Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 45

Cô phỉ nhổ xuống đất, chải lại mái tóc rối bù, mở cửa bước ra ngoài, cũng không nhận ra mình cần phải gọi cảnh sát, trực tiếp chạy thẳng ra đường.

Thả lỏng lại cô mới phát hiện lưng mình có chút đau, cú đánh vừa rồi rất mạnh, lúc đó không thấy gì, hiện giờ cảm thấy rất đau, may mắn là không nghiêm trọng, vết thương nhỏ này ngày mai là lành rồi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng đến đây bao giờ, muốn quay về cũng có chút phiền phức, trên đường thỉnh thoảng có taxi chạy qua, cô có thể ngăn lại. Nhưng bây giờ cô hơi bài xích với taxi, chắc trong thời gian ngắn cô không muốn ngồi ô tô nữa.

Chiếc điện thoại màn hình lớn cũ kỹ không có chức năng định vị, Nhạc Đồng Quang sử dụng cũng không giỏi lắm, cô nhìn trái nhìn phải, tìm một góc trong khu dân cư vắng vẻ bên cạnh rồi trở lại hình dáng ban đầu, chạy thẳng một đường vào thành phố.

Hôm nay cô không muốn tiếp tục tìm nhà, không ngờ việc tìm nhà lại có thể nguy hiểm như này, nếu đổi lại là một người không thể phản kháng, cô không biết tình huống còn tệ đến mức nào nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cô đã hận không thể triệt sản hai tên khốn kia rồi.

Một đường vừa chạy vừa nghỉ mất tiếng rưỡi, cuối cùng cũng trở về nơi quen thuộc nhất.

Lúc này đã là buổi trưa, trên người mèo cam phủ đầy bụi bặm, còn dính không ít lá vụn mạng nhện khi đi qua bụi rậm, thậm chí có một vài con bọ nhỏ đã làm tổ trong bộ lông của cô.

Nhạc Đồng Quang khéo léo chạy đến hồ bơi trong một công viên nhỏ gần đó, tốn thêm nửa giờ nữa để chải chuốt cho mình, chỗ trên lưng quá xa nên cô không thể với tới, nghĩ cách nhúng ướt đuôi mình cọ xát lên đó, nhưng như vậy vẫn không gỡ được mạng nhện xuống, hết cách cô chỉ có thể nằm trên mặt đất cọ cọ.

Cách tốt nhất là biến lại, tay hình người tiện hơn.

Không lau chùi sạch sẽ, chủ nhân chắc chắn sẽ không thích, kỳ thật Nhạc Đồng Quang rất thích chủ nhân tắm cho mình, sữa tắm có mùi rất thơm.

Rửa sạch xong, Nhạc Đồng Quang định về nhà, đợi sau khi đi làm cô muốn tìm một đồng nghiệp quen thuộc để hỏi kỹ những điều cần chú ý khi thuê nhà, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, chắc cô đã rơi vào bẫy hai kẻ đó từ khi bước lên xe rồi.

Trên thế giới này có rất nhiều người tốt, cũng có rất nhiều người xấu, thoạt nhìn thì có thể phát hiện ra người xấu qua trực giác, nhưng kẻ xấu đội lốt người tốt thực sự rất khó phân biệt.

Sự việc này không để lại quá nhiều bóng ma tâm lý cho Nhạc Đồng Quang, cô từng gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn khi còn là một con mèo, gần như đã quen rồi, tuy nhiên lần này cô đã có trí nhớ dài hạn nên khi thuê nhà phải thận trọng hơn, tốt nhất là cứ tìm kiếm chính cống, không cần phải qua tay người môi giới.

Tắm nắng dọc đường một lúc, cô thả chậm bước chân rồi trở về nhà, lần này cô nghênh ngang đi từ cổng chính của khu dân cư, khi nhân viên bảo vệ ở cổng nhìn thấy cô, anh ta lập tức đứng dậy định đuổi cô đi.

Nhạc Đồng Quang đứng đó không nhúc nhích, ngẩng cổ lên để anh ta nhìn thấy vòng cổ của cô.

Nhân viên bảo vệ bế cô lên, xem xét kỹ số nhà và thông tin liên lạc trên thẻ tên, là của cư dân trong khu này.

“Đồng Đồng đúng không, sao mày lại chạy ra đây vậy? Để tao liên lạc với chủ nhân của mày.”

Nhạc Đồng Quang không cần anh ta liên lạc hộ cô, như vậy chẳng phải sẽ tiết lộ bí mật của cô sao? Cô giãy khỏi người bảo vệ, nhảy ra khỏi tay anh ta rồi chạy thật nhanh về nhà.

Ngôi nhà vẫn như trước khi rời đi, cửa khóa chặt, bên trong không có ai, chủ nhân vẫn chưa về.

Nhạc Đồng Quang đứng ngoài cửa một lúc, định nhảy qua cửa sổ vào thì điện thoại di động của cô reo lên, chắc là quán cà phê mèo gọi tới, có thể là muốn cô đi làm.

Quả nhiên, chủ quán cà phê mèo hy vọng hôm nay con mèo có thể đi làm, Nhạc Đồng Quang là một trong những con mèo nổi tiếng nhất ở quán cà phê mèo, khách hàng thường xuyên đều biết cô làm việc ở quán cà phê mèo, chỉ rảnh vào cuối tuần, rất nhiều người đợi đến cuối tuần để gặp cô, nhưng hôm nay cô lại xin nghỉ, không ít người đợi cô cầu xin chủ quán, chủ quán đành bất đắc dĩ gọi điện thoại tới dò hỏi một chút.

Chủ nhân không biết khi nào mới về, Nhạc Đồng Quang suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, tuy nhiên cô chỉ có thể đến đó hết buổi chiều, đến năm giờ là phải tan ca về nhà, bà chủ đồng ý lập tức, vì thế Nhạc Đồng Quang trịnh trọng cởi chiếc vòng cổ, một lần nữa đi ra ngoài.

Quán cà phê mèo nằm ở tầng một của một khu mua sắm sầm uất, diện tích bên trong khá rộng, có ba mặt tiền, hầu hết mèo ở đây đều là mèo giống.

Nhạc Đồng Quang ở trong quán là một con mèo lông vàng chân ngắn, trông giống một xiên thịt, sở dĩ thành ra như vậy là bởi vì trước đây cô chỉ có thể biến hình thành giống loài gần gũi nhất với mình, khi đó cô cũng không đặc biệt thành thạo trong việc biến hình, cũng không biết vì sao sau khi biến thành loài khác, chân của cô ngắn hơn bình thường một chút, cô vì thế mà buồn rầu một thời gian.

Tiền bối mèo đen đưa cô tiếp xúc với xã hội, sau khi đi ngang qua quán cà phê mèo này, Nhạc Đồng Quang chỉ tò mò về nơi này nên dừng lại xem thêm vài lần, cuối cùng cô ngơ ngác bước vào cửa hàng và quyết định vào làm việc ở đây. Nơi này công việc nhẹ nhàng còn có thế tiếp xúc với con người, cũng có thể tiếp xúc với đồng loại, còn có đồ ăn miễn phí, xem như là một nơi làm việc không tồi.