Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 30

Tần Thời Ngộ tùy tiện vứt điện thoại xuống đất, hơi khom lưng, vừa mừng vừa lo mà ôm Tân Điềm vào lòng.

Tóc của cô rất thơm, mùi hương nồng ấm khiến tim anh mềm nhũn.

Cảm nhận được cô đang khóc nức nở trong vòng tay mình, anh cất giọng nhẹ nhàng và thận trọng.

“Điềm Điềm, nếu em thật sự muốn đến lễ đính hôn, anh sẽ đưa em đi, được không?”

Tân Điềm nghe thấy sự thỏa hiệp và nhượng bộ trong câu nói này.

Tần Thời Ngộ đáng lẽ phải giống như Đường Như Cẩm, là người đàn ông kiêu ngạo không ai bì nổi. Dù sao bọn họ cũng đã có tất cả từ khi mới sinh, họ đứng trên đỉnh cao,x sinh ra là để được thiên hạ ngưỡng mộ.

Thế mà anh lại hạ mình trước cô.

Anh nói, nếu cô thật sự muốn đi, anh sẽ đưa cô đi.

Tân Điềm biết anh yêu cô đến nhường nào, thế nên khi nghe câu này, trái tim cô đau thắt.

Cô nhìn chiếc ghim cài áo đẹp tinh xảo của anh, hồi lâu sau mới nói: “Tôi muốn đi, anh sẽ đưa tôi đi sao? Anh không sợ tôi sẽ phá tan lễ đính hôn của họ à?”

Tần Thời Ngộ mỉm cười, giọng dịu dàng và cưng chiều: “Không sao, anh sẽ thu dọn tàn cục và làm chỗ dựa cho em.”

Không biết đang nghĩ gì, nét mặt Tân Điềm như được phủ một tấm lụa mỏng, không nhìn ra cảm xúc: “Vậy... tôi muốn đi.”

Nét mặt của Tần Thời Ngộ trông như không hề khó chịu, cũng không hỏi cô lý do.

Anh khoác áo vest lên người cô, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta phải mau xuống núi, ban đêm lái xe nguy hiểm.”

Anh nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất lên, đưa tay cho Tân Điềm: “Đường tuyết trơn trượt, anh dẫn em đi.”

Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn lều, chuỗi hạt trên cổ tay anh tản ra ánh sáng dìu dịu.

Tân Điềm đặt tay vào lòng bàn tay anh, lông mi rung rung.

Mà ở bên ngoài lều, bọn Hạ Thường đều nghẹn họng nhìn trân trối vào căn lều khép chặt.

Cách đó không xa là chiếc Bentley màu đen mang biển toàn số 0 của Tần Thời Ngộ, ám chỉ thân phận không hề tầm thường của chủ nhân chiếc xe.

Có ba loại vốn liếng để đàn ông thu hút người khác phái, đó là: Ngoại hình, quyền thế và tư tưởng.

Người đàn ông này rõ ràng không thiếu thứ gì.

Có người kích động nhìn Chu Mạn Mạn, ra giáng muốn bước đến hỏi thăm.

Chu Mạn Mạn biết điều nhìn sang chỗ khác, coi như không thấy.

Chị đâu có điên mà đi nói này nói nọ về chủ nhân nhà họ Tần, chị vẫn muốn làm nghề, vẫn muốn kiếm tiền thêm mấy năm nữa.

“Chị Hạ Thường, chị từng nhìn thấy người đàn ông đi vào lều của t Tân Điềm chưa?” Có nữ nghệ sĩ hỏi.

Hạ Thường dựa vào ngực bạn trai, cười nói: “Có lẽ là người đến từ thành phố khác, bạn trai tôi nói anh ấy cũng chưa từng nhìn thấy người đó.”

“Nhưng bọn em nghe nói chị Tân là nữ chính được Tập đoàn Lăng Hi chọn lựa, ngay cả kịch bản này cũng đo ni đóng giày cho chị ấy.”

Nghe thế, Hạ Thường ra chiều suy nghĩ: “Có lẽ... người đàn ông của cô ấy có qua lại gì đó với cấp cao của Tập đoàn Lăng Hi.”

Đám người không hẹn mà cùng gật đầu tán thành với lời giải thích của Hạ Thường, đang định tán dóc thêm vài câu thì màn cửa của lều vải bị ai đó hất ra.

Người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt đã không còn vẻ lo lắng như vừa rồi, ánh mắt nhìn Tân Điềm đầy yêu thương, khiến người ta không thể rời mắt.

Trong vòng tròn danh lợi này, hiếm khi thấy người đàn ông nào có đôi mắt thâm tình như vậy, chứ đừng nói tới việc trông anh còn xuất chúng như thế.

Người đứng nhìn không khỏi khen ghen tị.

Còn Tân Điềm thì mặc áo vest của Tần Thời Ngộ, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vết ửng hồng chưa phai.

Đến khi Tân Điềm, Tần Thời Ngộ và Chu Mạn Mạn rời đi trên chiếc Bentley, có người mới lên tiếng.

“Bạn trai của chị Tân đẹp trai thật! Gương mặt đó mà không làm minh tinh thật là phí của.”

Nghe vậy, Hạ Thường nhướng mày.

Cô nàng dựa vào bạn trai, nói nhẹ tênh: “Tân Điềm là công chúa nhỏ, lúc trước có Đường Như Cẩm, bây giờ có ông lớn bí ẩn này, người phàm như chúng ta không thể sánh được đâu.”