Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 36

Lúc đó, đôi mắt cô sáng ngời, dù sắc mặt tái xanh cũng khó che được bầu trời sao rực rỡ trong đôi mắt cô.

Cô nói: “Anh Như Cẩm, em sợ bóng tối, anh khắc tên anh lên đây, em đeo trên người thì có thể trừ tà.”

Lúc đó tính tình hắn vẫn phong lưu ngỗ ngược, không hiểu được nỗi sợ bóng tối của cô, cũng không hiểu được sự phụ thuộc trong giọng nói của cô. Chỉ biết chiều theo ý cô, bảo quản gia lấy dao khắc, dành ra một tiếng đồng hồ để khắc họ của mình lên miếng ngọc, cuối cùng vật trả về chủ.

Khi đó Tân Điềm rất vui, cô nói cô sẽ giữ gìn miếng ngọc này cả đời.

Cả đời...

Ha...

Bây giờ mới có mấy năm?

Ánh mắt Đường Như Cẩm u ám, cuối cùng vẫn không nén được lòng căm giận.

Từ trước đến giờ hắn không biết cô là người không có tình nghĩa như thế.

Hắn nghĩ cô là cây tơ hồng, là cô gái nhỏ luôn dựa dẫm vào hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ chỉ vì sự xuất hiện của Ôn Khê Nính mà cô lại có thể xa lánh hắn đến mức này.

Mà lúc này, Ôn Khê Nính đã tắm xong, đang bước ra.

Trên người cô ta thơm mùi sữa tắm và tinh dầu, cơ thể mềm mại được bao bọc trong bộ đồ ngủ sa tanh màu hoa ngọc lan, đường cong rung động lòng người.

Ôn Khê Nính đích thị là một người phụ nữ đẹp, bất kể ở mức độ nào cũng không ngoại lệ.

Cô ta dùng khăn tắm lau nước trên tóc, ánh mắt rụt rè và thẹn thùng: “Như Cẩm...”

Đường Như Cẩm vô thức siết chặt miếng ngọc trong tay.

Ôn Khê Nính sửng sốt, ngay sau đó liền nghe hắn nói: “Đêm nay em ngủ ở phòng ngủ chính đi, anh đến tập đoàn giải quyết một số việc.”

Lòng tự trọng của Ôn Khê Nính khiến cô ta không thể làm được chuyện bám lấy hắn, không cho hắn đi.

Cô ta cười gượng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Vậy anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

Đường Như Cẩm trả lời lấy lệ, sau đó quơ lấy áo vest rời đi.

Lúc nhận được điện thoại của Đường Như Cẩm, Hàn Dục đang định ‘vận động’ trước khi ngủ.

Đầu tiên là anh ta cảm thấy rất hiếm lạ, nếu anh ta nhớ không lầm, tối nay anh ta mới đến dự lễ đính hôn của hắn.

“Anh hai, giờ này cậu không ở bên vợ, gọi điện cho tôi làm gì?” Giọng điệu của Hàn Dục không biết rốt cuộc là đang trêu ghẹo hay đang hóng hớt.

“Ra ngoài uống rượu đi, chỗ cũ.” Đường Như Cẩm hờ hững nói, nói xong liền cúp điện thoại.

Hàn Dục giận quá hóa cười: “Bà mẹ nó, đây là thái độ gì!”

Anh ta vuốt tóc với vẻ bực bội, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận mà rời giường.

Cô gái xinh đẹp quyến rũ nắm lấy góc chăn, nhìn anh ta mặc quần áo, giọng hờn dỗi: “Cậu Hàn, cậu cứ thế bỏ mặc em ở đây sao? Cậu vô tình quá, cậu Hàn...”

Vẻ ngoài của Hàn Dục vốn không đứng đắn, lúc này đây, anh ta nghiêng gương mặt vừa ngả người lại vừa phong lưu qua, nhếch môi cười với người đẹp đang nằm trên giường: “ Ngoan ngoãn nằm đây chờ tôi, giữ gìn để lát nữa rên cho tôi nghe.”

Cô gái nọ hơi đỏ mặt, hờn dỗi lườm anh ta: “Đồ đáng ghét!”

Hàn Dục cười đắc chí.

Quán bar tư nhân cao cấp ở thành Bắc.

Hàn Dục trông thấy Đường Như Cẩm đang ngồi uống rượu trong phòng riêng.

Hắn ngồi một mình trên sofa, trước mặt là vài chai rượu Tây nồng độ cao.

Là bạn bè nhiều năm, nụ cười trên mặt Hàn Dục phai dần. Anh ta sải bước đi tới, chộp lấy ly rượu trên tay Đường Như Cẩm, cười mỉa: “Cậu đang nổi điên gì thế?”

Đường Như Cẩm hơi chếnh choáng say, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

Hắn nhìn Hàn Dục hồi lâu rồi cười tự giễu: “Nổi điên? Cậu nói tôi á?”