Tuy nhiên khi lên tiếng, giọng anh vẫn dịu dàng như cũ, như sợ cơn giận của mình làm người bên kia hoảng sợ: “Phải, hôm nay anh ta đính hôn.”
“Anh cố tình khai máy sớm để đẩy tôi đi, nhưng thực chất là sợ tôi phá hỏng hôn lễ của Đường Như Cẩm đúng không?” Nói đến đây, giọng Tân Điềm trở nên nặng nề: “Tần Thời Ngộ, tôi không phải loại bám mãi không buông!”
“Điềm Điềm, dù em có tin hay không, anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy.” Giọng anh vội vàng hiếm thấy, dừng một lúc rồi nói tiếp: “Em ở trên núi chờ anh, anh để đón em về.”
Tân Điềm biết mình đã mềm lòng với Tần Thời Ngộ, nhưng vẫn cúp điện thoại như hờn dỗi.
Cảm xúc lên xuống quá nặng nề, cô hơi khó chịu trong người.
Mà ở đầu dây bên kia, Tần Thời Ngộ đã cầm áo vest bước nhanh ra ngoài trước ánh nhìn chăm chú của các nhân viên cấp cao.
Chung Vũ Túc đứng ở cửa ra vào, thấy thế bèn vội vàng đuổi theo, phát huy khả năng quan sát của một trợ lý ưu tú: “Ngài Tần, chúng ta phải đi nhanh lên, nửa tiếng nữa ở chỗ cô Tân có tuyết lớn, sẽ khó lên núi hơn.”
“Còn nữa, vừa rồi Chu Mạn Mạn liên lạc với tôi nói, hình như Cô Tân bị cảm lạnh.”
Tần Thời Ngộ cau mày lại, gọi điện cho Tân Điềm, nhưng lần này không có ai bắt máy.
Chung Vũ Túc lập tức giải thích: “Chắc là cô Tân vẫn còn ở trên núi, dù sao tài xế của cô ấy cũng đã trở về vào chiều nay.”
Tần Thời Ngộ không dừng bước, giọng gấp gáp: “Kiểm tra tất cả bệnh viện ở thành Bắc, tiện thể nói quản gia ở Trúc Yến Viên hầm canh tổ yến, để cô tân uống cho ấm người.”
“Vâng.”
Trận tuyết lớn rơi sớm hơn nửa tiếng so với dự báo thời tiết.
Dưới chân núi, Chung Vũ Túc nhìn gió tuyết thổi ào ào, lo lắng nói: “Ngài Tần, hay là chúng ta chờ tuyết bớt rơi rồi hẵng lên núi.”
Tần Thời Ngộ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, nghe anh ta nói thế thì lạnh nhạt nói: “Xuống xe.”
“Ngài Tần?”
Chung Vũ Túc và tài xế nhìn nhau.
Tần Thời Ngộ không kìm được mà tặc lưỡi một tiếng, vẻ hung dữ hằn lên trong mắt, dáng vẻ rất khác so với khi ở trước mặt Tân Điềm: “Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai!”
Chung Vũ Túc cảm thấy sởn gai ốc, cùng xuống xe với tài xế.
Tần Thời Ngộ không nói lời nào, di chuyển lên ghế tài xế từ ghế sau, nhanh như chớp lái xe lên núi.
Tài xế đứng yên tại chỗ, líu lưỡi nhìn: “Tài lái xe của ngài Tần giỏi vậy sao?”
Chung Vũ Túc nhớ lại vài chuyện cũ, cảm khái: “Trước đây ngài Tần lái xe thể thao rời khỏi nhà họ Tần, không một vệ sĩ nào đuổi kịp ngày ấy.”
Nghe vậy, tài xế khϊếp sợ, đồng thời bắt đầu lo lắng cho vị trí của mình...
Lễ khai máy đã kết thúc từ sớm, ngoài Tân Điềm và Chu Mạn Mạn ra, mọi người đều quây quần bên đống lửa nói chuyện phiếm.
Chu Mạn Mạn đứng ở cửa lều, đang do dự không biết có nên đi vào khuyên Tân Điềm hay không.
Đúng lúc này, một chiếc Bentley lao vùn vụt đến trước mặt mọi người. Ngay sau đó, một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta trầm trồ bước ra khỏi xe.
Tần Thời Ngộ không để ý đến ánh mắt của mọi người, bước nhanh về phía căn lều duy nhất còn sáng đèn.
Chu Mạn Mạn chưa kịp gọi ‘anh Tần’, anh đã nhanh chân đi vào trong lều.
Anh thấy Tân Điềm ngồi dưới đất, lúc nhìn anh, mắt cô đỏ hoe.
Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng của trợ lý: “Ngài Tần, chúng tôi đã kiểm tra tất cả bệnh viện có trong danh sách, không có tên của cô Tân.”
Tần Thời Ngộ đang định cúp máy thì Tân Điềm đột nhiên đứng dậy.
Cô nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa gọi tên anh: “Tần Thời Ngộ, anh đã đi đâu...”
Giọng cô khàn đặc, xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Tôi đã đợi anh lâu lắm rồi.”