Sô Ngu lại nói: “Còn không phục sao, mèo ngốc.”
Nhạc Đồng Quang lười tranh luận với con người, dù sao đây cũng là chủ nhân, hôm nay quả thực là lỗi của cô, cô giả vờ như không nghe thấy, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Sô Ngu dùng bong bóng xoa từ trong ra ngoài, đùng nhìn lông cô không dài nhưng trên người dính rất nhiều nước bùn, bình thường là con mèo trônn rất sạch sẽ, nhưng sau khi gội xong, ngay cả nước bồn cũng chuyển sang màu xám.
Sô Ngu chán ghét nói lại: “Thật sự rất bẩn.”
Nhạc Đồng Quang: “... ” Cô cúi đầu nhìn dòng nước xám xịt chảy ra từ lòng bàn chân, thầm quyết định lần sau nhất định phải rửa sạch sẽ mới quay về, tuyệt không chịu nổi tủi hờn này lại một lần nữa.
Chủ nhân nhấc bàn chân của cô lên, chà xát bọt tắm ở trên nhiều lần, cẩn thận chà sạch giữa các ngón tay và móng tay, cuối cùng xòe móng vuốt ra rồi chà xát miếng nệm thịt thật lâu.
“Có biết chỗ này rất dễ tiếp xúc với vi khuẩn không, nhất định phải rửa thật sạch sẽ.” Chủ nhân nghiêm túc nói, giá mà lúc nói hắn cũng không nhéo từng móng vuốt của cô chà sạch, măng cụt đều bị hắn cọ rửa một lượt.
Tắm suốt hai mươi phút, Sô Ngu dùng khăn tắm xoa con mèo rồi ôm nó ra, anh không thích máy sấy tóc nên ở nhà không có gì để lau khô nên đành phải quấn đại trong một chiếc khăn tắm lớn.
Sô Ngu đặt con mèo lên ghế, vỗ nhẹ đầu nó: “Không được nhúc nhích, tao đi nấu ăn.”
Nhạc Đồng Quang đứng một lát, khẽ cử động, chiếc khăn tắm tuột khỏi người, cô rũ lông mấy lần, nước văng hết ra ngoài. Mùa hè lông khô nhanh, sau khi thành tinh thể trạng cũng được cải thiện, sẽ không dễ sinh bệnh. Nhạc Đồng Quang đứng ở mép ghế, nóng lòng muốn đi xuống, trước khi rời đi, cô còn cầm chiếc khăn sắp rơi ra đặt lại trên ghế, lúc này mới dậm măng cụt thơm phức nện bước vào phòng bếp.
Hôm nay về muộn ăn cũng muộn nên Sô Ngu chỉ hấp ít thịt, hình như là thịt cua, có hai cái càng cua to, một nồi lớn cũng không đặt vừa.
Sô Ngu cúi đầu nhìn con mèo lại tới gần, giơ ngón tay chỉ về phía cửa: “Mang bát vào, không có bát không có cơm ăn.”
Nhạc Đồng Quang hiện tại không biết có nên nghe hiểu không, hành động quá thông minh sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng, nhưng mà không có cơm thì cũng không được đâu.
Lúc Sô Ngu trở lại có một cánh cửa chưa đóng nên Nhạc Đồng Quang chạy ra ngoài, ngậm bát vào miệng bưng vào trong nhà.
Đây là một chiếc bát sứ, tương đối dễ vỡ, mép bát quá nhẵn, khá khó cắn, vất vả lắm cô mới kéo được bát vào nhà, nhanh chóng dùng chân nhẹ nhàng đẩy bát về phía trước, phương pháp này yêu cầu tốc độ tương đối cao.
Mặt đất vang lên những âm thanh giòn tan, khi chuẩn bị đến nhà bếp, xoảng một tiếng, cái bát vỡ tan.
Con mèo đứng chết trân tại chỗ.
Sô Ngu quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hít một hơi.
Quên đi, hoàng thượng tự mình mang về còn có thể mắng nổi à?
…
Bát của Nhạc Đồng Quang bị vỡ.
Cô không ngờ chiếc bát lại dễ vỡ như vậy, cô cẩn thận đẩy nó về phía trước mà không dùng một lực nào, và giờ nó lại vỡ sau khi chạm đất vài lần.
Không có bát thì không có thức ăn cho mèo.
Cô ngơ ngác đứng trước chiếc bát vỡ, giống như đang than khóc mỗi đêm vì đói, lỗ tai cụp xuống, mắt tạo thành hình vòng cung buồn bã, cái đuôi móng vuốt co lại, trong lòng cảm thấy mất mát khó tả.
Sô Ngu nhìn bộ dáng của cô, cố ý nói: “Bát vỡ, cơm tối cũng không có.”
Đầu của chú mèo con rũ xuống thấp hơn.
Hôm nay đã không có cơm tối, ngày mai lại không có bữa sáng đúng không, đói hai bữa, hai bữa liền!
Nước miếng bi thương chảy ra từ trong mắt.
Cô ngước nhìn chủ nhân với ánh mắt đau khổ, tự hỏi làm sao lại có người chủ độc ác như vậy.
Sô Ngu rốt cuộc vẫn không khỏi nhếch lên khóe miệng, lục lọi trong tủ hồi lâu, tìm được một chiếc bát tráng men màu vàng đã nhiều năm không dùng đến, chiếc bát tráng men còn khá mới, nhưng mép bát sâu, phải vùi đầu vào đó.
Sô Ngu đổ nửa bát thức ăn cho mèo vào đó.
Nghe thấy tiếng thức ăn cho mèo rơi vào bát, tai Nhạc Đồng Quang lập tức vểnh lên, ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn hành động của người chủ, tận mắt nhìn thấy thức ăn cho mèo được đổ đầy đến nửa bát.
Biết ngay là hắn đang nói đùa mà.
Nhạc Đồng Quang lập tức đi tới, nhẹ nhàng cọ cọ chân chủ nhân.
Đã hơn bảy giờ, Nhạc Đồng Quang đã đói bụng từ lâu, bây giờ bị đồ ăn hấp dẫn, không nhịn được dùng hai chân trước kéo cánh tay anh. Nhưng vào lúc này, Sô Ngu đột nhiên nổi lên chút độc ác, không chịu đặt bát trên tay xuống, bước nhanh về phía trước, Nhạc Đồng Quang theo sát phía sau, một người một mèo đi xung quanh phòng đến tận ba vòng.
Đi đến vòng thứ ba Nhạc Đồng Quang dừng lại, không đuổi theo cái bát nữa, cô nhìn chủ nhân với ánh mắt bất lực.
Sô Ngu ho khan một tiếng, nhéo một miếng thức ăn cho mèo ném vào miệng. hành động này ngay lập tức khiến Nhạc Đồng Quang mở to mắt, nhân loại thực sự ăn thức ăn cho mèo! Cô biết thức ăn cho mèo rất khó chịu với khẩu vị của con người, thường thì nếm thử một lần xong sẽ bỏ luôn.
Nhưng sau khi Sô Ngu ăn một viên, lại ném một viên khác vào miệng, Nhạc Đồng Quang vốn đã ngừng đuổi theo lập tức nhảy lên, sau đó cô dùng móng vuốt ôm lấy cánh tay con người, nâng mình lên như một chiếc xích đu, cơ thể duỗi ra thành một hình vòng cung dài.