Khi Nhạc Đồng Quang làm việc ở quán cà phê mèo, cô trông giống như một xiên que chân ngắn, không giống như ở nhà, nhân loại sẽ không nhận ra cô, nếu đã tới, vậy chính là khách hàng cần được phục vụ. Cô không thể để cảm xúc của mèo ảnh hưởng đến công việc.
Vì thế Nhạc Đồng Quang nhẹ nhàng kêu với hắn hai tiếng.
Sô Ngu bình tĩnh nhìn biểu tình của mèo con thay đổi, cuối cùng nhướng mày ác ý nói: “Tiếng kêu lên càng giống, không phải mày giả làm mèo của tao đấy chứ? Chỉ là chân hơi ngắn, trông nhìn ngốc hơn mèo nhà tao một chút.”
Sau lưng Nhạc Đồng Quang toát mồ hôi lạnh, nhãn lực của chủ nhân quá mạnh, tiếng thế này mà cũng nghe ra được? Cô đã cố tình kêu nhẹ giọng hơn rồi, chẳng lẽ hắn đến đây chỉ vì nhìn thấy một con mèo giống cô sao? Nếu nói như vậy chẳng phải cô đang là thế thân của bản thân, bạch nguyệt quang trong lòng của chủ nhân không phải vẫn là cô sao.
Nghĩ tới đây, tâm tình của Nhạc Đồng Quang khá lên một chút, cũng không so đo với hắn nói cái gì mà chân ngắn với ngốc, dù sao cũng không phải là nói cô.
Hai chân ngắn đung đưa, Nhạc Đồng Quang đang định tiếp tục kinh doanh thì người phục vụ chạy tới đỡ lấy cô ra khỏi tay Sô Ngu.
Người phục vụ nói với giọng hơi nghiêm túc: “Vị khách này, tôi thực sự xin lỗi, nội quy quán chúng tôi không thể tự ý ôm mèo, như vậy chúng nó sẽ không thoải mái, thậm chí có thể gây ra phản ứng căng thẳng. Anh ngồi ở đây, mèo sẽ chủ động tới. Trong cửa hàng phí vuốt ve mèo là năm mươi tám. Đồ ăn nhẹ và đồ chơi cho mèo miễn phí hoặc có thể tính phí riêng, nếu có hứng thú, có thể xem thử thực đơn của chúng tôi.” Người phục vụ đưa qua một thực đơn.
Sô Ngu liếc nhìn con mèo, cũng không để ý, đón lấy menu xong anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn. Trong cửa hàng có rất nhiều người, hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều phụ nữ đến xem mèo hoặc chụp ảnh. Một người đàn ông cao lớn như anh không có nhiều lắm, nhưng ngay từ khi anh bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cảnh anh ôm con mèo vừa rồi đều bị người khác chụp lén.
Sô Ngu liếc nhìn menu, gọi suất ăn đắt tiền nhất mà không thèm xem giá, còn bổ sung thêm một phần lớn thức ăn cho mèo, đồ ăn nhẹ và đồ chơi cho mèo.
Nhạc Đồng Quang sau khi bị mang đi rất nhanh bị đặt trở lại trên mặt đất, thỉnh thoảng cô liếc nhìn Sô Ngu, thấy anh gọi một suất ăn đắt tiền nhất, cô không khỏi cảm thấy trong người có chút đau nhức. Tổng chi phí là ba trăm, ba trăm là đủ mua hơn hai mươi cân thức ăn cho mèo, ở đây một ký cũng không có.
Lãng phí, xa xỉ.
Nhạc Đồng Quang lẩm bẩm kêu lên nhưng không ai nghe rõ, chỉ có Sô Ngu không hiểu vì sao nhếch miệng bật cười.
Người phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn nhẹ và đồ chơi cho mèo đến, Sô Ngu cầm cần câu trêu mèo lên lắc lắc, tự mình duỗi ngón tay nắm lấy những chiếc lông dính trên đó, sau đó quơ quơ trước mặt con mèo chân ngắn đang nằm cách đó không xa một cách hứng thú.
Nhạc Đồng Quang đang suy nghĩ, bây giờ nên đi lên hay nằm yên?
Bây giờ mà lên có phải nhanh quá rồi không, mà nếu không đi lên nhỡ chủ nhân không kiên nhẫn lại đi chơi với mấy con mèo khác thì làm sao bây giờ?
Cô chưa kịp suy nghĩ thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, nhảy qua trước mặt cô, là mèo Ragdoll nổi tiếng thứ hai trong cửa hàng.
Mèo bông duyên dáng ngẩng đầu, đứng dậy nắm lấy những chiếc lông vũ trên cây gậy, thỉnh thoảng lại nhảy lên, mỗi lần nhảy, bộ lông dày trên người lại lắc lư như sóng nước, khiến người ta muốn vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu.
Sô Ngu tựa hồ rất có hứng thú với mèo bông, anh nhanh chóng cất cần câu mèo, chìa ra một món đồ chơi ngắn hơn, lúc này mèo bông đang đi loanh quanh trong tầm tay anh, anh nhân cơ hội sờ sờ đầu mèo bông, còn vuốt ve đuôi của nó.
Nhạc Đồng Quang trợn to hai mắt không thể tin nổi, từ sau khi mèo bông xuất hiện chủ nhân không thèm nhìn cô nữa.
Đôi mắt cô từ từ sụp xuống, hai lỗ tai cũng cụp xuống.
Chẳng phải vừa mới nói trông cô giống mèo con ở nhà sao, sao bây giờ đã ngoảnh mặt không thèm liếc nhìn cô một cái thế hả?
Mèo bông rất thích Sô Ngu, cái đuôi quấn quanh tay anh quét tới quét lui, nằm bò trên mặt đất ôm lấy tay anh gặm nhẹ, cái bụng thoải mái hào phóng mà thò lại gần.
Đây đều là những chiêu thức mà Nhạc Đồng Quang đã từng sử dụng trước đây, đối với chủ nhân đều không có sức hấp dẫn lớn, anh chạm vào một chút cũng không thèm, chắc chắn sẽ không quyến rũ được anh.
Sau đó giây tiếp theo đã thấy chủ nhân đưa tay về phía bụng mèo bông vuốt ve, còn gãi cằm nó, kỹ thuật điêu luyện, mèo bông thoải mái đến mức khò khè hai tiếng.
Nhạc Đồng Quang: “...”
Làm sao có thể như vậy, là không quyến rũ được dữ chưa?
Cô thực sự thất vọng.