“Cô muốn thuê nhà sao? Chỗ của tôi có rất nhiều nhà ở. Yêu cầu của cô là gì, diện tích bao nhiêu, mức giá ước chừng của cô là bao nhiêu?”
Hóa ra còn có thể dựa theo yêu cầu tìm được nhà, Nhạc Đồng Quang hai mắt sáng lên, sau đó trong lòng do dự mấy giây, hình như cô có nghe nói thuê nhà qua người môi giới sẽ phải đóng nửa tháng tiền nhà theo thủ tục, nếu thuê nhà một ngàn, vậy nửa tháng cũng năm trăm, ít nhiều cũng đủ mua được mấy túi thức ăn cho mèo. Nhưng nếu có thể tìm được nơi thích hợp, nửa tháng thì nửa tháng, cô thắt lưng buộc bụng một chút vẫn có thể ứng trước được.
“Lớn một chút, giá cả rẻ một chút là được.”
Người môi giới nhiệt tình hỏi: “Có yêu cầu gì về địa điểm không? Nhà càng lớn chắc chắn sẽ đắt hơn. Tất nhiên ở đây tôi cũng có nhà to và rẻ, nhưng vị trí tương đối xa, không biết cô có chấp nhận được không?”
Khu phố cũ đang ở bây giờ cũng tương đối xa, nếu mà xa thì còn có thể xa đến mức nào, Nhạc Đồng Quang nhanh chóng nói không sao cả.
“Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ qua đưa cô đi xem nhà.”
Sau khi nói vị trí xong đợi ở đầu phố một hồi, một người đàn ông thấp lùn mặc vest với nụ cười ấm áp lái một chiếc ô tô cũ đậu trước mặt.
“Là cô muốn xem nhà đúng không? Tôi là người môi giới trên trang bất động sản. Có hai căn nhà phù hợp với yêu cầu của cô, bây giờ tôi có thể dẫn cô đi xem được không? Vị trí hơi xa nên phải lái xe.”
Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Đồng Quang đi tìm một căn nhà như thế này, vậy mà còn đưa cô đến tận nơi xem, ấn tượng của cô đối với nhóm người môi giới này tốt hơn rất nhiều, bây giờ đang ban ngày chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, không cần suy nghĩ nhiều, cô mở cửa xe ngồi vào.
Bên trong khá tồi tàn, thoang thoảng mùi khói trộn lẫn mùi rỉ sắt, Nhạc Đồng Quang mở cửa sổ, dựa vào cửa sổ để lấy chút không khí, xe chạy rất nhanh, gió thổi qua mặt mang theo một luồng không khí trong lành.
Người môi giới vừa lái xe vừa nói với cô tiện ích khi thuê nhà, sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác vào buổi sáng, Nhạc Đồng Quang tự tổng kết kinh nghiệm, cô không lập tức nói bản thân muốn thuê để nuôi mèo, qua loa lấy lệ vài câu.
Thấy cô không muốn nói chuyện, người môi giới cũng im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Xe chạy rất lâu, cảm giác như ba mươi bốn mươi phút trôi qua, sắp ra khỏi thành phố, cuối cùng nó giảm tốc độ khi đến gần một khu dân cư hẻo lánh, khu dân cư này hình như mới được xây dựng, chưa có ai chuyển đến. Nhạc Đồng Quang vốn tưởng ông ta định đưa mình vào tiểu khu, không ngờ rằng sau khi tiến vào khu dân cư, xe bất ngờ rẽ vào con đường bên cạnh, cuối cùng đến được ngôi nhà tự xây bên kia đường.
“Chính là nơi này.”
Người môi giới dừng xe bên ngoài ngôi nhà tự xây rồi đưa cô vào trong, đó là một ngôi nhà một tầng tự xây, bên cạnh là một khu đất hoang chưa khai phá, cỏ dại mọc rất nhiều, Nhạc Đồng Quang thính tai có thể nghe thấy bên trong có không ít côn trùng, rắn, kiến, chuột ẩn náu.
Vừa bước vào là một khoảng sân rộng đủ cho tất cả mèo trong nhà vui chơi. Ngôi nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách lớn, phòng bếp phòng tắm đều có đủ cả, chỉ trang trí sơ sài, không có nhiều đồ đạc lắm, giường, tủ, ghế sofa linh tinh cũng được trang bị đầy đủ, không gian rất lớn, diện tích hơn 100m2. Chỉ là cách bố trí tòa nhà khá cũ, bốn khung cửa sổ hình vuông bị chặn bởi lưới chống trộm nên không đủ ánh sáng.
Người môi giới nói chủ sở hữu ban đầu sau khi cải tạo đơn giản thì sống ở trung tâm thành phố, nơi này bị bỏ trống, hiện tại muốn cho thuê.
“Địa điểm hơi xa, nếucô muốn thuê thì 700 một tháng.”
Chi phí thuê một nơi rộng lớn như vậy với giá 700 nhân dân tệ nằm ngoài dự đoán của Nhạc Đồng Quang, cả ngôi nhà và môi trường xung quanh đều rất thích hợp cho mèo sinh sống. Vấn đề duy nhất là quá xa, phải mất bốn mươi phút lái xe, lại nằm hai hướng trái ngược với biệt thự của chủ nhân, dựa vào mình cô chạy đi chạy lại cũng phải mất đến hai giờ, lân cận cũng không có ga tàu điện ngầm nên nếu lần sau tan tầm cô sẽ không thể đến nơi này ngó qua trước tiên.
Còn một điểm nữa là chung quanh không có cửa hàng thú cưng, hình như là một nơi mới phát triển, phải mấy năm nữa mới hoàn thiện.
Cô do dự rồi bắt đầu đi quanh phòng, người đại diện cũng không vội, châm một điếu thuốc, đứng ở cửa tươi cười nhìn cô.
“Nếu cô nghĩ nó đắt thì vẫn còn chỗ để thương lượng.”
Nơi này thậm chí còn có thể rẻ hơn, Nhạc Đồng Quang thực sự rất hưng phấn, đúng lúc cô đang suy nghĩ thì bên ngoài lại có một người đàn ông khác đi tới, người đàn ông này rất cao, râu ria xồm xoàm.
Người môi giới chào đón, đưa gã ta vào nhà và giới thiệu với Nhạc Đồng Quang: “Đây là chủ nhà, nếu cô có yêu cầu gì thì có thể hỏi anh ấy. nếu cần thêm đồ đạc hay gì thì cứ nói.”
Hai người đứng chặn cửa, ánh sáng trong phòng vốn đã yếu, nhưng bây giờ cửa đã bị chặn, căn phòng càng tối hơn, đứng ngược sáng hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hai người.