Khu dân cư này rất lớn, việc phủ xanh cũng rất tốt, Nhạc Đồng Quang ngửi mùi hương do hai con mèo mướp để lại phía trước, nhanh chóng tìm thấy tụi nó. Hai đứa đang ngồi xổm bên mặt ao xanh, bên cạnh là một bà lão tóc bạc. Bà lão cầm túi thức ăn cho mèo tủm tỉm cười nói chuyện với mèo.
“Đứa bé ngoan, đã ăn no chưa, bà lại cho mấy đứa nhiều thêm chút nữa, ăn nhiều một chút lớn lên mới khỏe mạnh được.”
Mèo mướp ngoan ngoãn cúi đầu ăn từng miếng thức mèo ăn bên chân, bà lão nhìn thấy tức khắc nở nụ cười lộ ra nếp nhăn.
Gần đó có mấy đứa trẻ đang trượt patin ván trượt chạy vòng quanh rất nhanh, đèn đường ngăn cách một khoảng cách, lờ mờ chiếu sáng đến nơi này, bà cụ tiến lại gần bồn hoa một chút.
Phía sau vài bước là hồ cảnh quan trang trí, rất nông, thành nước dâng lên hạ xuống theo chu kỳ, bắn tung tóe những tia nước ngắn, trong đó trồng một số cây thủy sinh đang nở hoa, thỉnh thoảng lại có mèo đến đây uống nước.
Nhạc Đồng Quang kêu một tiếng với bọn mèo mướp muốn rời đi, bà lão nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên.
“À, còn có một bé ngoan nữa, bà chưa từng thấy con bao giờ cả.”
Bà cụ muốn tiến lại gần để nhìn con mèo kỹ hơn, nhưng mới đi được hai bước, không chú ý có một đứa trẻ đang trượt ván chuẩn bị tông vào mình, đứa trẻ cố phanh gấp, ván trượt mất khống chế bị quăng ra ngoài. Đứa trẻ cũng ngã hoàn toàn lên người bà, bà lão không đứng vững loạng choạng lùi lại sau cố gắng ổn định cơ thể. Hai tay bà quơ loạn xạ trong không khí, hai chân sau chạm vào mép thành hồ cảnh quan, toàn thân bà lão ngã ngửa về phía hồ trang trí.
Nhạc Đồng Quang nheo mắt lao tới, cô định dùng lưng đỡ lấy bà lão, nhưng lại đánh giá sai trạng thái hiện tại của mình, cô vẫn chỉ là một con mèo nên giây tiếp theo cũng rơi xuống nước, nhưng dù sao cũng có đệm lưng, bà lão không đập mình vào đá ở bể, may mắn chỉ ướt hơn nửa người, sợ hãi tột độ.
Những người đi bộ gần đó thấy có gì đó không ổn liền đến giúp đỡ.
Nhạc Đồng Quang lợi dụng lúc hỗn loạn leo lên từ bên kia, dẫm lên lớp bùn đã đọng lại không biết bao lâu, lắc đầu rũ sạch nước trên người.
Thấy bà cụ không sao, Nhạc Đồng Quang meo meo rồi chạy nhanh về phía biệt thự.
Hôm nay về muộn như vậy, liệu có được ăn thức ăn cho mèo không đây? Không phải sẽ bay vào hết tay chủ nhân đấy chứ.
…
Khi Nhạc Đồng Quang về đến nhà đã là 7 giờ 30 tròn, cô nôn nóng trở về, lao thẳng từ cổng vào biệt thự của chủ nhân.
Nhảy lên tường, cô hận không thể nhìn vào bên trong, trời tối om, trong phòng không có đèn, tầng hai cũng không có đèn.
Chủ nhân ngủ quên rồi à? Nhạc Đồng Quang nhất thời cảm thấy có chút thất vọng, nhất định là hắn trở về không thấy mình đâu, lại đợi thật lâu cũng không thấy cô về nên đã đi ngủ trước rồi.
Đêm nay không có đồ ăn, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, ban đêm cô có thể đi săn lại, bản thân cũng sẽ không chết đói.
Nhạc Đồng Quang nhảy lên bệ cửa sổ, nơi này vẫn mở như lúc sáng cô rời đi, cô đi vào dễ dàng.
Căn phòng yên tĩnh, Nhạc Đồng Quang tìm thấy chiếc khăn hôm qua giấu trong góc ghế sofa rồi quấn nó quanh người, buổi tối bị rơi vào nước, lông trên người chạy một quãng đường đều đã khô ráo, nhưng chiếc vòng cổ mà chủ nhân đưa cho được làm bằng vải dệt, không nhanh khô, bây giờ vẫn ướt đẫm quanh cổ cô, lông quanh cổ vẫn còn ướt, có chút khó chịu.
Cô chà khăn buộc vào chiếc khăn, cố gắng lau đi hơi ẩm trên đó.
Đang lúc cọ đến hưng phấn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trong khu biệt thự yên tĩnh này vang lên cực kỳ rõ ràng, lỗ tai Nhạc Đồng Quang lập tức dựng thẳng.
Tiếng bước chân có chút quen thuộc, hình như là của chủ nhân.
Không phải chủ nhân ngủ ở trên tầng sao, sao lại ở bên ngoài rồi?
Nhạc Đồng Quang vừa mới lăn qua lăn lại từ trên mặt đất đứng dậy lao về phía cửa, lúc bị cửa chặn lại cô mới nhớ ra cửa đã khóa, liếc nhìn phòng bếp, cảm thấy bây giờ ra ngoài cũng không ổn, cứ như vậy nằm trên cửa nhìn ra ngoài.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mấy phút sau có một bóng người xuất hiện ngoài cửa lớn, sau đó chủ nhân bước vào trong sân, hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi, hình như công việc không được suôn sẻ.
Nhưng hôm nay là thứ bảy, thứ bảy mà chủ nhân cũng phải đi làm lại còn phải tăng ca thật đúng là không dễ dàng gì, tất cả chỉ vì mưu sinh.
Nhạc Đồng Quang nghiêng người cọ cọ thật mạnh vào người chủ nhân, sau đó theo bước chân anh đi đến ghế sô pha.
Mỗi lần chủ nhân về đều chuẩn bị bữa tối trước, nhưng hôm nay anh rất mệt mỏi, cho nên khi trở về liền ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, lấy tay che trán rồi nhắm mắt lại.
Nhạc Đồng Quang dụi chân vào khăn tắm, sau đó nhảy lên ghế sofa, dùng đầu cọ cọ cánh tay anh. Chủ nhân không hề phản ứng, con mèo màu vàng nhạt lại tiến về phía trước, mạnh dạn giẫm lên bụng chủ nhân, thử hai lần xong trực tiếp ngồi lên đó, cái đuôi quét tới quét lui trên đùi anh.