Nhạc Đồng Quang thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại trên ghế sô pha, bắt đầu nghĩ xem hôm nay phải làm gì, cô phải ra ngoài tìm một nơi ở mới thích hợp cho lũ mèo. Cô hy vọng nhân loại sẽ lập tức đi ngủ, tốt nhất là ngủ hết cả sáng nay thì thôi, không cần để ý cô không có ở nhà.
Một con mèo không thể luôn đồng hành cùng chủ nhân không phải là thú cưng tốt, Nhạc Đồng Quang chỉ là một con mèo tận tâm làm việc, nhưng ai bảo cô còn có một gia đình khác cần phải nuôi dưỡng, tất cả chỉ vì mưu sinh, cũng không thể trách cô không tận tâm được.
Sô Ngu đã ý thức được việc nuôi thú cưng trong nhà, nên trước khi Nhạc Đồng Quang kịp gõ bát anh đã đến chuẩn bị thức ăn cho mèo cho cô, thậm chí còn nấu cho cô một miếng thịt gà trong khi chuẩn bị bữa sáng.
Nhận được bất ngờ ngoài mong đợi, Nhạc Đồng Quang dù có no cũng cố chừa lại một ít trong bụng để ăn thịt gà, no đến mức phải đi vòng quanh phòng để tiêu hóa.
Ăn xong Sô Ngu không có ý định đi ngủ, anh ngồi vào bàn mở máy tính lên, không còn chơi game, tựa hồ đang xử lý công việc.
Nhạc Đồng Quang không dám quấy rầy hắn, cô không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi đi từ bảy giờ đến tám giờ, bên ngoài nắng chói chang đến mức làm khô héo hoa cỏ, nhân loại vẫn không nhúc nhích cũng không ngủ. Cô nép mình vào cạnh cửa kính phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, chẳng mấy chốc đã chín giờ, mặt trời đã ngả đi chỗ khác, Nhạc Đồng Quang đứng dậy, nôn nóng đi vòng quanh phòng, nhảy vào chỗ nhân loại để xem hắn đang làm cái quái gì.
Tại sao nhân loại vẫn chưa đi ngủ? Hắn không buồn ngủ sao? Sao hắn còn không thèm ngáp?
Mèo con bĩu môi nhìn Sô Ngu, nhảy lên chiếc ghế gần đó, bước vào trong ngực anh, cố gắng nhìn xem máy tính của anh.
Sô Ngu đặt cô sang một bên, không quay đầu lại nói: “Đừng nghịch.”
Lúc này, Nhạc Đồng Quang nhận ra một trong những nhược điểm của việc có chủ, cô không thể tùy ý rời đi, muốn làm việc gì nhất định phải đợi đến thời điểm thích hợp, về sau công việc ở quán cà phê mèo cuối tuần có khả năng phải bị hủy bỏ.
Lại mất thêm một nguồn thu nhập nữa, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Mắt thấy đã chín rưỡi sắp đến mười giờ, Nhạc Đồng Quang thực sự không thể ngồi yên được nữa, cô đi thẳng ra cửa, nếu không thì cô cứ đi thôi, buổi sáng cô sẽ nhanh chóng tìm kiếm rồi buổi trưa quay về.
Vừa định đi ra ngoài thì nhân viên môi giới nhà đất đến gõ cửa, trên tay cầm một chiếc hộp.
Sô Ngu cuối cùng cũng đặt máy tính xuống đi ra ngoài nhận chuyển phát nhanh, vừa đi vào phòng vừa mở hộp ra, bên trong là một thẻ tên cho mèo được đặt làm riêng, ngoài miệng thì nói không nuôi, nhưng anh vẫn lập tức đặt riêng một cái thẻ tên cho mèo ở trên mạng, mặt trên thẻ còn có tên mèo cùng với phương thức liên lạc của anh.
Sô Ngu tóm lấy con mèo đang đi theo dưới chân mình, buộc thẻ mèo quanh cổ nó.
“Đeo cho hẳn hoi vào.”
Thẻ mèo mới không sợ ướt, Nhạc Đồng Quang nghiêng đầu cọ cọ, không ngờ cô cũng có thẻ tên mèo chính thức, giờ cô đã có hộ khẩu, từ nay có thể tự do đi lại trong khu dân cư.
Sau khi có được thẻ tên, lá gan Nhạc Đồng Quang lại càng lớn, cô bước đến cạnh cửa, móng vuốt thò ra thò vào ngoài cửa để kiểm tra, nhân lúc nhân loại không để ý cô sẽ trực tiếp rời đi.
Có lẽ vận may đã ưu ái Nhạc Đồng Quang như thế đấy, ngay lúc cô đang loay hoay, Sô Ngu đột nhiên nhận được một cuộc gọi, hình như bên đó có chuyện gì gấp.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ.” Nói xong, anh vội vàng rời khỏi nhà, ngay cả nhìn con mèo cũng không có thời gian, nhìn thế này chắc sáng mai anh cũng sẽ không về.
Đôi mắt của Nhạc Đồng Quang sáng lên, đợi nhân loại rời đi xong, cô lập tức khéo léo nhảy ra khỏi cửa sổ nhà bếp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tự do, tự do!
Tìm nhà là một việc rất phiền toái, cho dù con người thuê nhà cũng phải mất bốn năm ngày bảy tám tháng mới tìm được một căn, cho dù đi nhiều nơi cũng chưa chắc tìm được căn nhà mình thích. Hơn nữa, Nhạc Đồng Quang muốn tìm một nơi rộng rãi, giá thành rẻ, phù hợp cho nhiều mèo sinh sống.
Hầu hết mọi người đều tương đối yêu quý ngôi nhà của mình, mà mèo thích cào xước đồ đạc, nguy cơ hư hại đồ đạc và tường trong nhà rất cao. Rất nhiều chủ nhà cho thuê cấm nuôi thú cưng như một phần trong điều kiện thuê nhà.
Nhạc Đồng Quang sau khi chạy ra khỏi nhà lập tức đi liền mấy nơi vẫn không tìm được một chỗ thích hợp, cô không giỏi sử dụng phần mềm cho thuê, về cơ bản là cô đi lang thang khắp nơi vào ban đêm nhìn vào những nơi mà cô cho là khá tốt, hoặc là xem quảng cáo do người khác dán trên tường, gọi điện thoại cho từng số một.
Nguyên một ngày hôm nay gọi điện còn nhiều hơn một năm trước gộp lại cũng không nhận được một tin vui nào.
Nhưng thật ra cũng tìm được hai ngôi nhà khá ưng ý, không gian rộng rãi, cách đó không xa là bệnh viện thú cưng, gần đó có công viên và con sông có thể chơi vào ban đêm, nhưng vừa hỏi giá thuê xong đã lăn cái đùng, một nơi như thế này một tháng hai ngàn năm trăm, chưa bao gồm điện nước.
Đứng trước cột điện thoại, Nhạc Đồng Quang có chút bối rối, lũ mèo trong nhà đều có nhiều khuyết tật khác nhau, để chúng nó sống ở ngoài sẽ sớm sinh bệnh suy yếu mà chết.
Cô đi đi lại lại nhiều nơi, tìm kiếm rất lâu, gọi điện rất nhiều lần nhưng không tìm được chủ nhà đứng đắn nào mà lại tìm được một người môi giới.