Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 35

Tân Điềm cười tươi rói: “Đúng vậy, tôi không cần nó nữa.”

...

Ánh trăng xa xôi, tuyết đọng trên trời theo gió bay tử tán, giống như những điều xưa cũ đã bị lãng quên.

Chu Mạn Mạn và Chung Vũ Túc có việc nên rời đi trước, trong xe quạnh quẽ hơn rất nhiều so với khi đi.

Tân Điềm ngồi ở ghế sau, trên tay là cốc trà nóng mà Tần Thời Ngộ đưa cho cô.

Sau khi lên xe, anh không hỏi gì, chỉ nói với cô: “Em uống nước nóng đi, đừng để bị lạnh.”

Tân Điềm cầm cốc trà, nhìn quang cảnh bên đường từ cao ốc dày đặc trở thành đường núi vắng vẻ, mới nhẹ giọng gọi tên anh.

“Tần Thời Ngộ...”

“Hửm?”

Cô để cốc trà sang bên, ngước mắt nhìn anh: “Tần Thời Ngộ.”

Anh không kìm được mà nở nụ cười quyến rũ: “Anh đây.”

“Tần Thời Ngộ...” Chóp mũi Tân Điềm hơi đỏ: “Sao anh không hỏi em tại sao lại muốn đến lễ đính hôn của Đường Như Cẩm?”

“Anh không hỏi em, em chỉ cần đồng ý để anh giúp em là được.” Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nuông chiều.

Tân Điềm cảm thấy như có cục bông chặn ở cổ họng, thì thầm: “Tần Thời Ngộ, em nói thầm cho anh biết, gặp được anh là điều may mắn đối với em.”

Trong khoảng lặng ngắn ngủi, không biết là ai thở dài.

Tân Điềm cảm nhận được Tần Thời Ngộ nâng mặt cô lên.

Đôi mắt anh sâu thẳm, mang theo sự dịu dàng trầm lắng khó tả, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm.

Anh nói: “Tân Điềm, gặp được em là mong ước xa vời đối với anh...”

Dù cuộc gặp gỡ giữa người với người có trở nên đau lòng đến đâu, ban đầu nhất định là vừa dịu dàng lại vừa hồi hộp.

Tân Điềm không biết tương lai của mình với người khác sẽ ra sao, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, tương lai của cô và Tần Thời Ngộ nhất định sẽ không đau lòng khi nhớ lại.

Đèn trong xe là màu vàng ấm, chiếu lên bóng dáng dịu dàng nho nhã của người trước mặt. Bản thân sự tồn tại của anh như một kiệt tác chói lọi của Thượng Đế.

Thượng Đế trên cao nói với cô bằng giọng tự đắc: Con thấy đấy, trên đời này vẫn có người dịu dàng để đến với con trong cõi trần đầy thăng trầm này.

Tân Điềm cười với anh, nhẹ giọng nói: “Hôm nay em đi tìm Đường Như Cẩm là muốn cho anh biết, anh ta thật sự không ảnh hưởng tới em. Anh ta kết hôn hay không, em cũng sẽ không đau khổ.”

Tần Thời Ngộ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, mang theo ý trấn an: “Anh biết.”

“Em nổi giận ở trên núi không phải vì Đường Như Cẩm, mà là vì em cảm thấy anh không tin em.” Tân Điềm bất an đan tay vào nhau: “Em nói em buông bỏ thì sẽ thật sự buông bỏ.”

Tim Tần Thời Ngộ thắt lại, khoé mắt cay cay: “Anh xin lỗi...”

Tân Điềm hơi nghiêng mặt qua, cười lém lỉnh: “Tha lỗi cho anh đó.”

Tần Thời Ngộ phải kiềm chế lắm mới không hôn cô.

Anh sợ sự đường đột của mình sẽ làm cô sợ...

Hai người nhìn nhau cười trong sự âu yếm ngầm.

...

Khác với cõi lòng rộng mở của Tần Thời Ngộ và Tân Điềm, nhà họ Đường lúc này hoàn toàn là một quang cảnh khác.

Đường Như Cẩm ngồi trong phòng ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ bóng lưng hắn cô đơn và vô cùng hiu quạnh.

Tiếng nước chảy tí tách vọng ra từ trong phòng tắm.

Hắn làm như không thấy, chỉ cúi đầu im lặng.

Trong mắt người khác, hắn đơn giản chỉ đang ngẩn người, nhưng chỉ có bản thân hắn biết trong lòng bàn tay hắn là một miếng ngọc.

Đường Như Cẩm không thích thần Phật, miếng ngọc này là kết quả đòi hỏi của Tân Điềm trước đây.

Năm đó cô mới 14 tuổi, tại hội trường đấu giá, cô đã năn nỉ hắn mua miếng ngọc này. Sau đó lại năn nỉ hắn tự tay khắc họ của mình lên sau lưng miếng ngọc.