Làm Sao Để Đút Ăn Cho Một Vực Sâu!

Chương 1

Trăng sáng vằng vặc, gió rừng thê lương.

Người đàn ông nằm trên đá với thân mình đầy máu, bóng cây phủ chằng chịt khắp người. Từ má đến cổ của gã nổi đầy những vết phồng rộp trong mờ, thoáng thấy hình bóng của đám sâu bọ lúc nhúc trong đó. Gã đưa tay về phía trước, cố gắng mở miệng: “Cậu... cậu…”

Thời Uyên sửng sốt một chút, ném đèn pin sang một bên, lao tới nắm lấy tay gã.

Bàn tay của người đàn ông lạnh ngắt như tay người chết, run rẩy không ngừng vì đau đớn. Thời Nguyên cúi người, áp tai gần sát môi của người đàn ông, nói: “Anh muốn nói gì? Tôi ở đây, tôi ở đây.”

Người đàn ông phát ra tiếng “ư ư”. Thời Uyên nghe không rõ: “Anh nói cái gì? Anh muốn uống nước hay ăn? Tôi đều có hết này.”

Cậu đặt ba lô xuống, tay chân cuống cuống lục lọi, nhưng người đàn ông bỗng động đậy rồi nắm lấy cổ tay cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu: “Cậu lừa tôi... Cậu cũng là một con quái vật đáng chết... !”

Âm thanh im bặt tại đó.

Gã trợn to mắt mà chết.

Động tác Thời Uyên ngừng lại, ngồi dưới ánh trăng nhìn gã.

Những vết phồng rộp trên mặt người đàn ông lần lượt vỡ ra, những con ấu trùng xoè cánh vươn mình trong gió với đôi cánh mới.

Một, hai, ba con…

Đám bọ có túi phát sáng ở đuôi, lập loè ánh sáng màu tím hiếm lạ, khi bay theo đàn trông giống như những viên ngọc lả lướt trong không trung, vô cùng đẹp mắt.

Trứng côn trùng vỡ vụn, xác chết thủng lỗ chỗ.

Thời Uyên chậm rãi buông tay người đàn ông ra, làm gã nhắm mắt lại, nhặt chiếc đèn pin đã lăn sang một bên.

Lũ côn trùng vẫn đang bay lượn. Sinh vật bị nhiễm bệnh này được gọi là “Bọ ánh tím”, cực kỳ hung hăng với nhân loại.

Nhưng chúng không đến gần Thời Uyên.

Dù cho côn trùng có bay điên cuồng đến đâu thì cách người Thời Uyên hai ba mét vẫn trống không.

Thời Uyên không để ý đến điều này, sững sờ tại chỗ một chốc, sau đó nhặt đá, đơn giản chôn xác người đàn ông —— Cậu tình cờ gặp người đàn ông này năm ngày trước, kết bạn đồng hành được chốc lát thì cái chết đã nhanh chóng tách cả hai ra.

Cậu không thấy buồn, chỉ hơi khó chịu một chút thôi.

Có một dòng suối róc rách ở kế cạnh.

Thời Uyên quay đầu lại, nhìn chằm chằm chính mình ở trong nước.

Làn da của cậu trắng nõn, mịn màng dưới ánh trăng, gần như trong suốt, đôi mắt màu đen tuyền, có vài vảy đen trải dài từ đuôi mắt phải đến thái dương.

Trên mặt có vảy, trên đầu có đôi sừng nhọn như ác ma, còn có một cái đuôi dài màu đen.

Cậu cẩn thận nhìn hồi lâu, nghi hoặc cuộn đuôi lại. Trong đầu nghĩ rằng mình trông giống loài người mà, có hai mắt một miệng, còn có thể đứng thẳng, tại sao người đàn ông ấy lại mắng cậu như vậy?

Thời Uyên hơi sầu não, buông tiếng thở dài, lấy một vốc nước rửa mặt rồi quyết định tiếp tục hành trình.

Cậu chỉnh lại mũ rồi cầm đèn pin bước vào rừng sâu.

Thời Uyên đã lang thang như vậy trong nhiều tháng, không có mục đích hay phương hướng, chỉ có một ý tưởng mơ hồ duy nhất: Cậu phải đi đến một nơi có nhiều người, cậu muốn tìm nơi tụ tập mà loài người tụ tập, chẳng hạn như một pháo đài kiên cố được gọi là thành phố.

Cậu muốn tìm một người.

Cậu là tiểu quái vật đã mất đi nhân loại của mình, chỉ một lòng muốn tìm lại người đó.

Bóng cây loang lổ, con bọ ánh tím đuổi theo sau lưng cậu không xa cũng không gần, im hơi lặng tiếng. Ánh sáng của bọn chúng soi sáng chung quanh.

Khu rừng này không có nhiều khách đến thăm lắm, Thời Uyên tỉnh ngộ rất nhiều thứ.

Một con nai tám chân đứng trên tán cây, nửa thân còn nguyên vẹn, nửa còn lại đã hóa thành xương trắng; nham thạch há cái miệng khổng lồ, nhai rồm rộp những mảnh xương khô trong miệng; thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nấm ca hát, tiếng hát của những cây nấm trắng thì cao vυ't, những cây nấm polypore màu nâu lại mang âm giọng trầm thấp, nhưng chẳng mấy chốc tiếng hát đã lan xa; phía sau lùm cây cứ truyền tới tiếng sột soạt, Thời Uyên chiếu ánh đèn qua, có lúc thì trông thấy những con khỉ trong suốt, có lúc lại đối mặt với mấy con cá mặt người, có lúc chỉ là một cành cây linh sam nhiều mắt, sau khi bắt gặp tầm mắt của cậu thì vặn rễ rồi chạy trốn thật nhanh.

Cậu đã nhìn thấy đủ loại tồn tại muôn hình muôn vẻ, rừng rậm về đêm còn sôi động hơn cả một bữa tiệc.

Nhưng tất cả bọn chúng đều chỉ giương mắt nhìn cậu từ đằng xa, chứ không đến gần hơn.

Cậu không biết rằng những sinh vật bị nhiễm bệnh này có thể gây nguy hiểm chết người, bất kỳ ai trong số chúng cũng có thể đưa tiễn người nào đó vào chỗ chết. Không một ai có thể đi bộ qua những hàng cây rậm rạp chỉ với tay không như cậu.