Khi băng qua dòng suối thứ ba, Thời Uyên vô tình bị vấp ngã, bắp chân bị đá cứa vào thành một đường hẹp dài.
Đau quá.
Cậu khẽ mím môi, lấy chiếc băng vải trong túi ra, vụng về băng bó rồi tiếp tục chuyến đi.
Con bọ ánh tím im lặng đi theo cậu.
Mọi thứ đều kỳ dị và yên tĩnh, cho đến lúc có một cái bóng mờ xuất hiện và bao phủ lấy cậu. Thời Uyên quay lại, nhìn thấy vô số hình ảnh của bản thân hàng ngàn con mắt kép.
Đó là một con ong chúa khổng lồ.
Nó cao khoảng hai ba người, toàn thân đen thui, phần đuôi cũng có màu tím sáng. Những con bọ ánh tím bay xung quanh nó, vui mừng khôn xiết. Con ong chúa nhìn chằm chằm vào Thời Uyên, từ từ tiến đến, cho đến khi Thời Uyên có thể nhìn rõ từng sợi lông trên người nó.
“...Xin chào?” Thời Uyên thăm dò, “Cậu lạc đường à?”
Con ong chúa im lặng, đôi cánh rung động với tốc độ cao.
“Tôi tên Thời Uyên, cậu tên gì?”
Nó vẫn im lặng.
“Nếu như cậu lạc đường, chúng ta có thể đi cùng nhau, cùng nhau ra khỏi cánh rừng hoang vu này.”
Con quái vật không nói gì. Thân thể teo tóp của nó treo trong gió, giống như một cái cây chết vĩnh viễn.
“Đi theo tôi đi.” Thời Uyên không còn do dự nữa, “Tôi không có bạn đồng hành, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.” Cậu đưa tay hướng về phía con ong chúa, ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra.
Mắt kép màu vàng của ong chúa nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, nó cúi đầu, sáu chân duỗi về phía Thời Uyên. Mũi chân sắc nhọn có thể dễ dàng đâm thủng một người, nó dường như đang săn mồi, hoặc cũng có thể là muốn ôm lấy cậu ——
“Ầm!” Máu lạnh bắn tung tóe khắp người Thời Uyên.
Giữa đầu con ong chúa có một lỗ đạn, nó vẫn chưa chết và phát ra tiếng rít tần số cao mà tai người không thể nghe được, lũ bọ ánh tím trong nháy mắt bạo động, dời núi lấp biển lao về phía kẻ thù!
Thứ chào đón bọn chúng là một loạt đạn, súng máy phun lửa, bom Napan nổ trên không và tạo thành một mảng rộng lớn đỏ tươi. Hàng chục chiến sĩ vũ trang xông lên với súng trong tay. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thời Uyên theo bản năng nằm xuống đất, ôm đầu, chóp đuôi cuộn tròn thành một quả bóng.
Ánh lửa, nổ, tiếng la hét.
Những chùm ánh sáng tím cuộn xoáy như cơn cuồng phong.
Hồi lâu sau, chẳng còn được mấy con bọ nữa. Con ong chúa người đầy lỗ đạn, đôi cánh của nó đang bốc cháy.
Nó giương rộng đôi cánh rực lửa, lộp bộp rơi xuống đất.
Nó rơi xuống bên cạnh Thời Uyên.
Xung quanh an tĩnh trở lại, mắt kép màu vàng của con ong chúa dần dần mất đi ánh sáng, tro tàn của đôi cánh rơi xuống trên vai Thời Uyên.
Thời Uyên nhìn nó, nói: “Chúc ngủ ngon.”
Đám người nọ mang theo súng tiến đến gần.
Đây là lần đầu tiên Thời Uyên nhìn thấy nhiều người như vậy.
Sau đó Thời Uyên bị bọn họ quật ngã, mấy đôi tay đè cậu xuống đất, nòng súng lạnh ngắt dí vào đầu cậu. Cậu gắng ngước lên nhìn thấy có người cầm kim tiêm đi tới, rút ra mấy ống máu lớn từ người cậu.
“Nửa tiếng sau sẽ có kết quả.” Người lấy máu nói, “Lúc đó mới biết được cậu ta có bị lây nhiễm hay không.”
“Còn kiểm tra cái gì nữa?” Một người đang đè cậu lên tiếng, “Nhìn vảy của cậu ta đi, còn trán và đuôi nữa, nhìn là biết cậu ta bị nhiễm giai đoạn cuối rồi, cho cậu ta ra đi thanh thản mới là nhân từ. Ai biết thằng nhóc này sẽ biến thành quái vật gì.” Nòng súng ở sau đầu Thời Uyên lại áp mạnh hơn một chút.
“Phải cẩn thận.” Người lấy máu trả lời, “Không thể loại trừ khả năng đây là hậu di chứng của nhiễm trùng nghiêm trọng, loại khả năng này tuy nhỏ hơn một phần triệu, nhưng vẫn có, đúng không?”
Người kia cười khẩy: “Một phần triệu... Anh cũng thấy lúc nãy nó định chạm vào con ong chúa rồi còn gì, đây là người bình thường à? Ai làm ra chuyện như vậy chứ!”
“Đây không phải là căn cứ xác thực để quyết định, kết quả hóa nghiệm của tôi mới là.” Thái độ của người lấy máu rất kiên định, “Đội trưởng Thái, tiện đây tôi nhắc một câu, Thượng tướng Lục sắp về thành rồi, anh ấy sẽ biết chuyện này đấy.”
Lần này, “Đội trưởng Thái” đó không nói gì nữa.
Thời Uyên cảm thấy rất thất vọng.
Cậu đã cố gắng hết sức để bắt chước loài người, nhưng vẫn bị nhìn thấu. May mắn là loài người tạm thời không có ý định gϊếŧ cậu.
Cậu rất muốn nói với những người này rằng, không cần phải đè cậu như vậy, cậu sẽ không tấn công và lây nhiễm cho bọn họ.
Cậu là một con quái vật hiền lành và vô hại, chỉ muốn tìm người.