Cô đã không đến đây một tuần, nhưng Nhạc Đồng Quang cũng không quên trách nhiệm của mình, sau khi vào cửa hàng, cô đến gặp quản lý cửa hàng kêu meo meo một tiếng chào hỏi, xin từ cô ấy một ít đồ ăn, buổi trưa cô chưa ăn gì, thấy có hơi đói.
Sau đấy cô đi đến bên những người nhân viên khác cọ cọ, đạt được mấy cái hôn sau mới bước ngắn lũn cũn đến chỗ đồng nghiệp của mình, ở đây có mèo Ragdoll mềm như bông giống chú mèo Garfield, còn có một con mèo rừng dáng vẻ vô cùng khí phách cùng với một chú mèo đen lông ngắn Trung Quốc.
Sau một thời gian dài không gặp, những chú mèo đánh hơi mùi hương của nhau, xoa đầu, xoa lưng xem như chào hỏi.
Nhạc Đồng Quang rất thích không khí thoải mái ở đây, vui sướиɠ cùng chúng nó cọ cọ một hồi.
Khách hàng trong cửa hàng nhìn thấy vẻ ngoài dễ thương này của cô điên cuồng chụp ảnh. Ở đây không có người bạn đồng hành nào được chỉ định, việc có thể giành được sự ưu ái của mèo hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cái duyên giữa khách và mèo, cho nên mấy chú mèo khá tự do.
Nhạc Đồng Quang muốn có thêm đồ ăn, tính toán mỗi nhân loại đều cọ một lần,
trải đều mưa móc.
Đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá là nguyên tắc khi làm việc ở quán cà phê mèo, không thể bên này nặng bên này nhẹ, mỗi một nhân loại là một nguồn cung cấp thức ăn quý giá.
Chú mèo chân ngắn được tận hưởng dịch vụ mát-xa cào ngứa đã lâu không được hưởng trong vòng tay con người, thỉnh thoảng được nhét một miếng thức ăn cho mèo vào miệng. Thiên đường chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi. Chẳng trách nhiều con mèo sau khi được con người nuôi dưỡng đi qua vòng luân hồi không nguyện ý trở lại trạng thái hoang dã nữa, bộ dạng này ai còn muốn lang thang nữa?
Nếu không phải quán cà phê mèo thời gian không khớp, cô rất muốn chuyển công việc ban đêm từ quán cà phê phim sang quán cà phê mèo, mặc dù quán cà phê phim cũng rất tốt.
Đang lúc thư thái hưởng thụ, cánh cửa quán cà phê mèo bị đẩy ra, một vị khách mới bước vào.
Sô Ngu vừa mới xong việc, đi ngang qua gần đây định mua đồ uống rồi về nhà, lúc đi ngang qua quán cà phê mèo anh vô tình nhìn vào bên trong, sau đó nhìn thấy một điều thú vị.
Sau khi Nhạc Đồng Quang tận hưởng xong dịch vụ mát-xa từ con người, cô lười nhác đứng dậy định đi đến chỗ con người tiếp theo thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc trước mặt.
“Con mèo này, trông giống hệt con mèo của tôi.”
Nhạc Đồng Quang cả người cứng đờ, cô ngẩng đầu lên một cách máy móc, sợ đến mức văng cả tai ra ngoài.
Chủ nhân? Tại sao chủ nhân lại ở đây?
Bị chủ nhân phát hiện mèo con nhà mình bí mật đến quán cà phê mèo làm công phải làm gì bây giờ?!
Online chờ, cực kỳ khẩn cấp!
Nhạc Đồng Quang không ngờ lại gặp được chủ nhân ở quán cà phê mèo.
Làm sao bây giờ? Hắn có phát hiện ra điều gì không? Liệu chủ nhân có phiền lòng nếu con mèo của hắn ra ngoài làm việc không? Liệu hắn có nghĩ cô đang lừa đồ ăn thức uống cả bên ngoài trong nhà không?
Không đúng, vấn đề là tại sao một người nuôi mèo ở nhà lại đến quán cà phê mèo, có phải vì con mèo ở nhà không đủ dễ thương, không đủ thơm hay ngoan ngoãn không?
Sao có thể được? Cô chính là mèo thần tài số một của quán được khách hàng khen tận trời xanh ước gì được đem cô về nhà nuôi dưỡng cơ mà. Làm sao chủ nhân có thể gạt cô sang một bên đi sờ lũ mèo hoang bên ngoài? Hả?
Không đúng, mèo ở cà phê mèo không thể xem là mèo hoang, chúng đều là những giống mèo đã được huấn luyện để trở nên sạch sẽ, lịch sự biết bám người.
Nhưng làm sao một con mèo được nhiều người tùy ý xoa vuốt lung tung như thế có thể tốt hơn một con mèo nhà chỉ thuộc về riêng mình và không dính hơi thở của người khác? Cô cũng đã được quán cà phê mèo huấn luyện, tuyệt đối không thua kém gì hơn mấy con mèo ở đây.
Vậy nên vì sao? Vì sao lại không thèm banh mắt ra nhìn cô một cái mà lại đến cái chỗ như này?
Mèo con không hiểu, mèo con chỉ cảm thấy tức giận.
Trong lòng Nhạc Đồng Quang lúc này dâng lên một cỗ lửa giận không biết từ đâu, là bởi vì cô không tốt sao, hay là cô đã làm sai chuyện gì. Nhân loại miễn cưỡng đưa cô về nhà, cũng không đặc biệt thân cận với cô, những việc này làm trong quán cà phê mèo lâu như thế làm sao cô không cảm nhận được, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nhân loại thích cô, cũng mềm lòng với cô một chút, chỉ cần bọn họ hòa thuận chung sống với nhau, nhân loại nhất định sẽ coi cô như báu vật mà yêu mến không rời.
Cô cũng sẽ đồng hành cùng nhân loại trong hơn mười năm, rồi đến một lúc nào đấy lặng lẽ rời đi, dễ hợp dễ tan.
Nhưng nhân loại dạo quán cà phê mèo ở bên ngoài chứng tỏ vẫn có chút thương đến mèo con, chẳng lẽ do năng lực làm nũng của cô chưa đủ tốt nên mới khiến chủ nhân đi gặp mấy con mèo khác không?
Đủ loại suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cô, nhưng cuối cùng chúng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Bản thân cô đã ra ngoài làm công nên không có lý do gì ngăn cản chủ nhân chạm vào những con mèo khác, con người cũng có những lựa chọn của riêng mình.
Cô cũng không thể quá tiêu chuẩn kép, có quá nhiều yêu cầu đối với con người, suy cho cùng thì cũng là cô sai.