Tân Điềm không có gì để nói về điều này.
Cô hiểu cách thu phục lòng người của Hạ Thường trong ngày đầu tiên vào đoàn phim, dù sao cô cũng vào bằng cửa sau.
Cô bước xuống xe chuyên dụng, muốn lướt qua đám đông để đi vào phòng nghỉ.
Tuy nhiên, Hạ Thường vẫn nhìn thấy cô qua đám đông nhốn nháo.
“Chị Tân!” Cô ta cất giọng lanh lảnh, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tân Điềm nở nụ cười lịch sự rồi nói với Chu Mạn Mạn: “Chị ứng phó giúp em nhé.”
Chu Mạn Mạn làm dấu “ok”, ra hiệu Tân Điềm có thể đi.
“Chị Tân, khó khăn lắm em mới gặp được chị, em có vài chuyện muốn nhờ chị chỉ bảo.” Giọng của Hạ Thường rất niềm nở: “Hơn nữa, trên núi lạnh thế này, chị qua uống cốc trà nóng nhé.”
Không thể từ chối tấm thịnh tình, Tân Điềm do dự một lát, cuối cùng cũng đi tới.
Thời gian sau đó, không gì khác hơn là màn tâng bốc lẫn nhau.
Tân Điềm sớm đã quen với những trường hợp thế này.
Cho đến khi có người nhắc tới Tập đoàn Đường thị, bầu không khí mới bắt đầu thay đổi.
Hạ Thường chỉ về phía bạn trai đang ở cách đó không xa: “Mấy cô có biết tại sao mà bộ phim này khai máy nhanh vậy không? Bạn trai tôi nói rằng, vì hôm nay là ngày đính hôn của chủ tịch Tập đoàn Đường thị và Ôn Khê Nính. Lăng Hi muốn dìm hotsearch nên mới cố ý chọn khai máy hôm nay.”
“Có thật không vậy? Mới đây mà họ đã đính hôn rồi à?” Có nữ diễn viên không tin: “Bọn họ mới công bố yêu nhau chưa lâu, hôm nay đã đính hôn rồi ư?”
Hạ Thường chỉ giữ im lặng trước những câu hỏi này, nhìn sang Tân Điềm mặt không cảm xúc: “Chị Tân, hẳn là chị thạo tin hơn em, chị trả lời mọi người đi.”
Thật ra Hạ Thường không hề có ác ý, bộ phim này do Tập đoàn Lăng Hi sản xuất, Tân Điềm và cô ta đều là nữ chính. Tân Điềm là nữ chính thứ nhất, lại còn có quá khứ đầy vướng mắc với Đường Như Cẩm, bất kể thế nào cũng hiểu rõ hoạt động của Lăng Hi nhiều hơn cô ta.
Tuy nhiên, điều cô nàng không ngờ tới là một giây sau, Tân Điềm đặt tách trà nóng xuống, nói với mọi người: “Ngại quá, tôi hơi khó chịu, xin phép đi trước.”
“Này…”
Có người chờ cô đi rồi mới nháy mắt với Hạ Thường: “Có phải chị Tân không thích buôn chuyện với người khác không?”
Hạ Thường nhún vai với vẻ vô tội: “Trước đó tôi không nghe nói chị ấy không thích buôn chuyện…”
Mà cách đó không xa, nhận thấy bầu không khí bất thường ở nơi này, Chu Mạn Mạn cau mày đi tới.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt của chị cũng không tốt hơn Tân Điềm ban nãy là bao.
Chị nhìn Hạ Thường, một lúc sau mới nói với giọng khó chịu: “Cô tự giải quyết cho ổn thỏa đi!”
Hạ Thường vô cùng khó hiểu, không khỏi phàn nàn sau khi Chu Mạn Mạn bỏ đi: “Người của Hoan Ngu… đúng là dễ nổi nóng.”
Tân Điềm ngồi trong phòng nghỉ bấm số điện thoại của Tần Thời Ngộ, tín hiệu trên núi không tốt, mạng internet không hoạt động, ngoài gọi điện ra thì không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã kết nối.
Cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tần Thời Ngộ: “Đây là lần đầu tiên Điềm Điềm chủ động gọi điện cho anh, hôm nay công việc của em có thuận lợi không?”
“Hôm nay Đường Như Cẩm và Ôn Khê Nính đính hôn, phải không?” Tân Điềm vào thẳng vấn đề.
Tần Thời Ngộ không nói lời nào, hơi thở dường như nặng hơn.
Tân Điềm không hề biết, ở đầu dây bên kia, một đám nhân viên cấp cao im như hến nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tần Thời Ngộ.
Hai phút trước, vì cuộc gọi này mà cuộc họp bị gián đoạn.
Lúc đó, người đàn ông chưa bao giờ cười trong mắt mọi người đã bắt điện thoại với vẻ mặt dịu dàng.
Song lúc này, ánh mắt dịu dàng của anh đã bị sự lạnh lùng che lấp.