Làm Sao Để Đút Ăn Cho Một Vực Sâu!

Chương 3

Nhưng Thời Uyên không có cơ hội thanh minh cho mình. Cậu bị áp giải vào đoàn xe, nhốt vào l*иg sắt. L*иg sắt khá rộng rãi, gió thổi không lọt, được thiết kế dành riêng cho những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh, bên trong có bàn ghế đơn giản, còn có người mang nước nóng đến cho cậu.

Mọi người đang dọn dẹp sự hỗn loạn sau trận chiến, bận rộn sắp xếp súng ống, xử lý vết thương, cắt lấy bộ phận của ong chúa để về nghiên cứu. Giữa lúc bận rộn, bọn họ cử ra ba người canh giữ Thời Uyên.

Thời Uyên không biết “kết quả hóa nghiệm” sẽ đến khi nào, nhưng cậu cảm thấy mình không có lý do gì có thể vượt qua được hóa nghiệm.

Cậu phải trốn thoát.

Trước khi trốn thoát, cậu phải hỏi rõ thành phố ở hướng nào.

L*иg sắt chỉ có một cửa sổ nhỏ được chắn bởi những tấm sắt đυ.c lỗ. Cậu uống nước nóng, cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn nhiều. Sau đó, cậu đi đến cửa sổ nhỏ, hỏi người canh gác: “Xin chào, tôi có thể hỏi một câu hỏi không?”

Những người canh gác không đáp lại.

Thời Uyên nói: “Xin hỏi thành phố ở hướng nào ạ?”

Không ai trả lời cậu, cậu hỏi lại nhiều lần, mãi sau mới có một người ồm ồm nói: “Nếu như kết quả hóa nghiệm của cậu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ đưa cậu vào thành.”

Đây là nghĩa của việc bọn họ không muốn trả lời.

Thời Uyên không có khái niệm về thời gian, không biết đã bao lâu kể từ khi lấy máu, nhưng cậu nên chạy trốn rồi. Cậu đặt tay phải lên phía bên phải của chiếc l*иg giam, đó là nơi cậu cảm thấy yếu nhất...

“Đợi đã, cô chắc chắn kết quả kiểm tra không có vấn đề đúng không?” Bên ngoài truyền đến tiếng xì xầm.

Thời Uyên ngừng động tác, rút tay lại, lắng nghe cẩn thận.

“Tôi chắc chắn.” Vẫn là giọng nói của người lấy máu.

“Không phải cô nói sẽ mất nửa tiếng sao? Sao nhanh thế?”

Người lấy máu: “Đó là ước tính thận trọng, việc kiểm tra một người không mất nhiều thời gian lắm. Báo cáo ở đây, quy trình không sót một bước nào, đấy, cầm lấy và xem đi, dù sao các cậu cũng không hiểu đâu. Nhưng trưởng Đội trưởng Thái của các cậu nói có thể thả người rồi, nhanh thả họ ra rồi ăn cơm đi, súp cà chua sắp lạnh rồi đó.”

“Được rồi được rồi, đợi tôi mở cửa đã.” Lính canh thở dài, “Tại sao lại là súp cà chua?”

Thời Uyên khó có thể tin được: Tại sao mình lại không bị phát hiện ra dị thường chứ?

Sau một tràng tiếng ma sát kim loại, cửa l*иg được mở ra.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo blouses trắng, chính cô là người đã lấy máu cậu. Cô nhướng mày bảo, “Ra đây đi, đi theo tôi.”

Cô xoay người rời đi, Thời Uyên vội vàng theo bước chân cô.

Xa xa người người đang tất bật, hơn chục chiếc xe địa hình đỗ cạnh nhau. Chưa kịp nhìn thấy mấy người đó thì đã bị người phụ nữ kéo vào trong một chiếc lều cạnh đoàn xe.

“Vào trong nghỉ ngơi đi.” Người phụ nữ nói với cậu, “Nửa đêm sau chúng ta sẽ lái xe xuyên đêm.”

Thời Uyên nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, đó là điều đương nhiên.” Người phụ nữ do dự vài giây, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Thời Uyên và nói, “Nếu nữ hoàng ong xuất hiện, phía sau đoàn xe có xe rút lui, sẽ có người dẫn cậu qua đó, ít nhất như vậy cậu có thể sống sót.”

Thời Uyên: “Nữ hoàng ong?”

Người phụ nữ giải thích: “Bọ ánh tím xuất hiện cùng ong chúa và nữ hoàng ong. Cậu phải vui mừng vì chúng ta chỉ mới gặp được ong chúa. Nữ hoàng ong nguy hiểm hơn nó rất nhiều. Chúng ta phải rời khỏi khu vực này trước khi nó xuất hiện.”

Một nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt cô.

Không chỉ cô, tất cả mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị và đề phòng, có người cầm súng với đôi mắt thâu đêm đến mức đỏ bừng, có người đang chăm chú lau lưỡi thân dao, có người đang quỳ xuống đất để kiểm tra xe, tay dính đầy dầu nhớt. Vết chân lộn xộn trên bùn đất, ánh đèn chiếu sáng cả một góc trời, những chiếc xe đã được cải tiến sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Mặc dù không ai nói ra, nhưng sự căng thẳng đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Không ai muốn gặp một nữ hoàng ong điên cuồng, đôi cánh tựa lưỡi dao sắc bén, thân người như sắt thép, khao khát sinh sản một cách cuồng nhiệt và vô tận.

Người phụ nữ cuối cùng nói: “Mau nghỉ ngơi đi, đây không phải chuyện cậu cần lo lắng.”

Cô đi rồi.

Trong lều có quần áo sạch sẽ, Thời Uyên thay đồ xong thì quấn chăn bông tạo ổ trên giường.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Vừa rồi cậu cực kỳ căng thẳng, chóp đuôi hiện tại vẫn còn co quắp, lo sợ đối phương phát hiện mình bất thường.