Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 37

Hàn Dục lườm hắn: “Ở đây còn có người thứ ba sao?”

Anh ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, im lặng nhìn Đường Như Cẩm: “Không phải cậu đang rất hạnh phúc sao? Ôn Khê Nính ngoan ngoãn trở về bên cậu, em gái cưng Tân Điềm của cậu ăn sạch Tần Thời Ngộ, hai nhà Tần – Đường tranh chấp nhiều năm, lần này nhà họ Đường các cậu có thể nở mày nở mặt rồi. Không phải cậu bội thu trong tình yêu lẫn sự nghiệp, thuận lợi thăng quan tiến chức sao?”

Đường Như Cẩm không cắt lời Hàn Dục. Nghe xong, hắn cười khẩy với anh ta, sau đó thôi cười, nghiến răng gằn từng chữ: “Thuận lợi con mẹ cậu ấy!”

Hàn Dục cảm thấy 100% là Đường Như Cẩm đã uống quá nhiều.

“Bây giờ cậu ăn nói tục tĩu vậy sao?” Hàn Dục nhíu mày, hơi kích động: “Có phải tối nay cậu bị ai khích không?”

Đường Như Cẩm không màng đến anh ta.

Hàn Dục tự đổi chủ đề: “Nhắc lại vẫn thấy khá là tiếc, tối nay tôi về quá sớm, nếu không đã có thể trông thấy Tần Thời Ngộ dẫn em gái cưng của cậu đến chúc mừng cậu rồi.”

Đường Như Cẩm sầm mặt nhìn anh ta: “Hôm nay cậu đến để chọc tức tôi đấy hả?”

Nghe vậy, Hàn Dục nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng với vẻ không chắc lắm: “Đường Như Cẩm, cậu đừng làm tôi sợ nhé. Không phải cậu đang ghen đấy chứ?”

“Ghen? Ghen với ai? Tần Thời Ngộ à?” Đường Như Cẩm cười khẩy, cất cao giọng: “Nếu ông đây muốn Tân Điềm trở về bên tôi thì chỉ cần một cái ngoắc tay thôi. Tôi mà cần ghen với cậu ta á? Ha... buồn cười.”

Hàn Hục gật đầu liên tục, phụ họa lấy lệ: “Đúng đúng đúng, cậu nói đúng. Nhưng nếu như thế, tối nay cậu tức giận chuyện gì?”

Cảm xúc gì đó vỡ vụn trong mắt Đường Như Cẩm, sau đó là sự ảm đạm ngượng nghịu.

Hắn nhìn Hàn Dục, giọng khàn khàn: “Tôi nhớ là mối giao tình giữa nhà họ Hàn các cậu và nhà họ Tần không tệ. Nhà cậu có tham gia cổ phần ở tập đoàn Lăng Hi phải không?”

Hàn Dục sợ hãi ôm lấy mình bằng hai tay: “Cậu đừng nói là cậu bảo tôi đi tìm Tần Thời Ngộ nha? Chuyện tham gia cổ phần là chuyện của trưởng bối trong nhà. Cậu biết tôi mà, tôi là cậu ấm chỉ biết lêu lổng, ăn chơi có tiếng.”

Đường Như Cẩm liếc nhìn anh ta, chế nhạo: “Ngay cả nhà họ Tần, Tần Thời Ngộ cũng không coi ra gì, sao có thể để mắt tới cậu chứ?”

“Cậu nói chuyện thì cứ nói, công kích người ta làm gì?” Hàn Dục đốp lại: “Đừng có coi thường người khác như vậy.”

Đường Như Cẩm xoay chai rượu đã cạn một nửa trên bàn: “Tôi muốn cậu đến nơi Tân Điềm đóng phim, để ý đến em ấy thay tôi... Nhìn xem em ấy làm gì và ăn gì mỗi ngày. Cậu yên tâm, tôi đã nghe ngóng rồi, bộ phim này quay tận bốn tháng.”

Hàn Dục trợn mắt há mồm: “Này, ông đây dù gì cũng là đại thiếu gia đấy nhé!”

“Năm mươi triệu tệ, cộng thêm chiếc xe thể thao số lượng có hạn mà cậu thích vào tháng trước.”

Tiền chỉ là thứ yếu, có điều Hàn Dục thật sự thích chiếc xe thể thao kia từ lâu, nhưng cả Trung Quốc chỉ có một chiếc, lại còn nằm trong tay Đường Như Cẩm.

Anh ta lập tức mặt mày hớn hở: “Mặc dù tôi là đại thiếu gia nhưng vẫn phải có trách nhiệm và quan sát tình cảnh của dân. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu để ý đến cô em gái Tân Điềm của cậu thật tốt!”

Đường Như Cẩm lườm anh ta, rồi lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Không biết nghĩ gì mà mắt hắn tối lại, khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn trầm thấp mà khàn khàn: “Hàn Dục, giúp tôi chăm sóc Tân Điềm tốt nhé, cảm ơn.”