Điều mà người phụ nữ không biết là nữ hoàng ong đã từng xuất hiện.
Chuyện này bắt đầu từ năm ngày trước, lúc đó Thời Uyên tình cờ gặp được người đàn ông đã chết nọ.
Người đàn ông tên là Tạ Thiên Minh. Vào lần gặp đầu tiên, gã nhìn bộ dạng của Thời Uyên thì tin chắc rằng Thời Uyên là người bị nhiễm bệnh.
“Tôi cũng bị nhiễm bệnh.” Tạ Thiên Minh cười gượng gạo, “Cho nên tôi không ngại để cậu lên xe đâu.”
Tạ Thiên Minh nói gã đã gặp phải một đàn côn trùng, vô tình bị cắn một phát. Nhiễm trùng đang trở nên trầm trọng hơn, lũ côn trùng đang nhanh chóng phát triển trong cơ thể gã.
Gã cảm thấy mình và Thời Uyên cùng hội cùng thuyền.
Vì vậy, Thời Uyên cũng không đưa ra bất kỳ lời bào chữa vô ích nào.
Bốn ngày đầu yên ả, bọn họ cùng nhau ăn uống trò chuyện, đến ngày thứ năm —— tức là chạng vạng tối nay, bọn họ đã gặp được nữ hoàng ong của đàn côn trùng.
Nữ hoàng ong lang thang trong khu rừng xanh, đang hút mật của một bông hoa khổng lồ, khắp người có những mảng màu vàng và đen, ba đôi cánh màu kim loại giống như những tác phẩm nghệ thuật, chiếc xe địa hình trước mặt nó tí hon như một món đồ chơi.
Tạ Thiên Minh đột nhiên quay xe lại, nhưng chiếc kim dài hai mét của con ong đã lật ngã chiếc xe!
Thế giới đảo lộn, Tạ Thiên Minh hét lên: “Chạy ra mau!” Gã đá tung cửa xe bò ra ngoài, vì bị lây nhiễm mà thân thể kiệt sức, ngã nhào xuống đất. Thời Uyên cũng thoát khỏi xe, nhìn người đàn ông suy yếu và nữ hoàng ong khổng lồ, cảm thấy mình nên làm gì đó.
Cậu không cho mình là nhân loại, nếu không cậu cũng sẽ không thử kết bạn với ong chúa.
Nhưng Tạ Thiên Minh là đồng bạn của cậu, Thời Uyên không thể trơ mắt nhìn gã bị ăn thịt.
Vậy là Nữ hoàng ong đã chết.
Những tinh thể màu đen bắn ra từ cơ thể nó. Trước khi chết, nữ hoàng ong vẫn đang thét lên vô thanh, nhưng miệng nó lại trào ra nhiều tinh thể hơn, chồng chất lên nhau, sắc nhọn lởm chởm, dính chặt nửa phần thân dưới của nó xuống đất. Hai phút trôi qua, nó giống như một mẫu vật được bọc trong pha lê đen, vĩnh viễn đông cứng trong khoảnh khắc giãy giụa đó.
Khi Thời Uyên quay lại tìm Tạ Thiên Minh thì thấy gã nằm vô lực trên đá.
Nữ hoàng ong đã xúc tác cho ấu trùng sinh trưởng, toàn thân gã đầy máu, sắp chết rồi.
Thời Uyên nắm lấy tay gã.
Tạ Thiên Minh nói cậu đã lừa dối tôi, cậu cũng chỉ là một quái vật đáng chết.
Sau đó, Thời Uyên đã gặp ong chúa và đoàn xe.
Bên ngoài lều, bóng người lay động, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người đang bàn tán về nữ hoàng ong, giọng điệu rất căng thẳng. Gió từ vùng hoang mạc và rừng rậm đan xen vào nhau, những tiếng “lạo xạo, lạo xạo” truyền tới như thể vô số quái vật đang thì thầm vậy.
Thời Uyên dùng đuôi cuộn quanh mình, hai tay cầm ly nước, cái miệng nhỏ hớp từng ngụm nước nóng. Cậu không biết người phụ nữ đó có nhận ra sự căng thẳng của mình hay không, cũng không biết Đội trưởng Thái đó có còn nghi ngờ mình nữa hay không, tóm lại là cậu đã lọt qua được cửa ải, len lỏi vào giữa loài người.
Cậu là một kẻ nói dối.
Nữ hoàng ong đã chết, muôn vàn sinh vật lạ trong khu rừng đều không dám đến gần, chính cậu mới là quái vật đáng sợ nhất trong mảnh đất hoang mạc tàn khốc này.
Nhưng Thời Uyên lại đầy mong đợi mà nghĩ, chẳng bao lâu nữa mình sẽ đến thành phố rồi, liệu nhân loại của mình có đang ở đó không nhỉ?
Có lẽ anh ấy sẽ sờ đầu mình, gãi cằm mình, và dành cả ngày trời ở bên mình mà không cảm thấy chán.
Trên thế giới này, chỉ có anh ấy thuộc về mình mà thôi.
Thời Uyên hớp một hơi uống cạn nước nóng.
Đêm dài đằng đẵng, cậu quấn mình trong chăn, cuộn tròn thành một quả bóng bông mềm mịn.
Cùng lúc đó.
Tuyến phòng thủ phía đông của thành chính.
Một trận chiến khốc liệt vừa kết thúc. Những chiếc xe tiếp tế im lặng xếp thành một hàng, mặt đất phủ đầy vỏ đạn, bùn lầy, dấu chân máu và xác chết của quái vật, một số người nhiễm bệnh đang giãy giụa trong giây phút hấp hối. Viên sĩ quan trẻ tuổi tuấn tú sải bước đạp lên dơ bẩn, dường như cảm nhận được điều gì đó, dừng bước và quay đầu nhìn lại.
Đó là hướng của vùng đất hoang.
“Thượng tướng Lục, ngài có gì căn dặn sao?” Sĩ quan phụ tá hỏi.
Người đàn ông không nói gì, ánh đèn rọi phác họa tấm lưng thẳng tắp của anh. Vài giây sau, anh khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Anh giẫm lên con quái vật đang vùng vẫy trên mặt đất, nòng súng chĩa ngay vào đầu nó, đoạn bóp cò.