Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 27

Là kẹo mềm, bên ngoài có một lớp đường vị dâu, cắn nhẹ có mứt trái cây chảy ra.

Tân Điềm ăn xong viên kẹo mới nói với Tần Thời Ngộ: “Ngày mai tôi phải đến đoàn làm phim.”

Tần Thời Ngộ nở nụ cười ấm áp, hỏi dò: “Là bộ phim của Lăng Hi sao? Hôm nay phòng tuyên truyền đã báo với anh rồi.”

Nói đến đây, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn, áy náy nói: “Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên công ty làm phim truyền hình, một số quy trình có thể không đúng. Em có thể chỉ ra, anh sẽ bảo Chung Vũ Túc sửa lại.”

Tân Điềm trở lại bình thường.

Nếu vì tập đoàn không rành quy trình, d8ẫn đến vội vàng thì có thể thông cảm được.

Cô nhoẻn miệng cười: “Không sao, chỉ là chút vấn đề nhỏ, mọi người đã rất vất vả rồi, không cần làm phiền họ.”

Tần Thời Ngộ cười nhẹ, cất giọng dịu dàng: “Được, nghe em hết.”

Anh lấy tấm chăn nhung ở bên cạnh đưa cho cô: “Em mặc hơi phong phanh, đắp vào để khỏi cảm lạnh.”

Tân Điềm ngoan ngoãn nhận lấy, ngón tay của hai người lơ đãng chạm nhau dưới lớp chăn nhung.

Cô có cảm giác như bị điện giật, vội cụp mắt, nói hơi nhanh: “Đúng là cũng hơi lạnh thật, tôi đi lên phòng trước đây.”

“Được, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ bảo quản gia chỉnh điều hòa ấm lên.” Tần Thời Ngộ làm như không nhận ra sự khác thường của cô, giọng vẫn ôn tồn như cũ.

Tân Điềm gật đầu, một giây sau, như nhớ ra điều gì đó, cô nhẹ giọng nói: “Tần Thời Ngộ, chúc anh giáng sinh vui vẻ trước.”

Ánh mắt Tần Thời Ngộ ấm áp, gương mặt đẹp đến mê hoặc: “Cảm ơn em, em cũng vậy nhé, giáng sinh vui vẻ.”

Cô cúi đầu đi lên tầng, đồng thời đưa tay sờ lên ngực mình, tim đập nhanh như đổ bệnh.

Mà dưới tầng, Tần Thời Ngộ mân mê chuỗi hạt trên cổ tay, nụ cười vụt tắt.



Địa điểm quay đúng như Chu Mạn Mạn nói, vô cùng hoang vắng.

Xe chuyên dụng chạy lên đường núi ngoằn ngoèo, mới đi được nửa đường đã không còn thấy bóng dáng con người.

Tân Điềm cầm chiếc điện thoại đã mất sóng, cảm thấy hơi khó chịu.

Đêm nay là đêm giáng sinh, nhưng cô lại phải qua đêm trên núi với chiếc điện thoại không có sóng.

Cô nhớ lại sáng nay lúc ra khỏi nhà, Tần Thời Ngộ đã cười với cô và nói rằng: “Anh chờ em về.”

Anh cũng đón giáng sinh một mình sao?

Cảm giác khó chịu của Tân Điềm càng tăng lên.

Chu Mạn Mạn ngồi bên cạnh cô, nhận ra tâm trạng cô không tốt bèn đưa kịch bản cho cô: “Đây là kịch bản của ‘Sắc đẹp’, em có thể xem trước.”

Tân Điềm liếc qua, chống một tay lên trán, nhắm mắt từ chối: “Em bị say xe, tối rồi nói.”

Biết tâm trạng cô không tốt, Chu Mạn Mạn cũng không ép cô, chỉ nói: “Tân Điềm, nghề của chúng ta là phải như vậy, tất cả hoạt động đều phải phối hợp với yêu cầu của nhà sản xuất và đạo diễn.”

Biết Chu Mạn Mạn nói đúng, Tân Điềm cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc tiêu cực của mình.

“Chị Mạn, em xin lỗi, hôm nay em…” Cô ôm ngực, gương mặt vốn yếu ớt càng tái nhợt hơn: “Hôm nay em cứ cảm thấy khó chịu trong người.”

Nghĩ tới điều gì đó, Chu Mạn Mạn hơi thấp thỏm và chột dạ, đổi chủ đề: “Không sao đâu em, chờ khi nào đến chỗ quay phim, vào trạng thái làm việc, tất cả sẽ ổn thôi.”

Trong lúc họ nói chuyện, xe cũng dần tới đích.

Ekip của Tân Điềm đến muộn, mọi người trong đoàn phim gần như đã đến đông đủ.

Hạ Thường – một nữ chính khác, đang cười nói gì đó với mọi người. “Sắc đẹp” là bộ phim có hai nữ chính, phần đầu cơ bản không có phần diễn của nam chính.

Nhìn nụ cười đắc ý của Hạ Thường, Tân Điềm không khỏi cảm khái: Giới giải trí đúng là nơi rất thực tế.

Hạ Thường này mặc dù mới ra mắt, nhưng vì bạn trai của cô nàng là tổng thanh tra ở phòng tuyên truyền tại Lăng Hi, nhờ vậy mới giành được miếng “bánh nướng” mà khối người mơ ước một cách hợp lẽ.

Hôm nay bạn trai của Hạ Thường cũng đến. Cảnh tượng thân thiện lúc này là do bạn trai của cô nàng mang rất nhiều đồ uống và bánh ngọt đến cho mọi người.