Chủ nhân hoàn toàn không có phản ứng, hắn bình thường sẽ không thân mật với cô quá lâu, cọ nhiều hơn hai lần chủ nhân đã chủ động rời đi, hiếm khi có được cơ hội hiếm có, Nhạc Đồng Quang tiếp tục mạnh dạn tiến về phía trước.
Cô dụi đầu vào quần áo trước ngực Sô Ngu, cúc áo hình tròn, có chút thoải mái, Nhạc Đồng Quang lại xoa thêm vài lần nữa, cổ họng kêu lên một tiếng.
Sau đó, cô bước lên hai bước, ấn bàn chân trước lên ngực anh, ngửi ngửi cánh tay anh rồi lại cọ lên đấy, cố gắng để lại mùi hương của bản thân, như vậy thì lần sau anh đi ra ngoài, mấy con mèo khác sẽ biết nhân loại này đã có mèo, không thể tùy tiện ăn vạ.
Cách tốt nhất để đánh dấu là dùng nước bọt, Nhạc Đồng Quang uốn ống tay áo liếʍ vài lần.
Cô không hề dùng sức, nhưng có lẽ răng cô vô tình niết mạnh xuống, nhân loại vốn đang thờ ơ đột nhiên giơ tay lên, nhéo sau gáy tóm lấy cô.
Nhạc Đồng Quang vô tội nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, tai cô cụp xuống, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sô Ngu đến gần hít một hơi, sau đó đột nhiên nhấc con mèo ra khỏi tay mình, nín thở hỏi: “Hôm nay mày chạy ra ngoài à?”
Nhạc Đồng Quang có chút chột dạ co chân lại, lỗ tai cụp lại đằng sau, làm sao nhân loại biết được cô đã đi ra ngoài? Cô trở về còn rất đúng lúc, trước khi vào nhà còn xoa xoa bên ngoài, đảm bảo không lưu lại dấu vết trên cửa sổ, cửa sổ phòng bếp cũng đóng chặt, nhân loại còn chưa đi xem, làm sao hắn lại phát hiện được?
Chẳng lẽ trong nhà có camera? Quán cà phê mèo có camera giám sát, cô đã xem một lần, có thể nhìn thấy tình hình trong nhà từ xa theo thời gian thực.
Nhân loại phát hiện, nhân loại nhất định đã phát hiện ra rồi.
Nhạc Đồng Quang mím chặt môi, nhìn xuống, không dám đối diện với chủ nhân.
Sô Ngu lắc con mèo trong tay, dùng giọng lạnh lùng hỏi: “Hôi chết đi được, có phải mày rơi xuống cống không vậy?”
Lúc này Nhạc Đồng Quang mới phát hiện trên áo của con người có một ít vết bùn đọng, rất rõ ràng, đấy là vết tích cô vừa mới nhảy lên nhảy xuống, giờ quần áo của nhân loại đã không thể mặc được nữa.
Cô choáng váng, hôm nay cô đúng là rơi xuống hố, trong khu dân cư có mấy chậu bùn trồng hoa dưới ao, cô giẫm thẳng vào chậu, bùn bắn tung tóe, lúc ấy lắc lắc nửa ngày cô cứ nghĩ là sạch rồi, sốt ruột về nhà còn liếʍ chân thật kỹ trước khi bước vào cửa, không ngờ trên lưng với mông vẫn còn dính rất nhiều bùn.
Vậy chẳng phải cô cũng làm bẩn tấm thảm sao?
Nhạc Đồng Quang thấp thỏm kêu lên một tiếng.
Sô Ngu thở dài, phát hiện nơi mình tóm cổ con mèo ướt đẫm, nơi này có mùi nồng nhất, một mùi tanh hôi khó chịu, anh ghét bỏ kéo dây buộc xuống ném thẳng vào thùng rác.
“Meo meo.”
Đó là vòng cổ của cô, tiếng kêu của Nhạc Đồng Quang đột nhiên lớn hơn, cô vùng vẫy trong tay Sô Ngu để nhảy xuống.
Sô Ngu ôm lấy cô đứng lên, thấp giọng mắng: “Trật tự.”
Nhạc Đồng Quang meo meo hai lần, gục cổ để anh xách vào phòng tắm.
Sô Ngu ban đầu định đặt nó vào bồn tắm, nhưng sau khi xem xét bồn tắm với bồn rửa mặt, anh thấy bồn rửa mặt càng thích hợp hơn, cuối cùng để cô vào bồn nước trong bồn rửa mặt, kiểu bồn nước ở dưới vừa sâu vừa rộng này rất thích hợp cho việc rửa mặt.
Nhạc Đồng Quang ngồi ở bồn rửa mặt ngẩng đầu nhìn chủ nhân, anh tặc lưỡi, chán ghét xắn tay áo cao lên, từ trên kệ lấy ra một cái chai màu trắng không nhãn mác.
Nước róc rách đổ xuống, Nhạc Đồng Quang đứng dưới vòi nước, đầu bị đổ đầy nước, cô không nhúc nhích, rướn cổ để nước rửa sạch bùn trên người.
Nhưng nơi cô đứng thật trùng hợp, nước vừa từ vòi phía trên đầu cô tràn ra, mảnh lông xung quanh cô xù ra, dòng nước chảy dọc theo đám lông xù bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả Sô Ngu cũng bị bắn không ít lên người.
Sắc mặt Sô Ngu dường như càng đen hơn, anh bế con mèo lên lật lại, để nước rửa sạch người, sau đó bóp một ít sữa tắm trong chai ra bôi lên con mèo.
Bọt nhanh chóng lan ra trên lông, chẳng mấy chốc bao phủ toàn bộ con mèo, thậm chí cả cái đuôi cũng biến thành một bọt bong bóng thon dài màu trắng. Sô Ngu nghịch ngợm xoa đầu cô, bên hai tai lại nhiều thêm hai cái tai bong bóng mọc thẳng đứng, bọt xà phòng còn lại đều xếp chồng lên trán, chỉ để lộ khuôn mặt cùng đôi mắt của mèo con.
Nhạc Đồng Quang để mặc nhân loại chơi đùa, bọt xà phòng vào mặt cô nheo mắt, mặt nhăn lại, cô nheo mắt nhìn lông mày của nhân loại từ từ giãn ra, ánh mắt cũng dịu lại, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa sau người, bong bóng trên đó văng ra bay khắp bồn rửa.
Bọt có mùi thơm rất dễ chịu, trong mát mà không hề gây ngạt thở, Nhạc Đồng Quang chưa từng tắm như thế này bao giờ cúi đầu lặng lẽ liếʍ những bọt bong bóng chất đống trên ngực, bong bóng tan chảy trên đầu lưỡi, cũng có chút ngọt ngào.
Trước đây cô không thể nếm được vị ngọt, nhưng sau khi thành tinh, khẩu vị của cô phong phú hơn trước, có thể nếm được hầu hết các hương vị, cô cúi đầu liếʍ thêm một lần nữa, càng nhiều bong bóng tan ở trong miệng, ngoại trừ vị ngọt, còn có chút cảm giác the thé kỳ quái.
Phi phi.
Nhạc Đồng Quang phun ra hai ngụm, sau đó lập tức nghe thấy chủ nhân cười lớn.
“Mèo ngốc.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra có người gọi cô là mèo ngốc, Nhạc Đồng Quang sửng sốt, vặn lại chủ nhân: “Meo meo meo.”
Cô đương nhiên biết bong bóng trong sữa tắm không thể ăn được, cô chỉ tò mò về mùi vị mà thôi.