay tôi làm cho em?

Tôi lắc đầu, cũng tháo mũ rồi bước xuống đi theo anh vào trong chợ, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn mấy sạp hàng dưới ánh điện sáng trưng do các chủ hàng tự thắp.

– Gì cũng được, em không kén ăn đâu.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt A Lâm có một chút cứng lại, mắt anh nhìn lên mang theo một tư vị một lời khó có thể nói hết, nhưng tôi biết, trong đôi mắt thâm trầm như đáy biển ấy có một chút buồn bã.

Kể từ khi xác định ở bên nhau đến nay, người đàn ông này đối với tôi và Khánh vô cùng tốt, mọi sự quan tâm đều tỉ mỉ đến vô cùng. Chỉ là công việc của cả hai hầu như đều đột xuất với nhiều bận rộn, nên thời gian gặp nhau có khi kéo dài đến cả tuần, thậm chí còn gần nửa tháng, khiến cho chúng tôi một buổi hẹn hò đúng nghĩa cũng không có được. Đa số đều phải tranh thủ như lúc này, vài tiếng ngắn ngủi rồi lại mỗi người một việc.

Mua lấy mấy lạng tôm, một ít khoai tây cùng với mấy lạng thịt, xong xuôi mọi thứ A Lâm mới nắm tay dẫn tôi về phía khu nhà anh ở. Đoạn đường này so với chỗ của tôi còn tệ hơn, vừa nhỏ vừa gập ghềnh, xe máy không đi vào được nên hầu như tất cả phải gửi ở phía ngoài, buổi sáng đi làm hay muốn đi đâu thì chịu khó chạy bộ một đoạn 60-70 mét. Nói chung, khoảng cách cũng không xa lắm, nếu vào tôi thì còn cảm thấy ngại mưa nắng chứ với anh thì tôi nghĩ nó chẳng hề hấn gì nhiều.

Tòa nhà anh ở không có bảo vệ, cũng không có cổng, người người ra vào tự do. Dưới sảnh nhỏ của tầng một là những viên đá hoa lát nền đã cũ màu, thậm chí còn rất nhiều viên bị vỡ, lồi lõm tróc lên cả cát với mảng vữa. Trên bậc thang, một con mèo màu vàng của hộ gia đình nào đó nằm bò trên mặt đất với bộ dạng mệt mỏi dường như chẳng còn sức sống, tuy vậy thi thoảng vẫn phát ra tiếng meo meo, đoán chừng là muốn dọa lũ chuột đang ẩn nấp ở trong những đống đồ cũ được chất cao.

A Lâm thuê một phòng ở tầng sáu, số 402, nằm ở bên rìa hướng nam nên dù trời có âm u, hay nồm ẩm thì vẫn sáng hơn hành lang và khô ráo. Lúc anh mở cửa, tôi đi theo vào bên trong, ánh mắt theo thói quen nghề nghiệp ngước lên đánh giá một chút mọi thứ mà mình nhìn thấy.

Nhà rất nhỏ, khoảng chừng mười mấy mét vuông, có một cái ti vi nhỏ 21 icnh cũ đặt ở mặt bàn, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép ba ngăn, nhìn qua cũng chẳng còn mới mẻ gì. Khu vực nhà bếp nằm ở góc chéo đối diện với giường ngủ, được dùng mấy thanh chắn bằng gỗ ngăn lại một khoảng nhỏ để ngăn cách với bên ngoài, bên trên còn có máy hút mùi nên căn phòng cũng không có mùi dầu mỡ. Phía sau là ban công rộng hai mét, đầu bên này có nhà tắm với nhà vệ sinh được xây kín chỉ để hở một ngách nhỏ đi vào, đầu bên này thì đặt một bộ bàn ghế cũ. Đứng ở đây tầm nhìn cũng hướng về trung tâm thành phố, so với chỗ tôi thì chẳng khác là mấy, tuy nhiên vì khoảng cách gần nên mọi thứ vẫn rõ nét hơn rất nhiều.

Vòng quanh một hồi, ngồi ở ghế sofa đưa mắt về phía nhà bếp, nhìn bóng dáng A Lâm tất bật bận rộn với các món ăn, tôi hơi mím môi, suy nghĩ thật lâu mới quyết định đứng dậy đi về phía anh. Lúc này, người đàn ông đó đang làm món thịt ba chỉ ốp với trứng, động tác băm chặt tuy không chuyên nghiệp như đầu bếp trong các nhà hàng, nhưng để mà trở thành một ông chủ quán ăn văn phòng thì lại thừa khả năng.

Đang làm, phát hiện ra tôi đứng bên cạnh, anh hơi dừng tay lại, giọng cất lên đầy quan tâm.

– Sao lại vào đây? Ở bên ngoài chán lắm sao? Áo em đâu rồi?

Tôi lắc đầu :” Không chán, tại thấy anh một mình bận rộn, nên muốn vào xem có thể giúp anh được gì không thôi. Dù sao thì để một mình anh làm em cũng thấy ngại.”

– Sắp xong rồi, đợi tôi tráng trứng nữa là xong. Thêm nữa trời lạnh lắm, trong phòng không có điều hòa hay máy sưởi, đừng mặc phong phanh kiểu này.

Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn tôi chỉ còn chiếc áo len mỏng trên người, đường ấn mày giữa cứ vậy nhíu lại mang theo sự không hài lòng. Nói thật, đối với sự quan tâm tỉ mỉ như vậy của người đàn ông trước mặt, tôi đã coi nó như một thói quen rồi, thậm chí còn vui mừng, bởi vì cảm giác mang đến rất tuyệt. Thế nhưng cũng có lúc chúng tôi không hiểu ý rồi gây gổ giống như thời gian trước, anh coi tôi giống như một miếng thủy tinh dễ vỡ, mặc tôi bảo không cần, nhưng vẫn không cho phép tôi cự tuyệt.

Lúc ấy, tôi nhớ mình với anh lời qua tiếng lại, tuy chẳng đến mức giận nhau, nhưng thái độ thì rõ ràng phải kìm nén xuống, ánh mắt đượm buồn mất mấy ngày. Thậm chí, có lúc bản thân còn lạnh nhạt quá, tôi mới nhận ra mình vô tình khiến cho anh càng cảm thấy tự ti hơn, để rồi những cuộc nói chuyện đều dè dặt và gượng gạo đến vô cùng.

Sau lần ấy, hiểu được A Lâm là một người đàn ông có một chút gia trưởng, hiểu được tôi là một người cũng không thích bị gò bó giống như một đứa trẻ, chúng tôi cũng đã gỡ xuống được những điều bất đồng gặp phải. Cũng may, cả hai đều là người trưởng thành cả, ngồi một nửa buổi, mọi thứ lại dần được đưa về quỹ đạo cũ, không giận, không dỗi, cũng chẳng hờn.

Nghĩ ngợi một hồi, bản thân cứ vậy chìm trong suy nghĩ lung tung, tôi không biết A Lâm đã tráng xong món trứng ốp thịt của mình từ lúc nào. Mãi cho đến khi anh đưa môi sát gần với má mình, mấp máy cất giọng, tôi mới giật người lùi người lại một chút.

– Ra ngoài ăn cơm thôi. Ăn xong tôi đưa em trở về.

Tôi lấy lại tinh thần, mắt nhìn một mâm thức ăn anh bưng trên tay, ở đó tổng cộng có ba món mặn và một món rau, tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng. Chẳng phải sơn hào hải vị, chẳng phải đồ trong trung tâm thương mại được nhập khẩu, chẳng cầu kì như trong nhà hàng vẫn làm, nhưng lại đủ yêu thương và tình cảm đặt vào đó, khiến cho trái tim khô cằn lần nữa lại trở nên thấy ấm áp hơn.

Lấy cho tôi một bát, A Lâm lúc này mới lại cất giọng nói.

– Ăn cơm đi cho đỡ đói. Lần sau muốn đến thì gọi điện báo trước cho tôi một câu, đến bất chợt như vậy, chẳng may tôi bận thì phải làm như thế nào.

Rõ ràng đây là một lời trách móc nhưng nghe ra lại chẳng hề giống trách móc một chút nào, tôi nâng mí mắt lên nhìn A Lâm, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Ở đối diện, anh đã cởϊ áσ khoác bông ra, bên trong chỉ còn chiếc áo thu đông màu đen mỏng, bên dưới là quần lao động vẫn còn dính một chút dầu mỡ. Vai rộng, eo thon, da đen sạm khỏe khoắn, mái tóc dài vừa phải toát lên vẻ nam tính cương nghị đặc biệt. Cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt, đen láy, nhìn người khác đều một vẻ, nhưng nhìn tôi lại mang theo rất nhiều tư vị, rất nhiều cảm xúc.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng quyết định nói.

– Gara mấy nay bận lắm đúng không. Em cũng gọi cho anh nhiều, nhưng mà đều là đồng nghiệp anh bắt máy, vì vậy mới đến đây tìm.

Ở đối diện, A Lâm nghe tôi nói vậy thì có một chút sửng sốt, đôi lông mày lần nữa lại nhíu lại như đang lục lại trí nhớ. Lúc này, tôi biết là anh đã hiểu được ý của hai từ “ đồng nghiệp” trong miệng tôi là gì rồi, nên khóe miệng như có như không nhếch lên một đường, vừa giống như bình thường, lại vừa giống như muốn chờ đợi lời giải thích.

Qủa nhiên chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy anh nói với mình.

– Có một vài chiếc xe công bị hỏng hộp số và tay phanh, vì họ cần gấp nên phải tăng ca để sửa. Điện thoại để ở mặt bàn uống nước, không nghĩ tới là cô ấy lại nhấc máy nghe.

– Vậy à?

– Ừ, là như vậy. Em không giận đấy chứ?

Tôi nhướn mày, vừa lắc đầu vừa tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

– Không giận. Đều đã là người trưởng thành rồi, mấy cái chuyện ghen tuông gì đó với em chẳng ảnh hưởng nhiều lắm.

Nghe tôi nói vậy, A Lâm nhất thời im lặng, mắt nhìn tôi rất lâu giống như muốn dò xét xem tôi có thật sự không để ý như lời mình nói không vậy. Khuôn mặt của anh bị màn hình ti vi phản chiếu một tầng sáng, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói ra thì lại không hề bình tĩnh giống như bên ngoài.

– Ngày mai tôi sẽ nhắc cô ấy. Cũng sẽ không có lần sau xảy ra chuyện như thế này.

– Đừng khẩn trương như thế, em không để bụng chuyện này…( Gắp cho anh một mấy con tôm, tôi nói tiếp )… A Lâm, em không phải là cô gái còn ở cái tuổi sốc nổi, vì vậy cái chuyện nghi ngờ hay chỉ vì một câu nói của người khác khiến cho cảm xúc đảo lộn nhất định sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Những lời này quả thực chẳng phải là vì tôi an ủi anh nên mới nói, mà tất cả đều là sự thật tôi nghĩ thế nào thì bộc lộ ra như vậy. Đối với tôi, để người khác khiến cho lý trí của mình bị ảnh hưởng, trước nay ngoài Khánh, gần đây là A Lâm, thì ngoài ra chẳng còn bất cứ một ai khác. Thêm nữa, chuyện cái cô Vân kế toán đem lòng yêu người đàn ông này, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu tức tối, hay là cấm đoán vì đó là quyền của cô ta. Thậm chí kể cả việc cô ta muốn gây sự với tôi bằng những lời lẽ không suy nghĩ đầy sốc nổi, tôi cũng để dưới đáy mắt để mà chớp xuống. Nhưng mà, nếu mọi thứ trở nên quá đáng gây đến thiệt hại, thì lúc ấy tôi nghĩ mình cũng chẳng còn nể nang hay nhìn sắc mặt người khác mà cư xử nữa rồi.

Sau khi nghe xong , A Lâm cũng biết tôi muốn mọi chuyện dừng lại nên cũng không hề có ý định nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu cùng với tôi ăn cơm, ăn xong thì lại giúp tôi rửa bát, mặc cho tôi nói như thế nào cũng nhất quyết không chịu thoả thuận.

Ngồi nhìn ti vi, tôi mím môi suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại đi ra ban công gọi điện cho bác Sầm dặn dò một hồi, xong xuôi mới lại xoay người đi vào trong phòng. Lúc này, A Lâm đã rửa xong bát từ lâu, anh đứng trước tủ đang mở, tay lật qua lật lại quần áo ở trong đó.

Chiếc tủ nhựa đã cũ, một ngăn nhỏ anh dùng để treo chiếc áo khoác lông vũ tôi mua, còn lại những đồ khác thì được gấp gọn để bên ngăn kế. Quần áo bốn mùa chẳng có nhiều, áo khoác bông thay đổi có ba chiếc, tất cả các ống tay và vạt gấu đều ít nhiều bị dính dầu mỡ, sợi vải bạc màu đến mức nhìn qua cũng đoán được đã được mua cách đây bao nhiêu năm.

Từ ngày quen anh, tôi chưa từng thấy anh sắm cho bản thân mình một thứ gì mới, ngoại trừ chiếc xe mua với giá ba mươi triệu từ người khác với mục đích chính là muốn tôi không thấy quá xấu hổ với đồng nghiệp khi chẳng may bị họ bắt gặp đi với anh. Tôi còn nhớ mình cho đến hiện tại mình vẫn chưa từng mở miệng ra hỏi người này lý do tại sao anh đổi xe, đơn giản chỉ vì không muốn tự mình tạo lên sự khó xử và xích mích giữa cả hai. Nhưng thật không ngờ, buổi tối hôm nay cùng nhau đi chợ, anh đã nói với tôi rằng.

– Anh đang cố gắng thay đổi.

Cố gắng vì tôi !!!!!!!!!

Tiếng động cửa kêu két két kéo bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi ngẩng đầu lên nhìn A Lâm đang cầm chiếc áo bông trên tay chuẩn bị khoác vào người, môi hơi mím lại một chút rồi cũng quyết định nói.

– Anh đi bật nước nóng đi.

Sau khi tôi dứt lời, động tác của anh ngay lập tức khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi mang theo một chút mờ mịt. Đều đã bước vào cái tuổi chín chắn, đã vậy lại còn là người yêu của nhau, chuyện gì xảy đến rồi cũng sẽ đến, chúng tôi chẳng ai cần nói, nhưng nhìn một cái cũng đủ hiểu được trong lòng cả hai đang nghĩ gì.

Xoay người treo lại chiếc áo bông vào cỗ cũ, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này như thế nào, chỉ thấy anh nói với mình.

– Em ngồi đợi một lát, tôi đi bật bước nóng cái đã.

– Được.

Tôi gật đầu, tuy nói là ngồi nhưng sự thật thì bước chân lại tiến về phía tủ, mắt ráo rác nhìn một hồi cũng lấy ra được chiếc áo len vào đen cổ lọ màu đen. Chiếc áo rất dài, ướm thử lên người tôi với chiều cao 1m68 thì phủ gần đến đầu gối, mặc một đêm đi ngủ cũng không phải là không được.

Mười phút sau, nước nóng có, tôi đi tắm trước rồi giặt qua đồ lót rồi phơi lên để sáng mai có thể mặc đi làm. Lúc đẩy cửa vào trong, chẳng biết người đàn ông đó đã kiếm được ở đâu một chiếc máy sưởi đứng dành cho trẻ nhỏ đặt ở cuối giường, anh nhìn tôi run cầm cập thì vội kéo lại để tôi ngồi xuống, sau đó nói.

– Chỗ tôi chỉ có cái này thôi, em chịu khó dùng tạm một chút, lát nữa là sẽ ấm lên.

Trong phòng đèn điện được tắt đi một bóng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ti vi đang chiếu bộ phim sướt mướt đầy tình cảm của một đôi bạn trẻ, và đèn ánh vàng của quạt sưởi. Tôi khẽ đưa tay lên sờ vào mặt của A Lâm, da thịt vừa tắm xong vẫn còn mang theo một chút hơi lạnh của nước khiến người anh khẽ run lên một cái, ánh mắt đen càng trở nên sâu thẳm.

Khoảnh khắc ấy, cả tôi cả anh đều đã hiểu rõ, còn tưởng sẽ không thể dừng lại, nhưng khi khóe môi gần chạm, anh lại đẩy tôi ra rồi cầm lấy quần áo của mình, nói với giọng trầm khàn.

– Tôi đi tắm, em buồn ngủ thì ngủ trước đi.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng đôi nam nữ cãi nhau sướt mướt lời chia tay ngậm ngùi, tất cả đều hòa vào nhau khiến cho đầu óc có một chút không được tỉnh táo. Tôi chợt nghĩ, liệu mình như bây giờ có phải là quá gấp gáp rồi không, liệu mình như thế này là miễn cưỡng hay tự bản thân mình muốn như thế. Rồi khi tiếng nước ngừng chảy, tôi lại nghĩ, liệu anh đã sẵn sàng giống như tôi đã sẵn sàng hay chưa.

Mắt nhìn thấy người đàn ông đó đi nhà tắm đi ra qua khung cửa kính nhỏ, tôi bước chân trần xuống dưới đất, từng bước từng bước tiến lại cho đến khi cả hai cùng nhau đối mặt. Anh đứng bên ngoài, tôi đứng bên trong, gió lạnh lùa vào cuốn lấy da thịt để trần từ đầu gối hất xuống làm người tôi run lên một cái, đôi môi mím chặt. Chúng tôi không ai nói chuyện, chỉ đứng như vậy nhìn nhau, người nọ dò xét tâm tư người kia, mặc kệ hết thảy xung quanh bây giờ là cái dạng gì.

Một phút, hai phút, rồi đến ba phút, tôi đã lạnh đến mức không thể chịu thêm được nữa, bước chân hơi lùi lại, định bụng xoay người đi trở về giường nằm xuống ngủ một giấc để chính mình tỉnh táo lại, thì bất chợt lại nghe thấy cánh cửa bị người kia dùng chân đá lại kêu rầm một tiếng, sau đó là cả người bị ôm ngang bởi một cánh tay săn chắc, đè hẳn lên tường.

Hô hấp của A Lâm dần dần có thể nghe thấy rõ một chút hỗn loạn, anh cúi đầu nhìn tôi, nhìn thật sâu vào ánh mắt của tôi, tiếng nói ngay lúc này lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

– Đã suy nghĩ kĩ chưa? Có hối hận không.

Tôi không trả lời, mi mắt đen dài khẽ chớp chớp một cái. Vốn dĩ chỉ là hành động quá mức bình thường, nhưng lại khiến cho người ở phía trước mặt đôi mắt càng trở nên sâu hơn, mọi phòng bị vừa nãy cố gắng xây lên đều bị đạp đổ xuống hết. Anh hít một hơi thật sâu, hai tay nâng cằm tôi lên, không chần chừ mà hôn xuống. Mà tôi, cũng chẳng bài xích hay gượng ép, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhanh chóng nghênh đón lấy anh.

A Lâm đã đánh răng, mùi bạc hà lẫn với mùi thuốc lá còn thoang thoảng khiến cho đầu óc tôi trở nên mụ mị giống như lạc vào chốn thiên đường. Anh cạy mở đôi môi tôi, không nặng không nhẹ đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi tôi, hành động không chuyên nghiệp nhưng lại đủ làm tôi bật ra những tiếng rên nho nhỏ, l*иg ngực phập phồng.

Đều là làm theo bản năng trong người tự trỗi dậy, chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, đến khi cảm nhận được hơi thở của cả hai nóng rực giống như nước sôi, anh mới chịu đưa mình rời khỏi, ôm tôi trở về giường. Giường của anh rất thấp, ga giường vô cùng sạch sẽ, tuy không bắt mắt nhưng lại lưu mùi hương đặc trưng, mỗi lần ngửi là một lần trái tim đập trong l*иg ngực của tôi lại nhộn nhạo xuất hiện nhiều cảm xúc.

Phủ người lên người tôi, đưa tay vén lấy tóc tôi, từ từ giúp tôi cởi chiếc áo len dài ra khỏi người, cả quá trình, động tác của anh vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sưởi với ti vi hắt ra chiếu lên cơ lưng rộng lớn, vẻ mặt anh trong bóng tối như nào tôi không rõ, nhưng tôi biết, ánh mắt sâu thẳm kia lúc này đã rực lên những ngọn lửa nóng, hận không thể đốt cháy chúng tôi hòa làm một thể.

Quần áo trên người được trút bỏ, A Lâm lại cúi đầu hôn mặt tôi, liếʍ môi tôi, rồi chuyển dần sang đôi tai nhỏ nhắn, rồi đến chiếc cổ trắng ngần với xương quai xanh gợi cảm. Anh không vồ vập mà cực kì nhẹ nhàng, chiếc lưỡi trượt nhẹ trên da thịt của tôi chuyển dần xuống bầu ngực trắng như sữa, mơn trớn ngậm lấy, lúc mạnh lúc nhẹ mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến toàn thân tôi ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí có lúc còn không thể kiềm chế được, cả người cứ vậy mà cong lên chới với như đang bay lơ lửng giữa không trung.

Anh hôn xuống vùng bụng phẳng lì không có một chút mỡ thừa nào, trêu nghịch chiếc rốn nhỏ xinh, đôi mắt đỏ sọng vì phải đè nén du͙© vọиɠ. Anh dùng lưỡi liếʍ láp một vòng, để lại ở bụng một chút ẩm ướt bóng loáng, hai tay thô ráp vì hứng tình siết lấy eo tôi đến đỏ ửng, thậm chí còn khiến cho tôi phải nhăn mày lên vì đau.

Cuối cùng, anh hôn xuống nơi khao khát tôi chờ anh nhất, động tác trước sau như một đều nhẹ nhàng đến vô cùng. Anh làʍ t̠ìиɦ với tôi, tự mình cảm nhận hương vị của tôi, chiếc lưỡi hư hỏng mang đến cho tôi bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ, nhưng cũng khiến cho tôi chẳng khác gì con cá mắc cạn, cong người vặn vẹo.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trong người khô nóng đến không thể chịu nổi nữa, mỗi tấc da thịt đều ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên người mình, rõ ràng muốn gãi mà lại không biết gãi làm sao cho hết. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng A Lâm lại không hề xê dịch, ngược lại hai tay còn ép chặt lấy đùi tôi hơn, đến khi tôi thật sự không thể nào chịu nổi phải mở miệng cầu xin, bản thân mới nhấc mình ngồi dậy trườn lên hôn tôi để tôi có thể cảm nhận được vị mà anh khao khát nãy giờ.

Bên ngoài gió thổi lớn từng cơn gió lạnh, thế nhưng cả tôi và anh lúc này trên người mồ hôi lại nhơ nhớp dính dính. Dưới ánh điện mờ, hình ảnh quấn quýt của chúng tôi in trên vách tường, tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng động tác mạnh mẽ ra vào của anh nhấp nhô trên lưng, hai tay siết lấy ngực tôi như muốn nghiền nát vắt ra nước lại vô cùng chân thực.

Trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng rêи ɾỉ, kéo dài xuyên suốt đến khi bộ phim dài tập tiếp theo trên ti vi kết thúc, cuối cùng cũng từ từ chậm lại.

Trên lưng không còn bị sức nặng đè lấy, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mặt úp vào gối, toàn thân chẳng khác gì giống như được vớt từ dưới nước lên. Lúc sau, tôi nằm trong vòng tay của anh, cánh tay ướt đẫm của anh khoác qua eo tôi, hai màu da hoàn toàn đói lập lại chẳng khác gì một sự mời gọi đầy lộ liễu.

Một đêm này, chúng tôi quấn chặt lấy nhau rất lâu, tình yêu và cả tìиɧ ɖu͙© đều hòa hợp đến mức một kẽ hở nhỏ cũng không tìm thấy được. Vừa yên lòng, vừa thỏa mãn.

Sáng hôm sau, nắng mai chen nhau chiếu vào trong căn phòng qua tấm rèm cửa xuyên vào mắt khiến cho giấc ngủ ngon bị gián đoạn, tôi nheo mắt một hồi, mất gần cả một phút mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bày biện trong phòng. Ở bên cạnh, A Lâm vẫn đang ngủ, đôi lông mày anh rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt ngắm nghiền nhưng vẫn toát lên được một sự trầm ổn và khí khái anh tuấn.

Lần đầu trải qua một màn như này, tôi yên lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về phía tấm rèm khẽ lung lay bên cạnh cửa sổ, thần trí cứ thế chạy dài với những suy nghĩ miên man trong đầu. Cho đến mấy giây sau, A Lâm tỉnh dậy, anh vòng tay ôm lấy tôi kéo vào lòng của mình, giọng nói mới cất lên trầm ổn đầy hấp dẫn.

– Mấy giờ rồi?

Tôi đưa tay với lấy điện thoại, mắt liếc một cái rồi đáp trả.

– Bảy giờ rồi, em phải dậy đi làm, hôm nay có cuộc họp không thể bỏ lỡ.

– Ừm, vậy dậy đi, tôi đưa em đi ăn sáng rồi đi làm. Chứ giờ muộn rồi, có nấu cũng không kịp.

Thật ra chuyện hôm qua ở Gara tôi vẫn chưa quên nên sáng nay tỉnh giấc bản thân đã định bụng gọi Grab đưa đến trụ sở rồi. Nhưng mà không ngờ A Lâm lúc này lại quyết định như vậy, nên tôi bèn hỏi anh.

– Công việc ở Gara thì sao. Hôm qua em nghe nói sáng nay khách đến sớm lấy xe mà.

A Lâm ngồi dậy, anh với lấy chiếc quần mặc vào rồi đi ra ngoài lấy quần áσ ɭóŧ cho đưa cho tôi, đợi tôi mặc xong rồi lúc này mới chậm rãi nói.

– Không sao, muộn một tí cũng không chết được. Dù sao thì khách cũng muốn mọi thứ hoàn hảo, họ còn bắt căn chỉnh chán mới chịu trả tiền.

– Thật không sao thật không? A Lâm, em biết anh quan tâm em, nhưng nếu điều ấy ảnh hưởng đến công việc thì cũng không tốt.

Tôi thở dài, nói xong những lời này cũng đưa mắt lên nhìn anh, cứ tưởng người đàn ông trước mặt sẽ chấp nhận thỏa thuận với mình, ai ngờ lại nghe thấy anh nói.

– Không ảnh hưởng. Mấy người hôm qua đều là kẻ không hiểu chuyện, nói năng không biết suy nghĩ, em đừng để trong bụng làm gì.

Tôi lắc đầu, cầm lấy chiếc túi khoác lên người, mí mắt nâng lên nhìn anh đang đứng ở trước mặt, chẳng muốn đề cập đến những vấn đề kia nữa.

– Nếu thật sự không bận thì đưa em đến trụ sở đi.

*** *** ****

Tám giờ, trong phòng làm việc mọi người đều đã có mặt đầy đủ, tổng biên tập Hồ vừa nhìn thấy tôi bước vào đôi mắt đã ngay lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng, trực tiếp không kiêng nể mọi người mà nghiêm khắc phê bình.

– Phạm Vũ Quỳnh, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tác phong làm việc dạo này của cô xuống dốc không phanh rồi đấy.

Bình thường, cho dù tôi có làm chuyện gì thì lão Hồ cũng không có lớn tiếng như thế này. Nhưng hôm nay tận mắt được chứng kiến ông phẫn nộ với mình, lại thấy mọi người không ai dám ho he trêu đùa, tôi cũng đã đôi phần đoán được dường như vị sếp này gặp phải chuyện không vui rồi, nên bèn hạ giọng nhận lỗi.

– Tổng biên tập, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại bản thân.

– Điều chỉnh, chỉ một câu điều chỉnh của cô mà có thể khiến mọi chuyện êm đẹp được hả. Nhìn đi, nhìn xem rốt cuộc mấy nay đầu óc của cô để ở đâu.

Lời nói vừa dứt, lão Hồ ngay lập tức ném tập giấy xuống dưới mặt bàn trước mặt tôi. Lực đạo quá mạnh nên giấy tờ trở nên lộn xộn, thậm chí còn bị rách cả góc. Thế nhưng, điều tôi chú ý đến nhất lại không phải là điều ấy, mà chính là tập kịch bản này là tập kịch bản tôi đã sửa cho bên công ty của Trần Vỹ.

Hai tuần trước, mọi thứ đã quyết định sẽ quay sau vài ngày, nhưng bởi vì vị Tổng giám đốc kia phải có chuyến đi công tác đột xuất sang Châu Âu nên phía công ty đã thông báo lùi lại, chờ cho đến khi anh ta trở về rồi tiếp tục bàn tiếp. Hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, hôm nay đã xảy ra chuyện, nói như vậy là Trần Vỹ cũng đã trở về rồi. Nhưng mà với tình hình như này, lại thêm sự tức giận của Tổng biên tập Hồ, tôi có ngu cũng biết bên họ không chấp nhận kịch bản trước mắt.

Nhưng mà tại sao lại không chấp nhận??

Cầm lấy tập giấy lộn xộn trước mắt, tôi cất giọng hết bình tĩnh.

– Tôi sẽ sửa lại.

– Sửa? Phạm Vũ Quỳnh, bên kia yêu cầu một ngày là phải xong, ngày mai phải quay, cô có tự tin mình làm nổi không hả?

Tôi siết chặt tay, trong lòng rõ ràng biết là nhất định không thể, nhưng miệng vẫn phải chắc nịch đưa ra lời hứa.

– Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tổng biên tập Hồ vẫn không nguôi giận, ông ấy nghe tôi nói vậy thì hừ lạnh, mắt nghiêm khắc nhìn tôi.

– Lần này cô tự mình giải quyết tốt cho tôi. Nếu không được, cô xem cô ăn nói như thế nào với tôi và mọi người trong tổ. Thời gian qua tôi dung túng cho cô tùy hứng lắm rồi nên cô không coi ai ra gì nữa đúng không hả?

---------