Sô Ngu không khỏi ho khan, nhịn xuống mặt đỏ bừng.
Anh dùng tay bế con mèo vào góc, sau đó đặt bát xuống, gõ xuống đất nói: “Từ giờ trở đi đây sẽ là nơi mày ăn cơm.”
Nhạc Đồng Quang buông tay, lao tới bát bắt đầu ăn.
Có lẽ do đã đổi bát nên khẩu phần hôm nay lớn hơn bình thường một chút, sau khi ăn xong cô thấy bụng hơi chướng.
Sô Ngu đi rửa tay xong mới mở nồi lấy bữa tối ra, Nhạc Đồng Quang không thể nhét thêm cái gì vào bụng nữa, cô ngồi xổm xuống chiếc ghế đối diện anh, chuyên tâm liếʍ chân, chải chuốt cho mình, vừa mới tắm xong không lau khô cẩn thận, bây giờ lông có chút rối.
Giờ cô ước gì có cái lược cho mình chải lông, nhưng tiếc là chủ nhân dường như không có ý tưởng này.
Ngày mai là cuối tuần, Sô Ngu không cần đi làm, hôm nay cũng không cần đi ngủ sớm, ăn xong liền chuyển ra phòng khách, bật chiếc TV lớn, ngồi trên tấm thảm dày, cầm bộ điều khiển lên bắt đầu chơi game.
Nhạc Đồng Quang cũng từ trên ghế dời đến bên người anh ngồi ở bên cạnh, tiếp tục liếʍ chân và lông của mình, muốn làm sạch cả cơ thể bắt buộc phải tiêp phí rất nhiều thời gian.
Sô Ngu hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, không hề phân tâm một chút xem chú mèo con xung quanh mình đang làm gì.
Nhạc Đồng Quang đã làm sạch bộ lông của mình, nhưng chủ nhân vẫn chưa kết thúc trò chơi, thậm chí còn không thay đổi tư thế.
Cô ngáp một cái thật to rồi nằm xuống, bên tai có tiếng điều khiển vang lên, cô không ngủ được, duỗi người nằm xuống, cọ cọ vào nhân loại bên cạnh.
Một trong những điều cô thích nhất khi làm việc ở quán cà phê mèo là được ôm trong vòng tay của con người khi ngủ, con người sẽ vuốt ve bộ lông trên lưng cô, đối với những con mèo khác thì đây là một loại quấy rầy, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái và yên tâm, có loại cảm giác như mình được cần đến.
Bây giờ cô không có nhiều thời gian để đến quán cà phê mèo, cũng không được hưởng thụ điều này nữa.
Liếc nhìn con người ở bên cạnh, Nhạc Đồng Quang rúc đầu lại, bò vào đầu gối đang gập lại của anh, Sô Ngu chỉ hơi giơ cánh tay lên, thuận lợi để con mèo bò vào. Nhạc Đồng Quang nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi thoải mái trên đùi anh, sau đầu áp vào người chủ nhân, ấm áp dễ chịu.
Điều đáng tiếc duy nhất là chủ nhân sẽ không cung cấp dịch vụ vuốt tóc hay xoa lưng cho cô.
Nhạc Đồng Quang đang ngủ say, cô đã sắp xếp trước mọi chuyện hôm nay muốn làm, còn chào hỏi quán cà phê phim, hôm nay và ngày mai cô sẽ không đi làm, có thể yên tâm ngủ một giấc.
Sô Ngu chơi game gần như suốt đêm, tư thế suốt đêm không thay đổi nhiều, giống như một tác phẩm điêu khắc mọc lên ở đó, vẻ mặt trước sau chuyên chú.
Chơi đến nửa đêm, mèo con đổi tư thế trong tay, tiếng ngáy cũng lớn hơn rất nhiều, lúc này Sô Ngu mới nhận ra trong ngực mình có thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn mèo, tạm dừng trò chơi, anh đặt bộ điều khiển xuống, nhéo nhéo tai mèo, lỗ tai nho nhỏ run run.
Sô Ngu chạm vào lưng mèo, lúc tắm rửa đã xoa nhẹ một lần, bây giờ ôm nó trong tay lại là một cảm giác khác.
“Mèo yêu nhỏ” Sô Ngu thấp giọng nói: “Không sợ chết chút nào cả.”
Con mèo đang ngủ say, duỗi chân ra che đầu.
Sô Ngu xoa xoa phần bụng mềm mại nhất của nó mấy lần, có lẽ sữa tắm trong nhà hiệu quả không tồi, sờ vào thấy lông mèo dễ chịu đến không ngờ, mịn màng, mềm mại, có cảm giác ấm áp, lúc tỉnh lại đặc biệt sẽ làm nũng, còn luôn chủ động cọ anh, không hề có chút xấu hổ.
Quả nhiên là một bé mèo yêu chỉ biết làm thế nào để mê hoặc lòng người.
Anh không tự chủ mà đưa tay xoa xoa cơ thể con mèo, lông có hơi ngắn, không đủ dày để chạm vào, Sô Ngu cười như không cười lẩm bẩm: “Khi nào thì nên vạch trần bí mật nhỏ của ngươi đây?”
Đáng tiếc, mèo con đang ngủ không nghe thấy gì, Sô Ngu xoa thật lâu, cho đến khi lông mèo rối tung cả lên, mới cầm điều khiển lên tiếp tục trò chơi.
Sắc trời dần dần sáng, bên ngoài vang lên tiếng chim hót líu lo, Nhạc Đồng Quang cảm thấy mình ngủ rất thoải mái, cô duỗi cong cái lưng dài, tứ chi duỗi thẳng ra, còn chưa kịp duỗi thẳng hoàn toàn đã cảm nhận được chân sau hình như đá phải thứ gì đó, nhìn sang bên, phát hiện chủ nhân đã nắm được chân sau trong tay.
Nhạc Đồng Quang vốn tưởng hắn sẽ nhân cơ hội chạm vào, nhưng hắn không chút thương tiếc dịch chân cô ra, ánh mắt tập trung về phía trước. Nhận ra chủ nhân dường như đã chơi game suốt đêm, Nhạc Đồng Quang sửng sốt một lát. Những sinh vật tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực ra lại mỏng manh như nhân loại, sẽ rất dễ chết đột ngột nếu thức khuya quá nhiều!
Vừa lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, Nhạc Đồng Quang đã kêu về phía Sô Ngu, ngăn cản con người tiếp tục chơi, cô nhảy tới trước TV ý đồ ngăn cản, nhận ra cơ thể mình quá nhỏ, cô chạy thẳng đến bên cạnh TV nhìn xung quanh cố gắng tắt nó đi.
Sô Ngu quả thực chơi có chút mệt, nhìn con mèo cào cấu trên TV, đứng dậy nói: “Không chơi nữa rồi, đừng cào nữa.” Anh dùng điều khiển từ xa tắt TV, đi tới bắt lấy con mèo.