Nhạc Đồng Quang nhạy cảm cảm thấy có gì đó không ổn, liền đi về phía cửa, trong nhà chỉ có một cánh cửa có thể ra vào duy nhất, đó là cửa phòng khách.
“Tôi không có ý kiến
gì, chỉ là nơi này quá xa, đi lại không thuận tiện.”
Người môi giới ném điếu thuốc trên tay đi, mỉm cười: “Không tiện thì cũng không sao, tôi có ô tô, về sau cô muốn đi nơi nào tôi đều chở cô đi hết.” Nói xong, ông ta đưa tay về phía Nhạc Đồng Quang, bộp một cái nắm được vai cô, sức lực của ông ta rất lớn, giống như sợ người ta bỏ chạy, siết chặt lấy bả vai cô đến phát đau, tay còn lại đưa về phía ngực cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này sau khi thành tinh, Nhạc Đồng Quang nhất thời không có phản ứng. Cô chưa bao giờ có ác cảm với việc con người chạm vào mình, lúc làm việc bị sờ tới sờ lui, đầu cái bụng cái đuôi tùy ý chạm vào, nhưng những cái vuốt ve ấy đều không mang theo chút ác ý nào, cô có thể cảm nhận được con người yêu thương và trân trọng.
Sự đυ.ng chạm của loài người này chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Ngay khi người môi giới đưa tay ra, người đàn ông cao lớn khác tự xưng là chủ nhà đóng cửa lại, đồng thời nắm lấy vai còn lại của cô cố gắng kéo cô vào phòng ngủ.
Nhạc Đồng Quang nheo mắt lại, toàn bộ vai đột nhiên co rút, như thể xương thịt đã biến mất, cô ngả người ra sau ngã ngửa xuống đất, sau đó quay người không hề dừng lại duỗi ngón tay ra tóm lấy hai chân của họ.
Trải nghiệm bị con người bắt được khiến Nhạc Đồng Quang hiểu rõ ràng khi đối phó với những kẻ biếи ŧɦái như vậy không thể dừng lại một giây, trực tiếp đánh thẳng vào chúng cho đến khi chúng mất khả năng chống cự.
Hai kẻ đó mặc một chiếc quần dài, chiếc quần rất mỏng, không hề làm xước da thịt nhưng lại khiến hai người đau đớn vô cùng.
Nhạc Đồng Quang không dừng lại, lần này cô trực tiếp nắm lấy đầu gối của bọn họ, ngay lúc hai tên đó dằng chân ra muốn đá tới, Nhạc Đồng Quang lăn dưới chân bọn họ, lần này mục tiêu tấn công là hố khoeo phía sau đầu gối.
Đầu gối đau nhức có thể chịu đựng được nhưng bị tấn công dữ dội từ phía sau, gã chủ nhà cao lớn trực tiếp khuỵu gối xuống sàn bê tông.
Không ai ngờ rằng một cô gái yếu đuối như vậy lại khó đối phó như thế, giống như đã được huấn luyện chuyên nghiệp qua.
Hai kẻ này đã nhiều lần lừa những cô gái thiếu kinh nghiệm đến nơi này để thực hiện hành vi cưỡng bức, một khi bước lên xe đừng mong chuyện bước xuống, kéo người lôi xềnh xệch vào nhà, quay phim đe dọa. Không ai dám gọi cảnh sát, dù sao thì ngôi nhà này không phải là tài sản đứng tên họ, xe là đi thuê, xong việc trực tiếp trốn chạy, hai con phố gần đó đều không có camera giám sát nên không ai có thể tra đến.
Nhưng hôm nay lại gặp phải một đứa khó nhằn.
Người môi giới quỳ rạp trên mặt đất, không biết từ đâu lấy ra một cây gậy, định vung lên trong lúc Nhạc Đồng Quang chuẩn bị tấn công tên còn lại.
Tiếng gió đánh úp khiến Nhạc Đồng Quang vô thức cúi xuống, chỉ có đầu gậy đập vào lưng.
Có gậy gộc trong tay, toàn thân người môi giới như được buff thêm sức mạnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn.
“Dám đánh tao à, để tao xem lá gan mày to đến mức nào. Tao cho mày đánh này, con khốn kiếp, xem tao có đánh chết mày không.” Nói xong ông ta lại vung cây gậy lên.
Nhạc Đồng Quang rất nhanh lùi lại, đồ đạc trong phòng bị đập nát, chủ nhà cũng đứng dậy, cầm một chiếc ghế đẩu ném về phía cô, vẻ mặt bọn chúng đáng sợ như ác quỷ.
Nhạc Đồng Quang nhảy lên bàn, nhanh chóng nhảy từ đầu bên kia xuống, trực tiếp phi đến cạnh người môi giới, cây gậy vẫn vung về phía trước mà không rút lại động tác, móng vuốt Nhạc Đồng Quang chộp lấy mu bàn tay của người môi giới, ông ta ăn đau thả cây gậy trong tay ra, Nhạc Đồng Quang lần này đánh trúng mặt với huyệt thái dương của ông ta.
Người môi giới vội che mặt ngã xuống đất rồi bất tỉnh, chủ nhà lớn tiếng chửi rồi nhặt một cây gậy vung lại đây.
Một người dễ đối phó hơn hai người. Nhạc Đồng Quang không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong phòng, cô có ưu thế tốc độ bẩm sinh, chỉ cần cô xuất hiện phía sau trước chủ nhà, cô luôn có thể đánh lén .
Gậy gộc không ngừng thất bại, trên người lại thêm nhiều vết thương, cơn đau khiến người đàn ông cao lớn phát điên, muốn đánh chết người trước mặt này, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng điên cuồng chửi bới các kiểu.
Nhạc Đồng Quang hoàn toàn không dao động, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào gã ta và mặt đất, cô đột nhiên nhảy xuống bên cạnh chủ nhà, đối phương vô thức quay người lại, lại không chú ý tới người môi giới vẫn đang nằm dưới chân mình, chân bị vấp phải, gã ta không giữ được thăng bằng lảo đảo ngã xuống.
Nhân cơ hội này, Nhạc Đồng Quang bật ngửa ra sau đánh mạnh vào sau đầu gã ta.
Người đàn ông hồi lâu không cử động cũng không đứng dậy, Nhạc Đồng Quang nhấc chân, từ sau lưng cảm nhận được nhịp tim của gã ta vẫn còn, vẫn chưa chết.
Đáng tiếc gã ta không chết, nhưng yêu quái thành tinh không thể gϊếŧ người, Nhạc Đồng Quang rất cẩn thận tuân theo quy tắc này.