Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 37

Cả hai con mèo mướp đều đã trải qua nhiều trận chiến, khí chất hung dữ của chúng không phải thứ mà mấy con mèo nhà hàng xóm này có thể so được, con mèo mướp phía trước gầm lên trầm thấp, đuôi dựng cao, lưng cong lên đi về phía những con mèo hàng xóm, bộ dáng này của nó khiến mấy con mèo trong khu sợ hãi rút lui, không dám tấn công.

Ba con mèo kỳ lạ đi ngang qua những con mèo trong tiểu khu, rất có cảm giác như đang bị bọn xã hội đen địa phương bắt nạt.

Bọn họ nhanh chóng đi đến một trong những tòa nhà dân cư và trèo dọc theo cái cây phía sau tòa nhà đến cửa sổ của ngôi nhà cạnh đó trên tầng hai.

Cửa sổ của ngôi nhà này đều được trang bị thanh chống trộm, cửa sổ đóng rất chặt, từ bên ngoài vào có chút phiền phức. Nhạc Đồng Quang còn đang nghĩ cách làm sao mở cửa sổ thì đã nhìn thấy mèo mướp cào vào cửa sổ, tấm kính phát ra âm thanh, rất nhanh cửa sổ mở ra một khe hở, bên trong xuất hiện một đôi mắt hưng phấn, phát ra âm thanh phấn khởi.

Nhạc Đồng Quang ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong nhà không có người, bên trong chỉ có một con chó vàng.

Mèo mướp khéo léo lách vào khe hở, đi vòng vào bên trong một vòng rồi lại đi ra, đón lấy con mèo con ra khỏi miệng Ngũ Nhất rồi đi vào, không lâu sau nó lại đi ra và lấy con mèo con ra khỏi miệng Nhạc Đồng Quang.

Nhạc Đồng Quang nhảy lên lưới chống trộm nhìn vào trong, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy con mèo cái nằm trong chiếc hộp cách cửa sổ không xa, đó là một con mèo trắng khỏe mạnh, bên cạnh có hai con mèo nhỏ hơn đang loay hoay bú sữa, chân nó đạp lên bụng mèo mẹ một cách nhịp nhàng.

Chú chó Corgi vừa mở cửa sổ cho họ nhảy khỏi bàn, điên cuồng chạy vòng quanh con mèo mướp, cái mông tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng không ngừng đung đưa.

Mèo mướp đặt hai chú mèo con vào vòng tay mèo mẹ, mèo mẹ giơ nửa người lên nhìn lại, nó có chút chống cự theo bản năng, dùng chân đẩy lũ mèo con ra. Mèo mướp lại đẩy mèo con trở về rồi tiến lại gần, nó đi tới liếʍ đầu mèo cái, nhẹ nhàng cắn nhẹ tai nó vài cái, như muốn trấn áp, an ủi nó.

Thái độ của mèo trắng dịu lại, nằm ngửa xuống đất, khi mèo con lại bị đẩy tới nó cũng không phản kháng.

Mèo con theo bản năng tìm kiếm thức ăn trong vòng tay mèo mẹ, bản năng sinh tồn khiến chúng nhanh chóng tìm đúng nơi ngửa đầu ăn.

Corgi vẫy đuôi nhìn họ, đồng thời cũng cẩn thận đến gần con mèo mướp cọ cọ nó.

Nhạc Đồng Quang ngạc nhiên nhìn tất cả những điều này, con mèo mướp thực sự đã kết bạn ở bên ngoài, lại còn là hai con vật cưng trong nhà, phải biết rằng con mướp này luôn ghét việc bị nuôi dưỡng. Chẳng lẽ nó là cha của hai con mèo con này? Nhưng nhìn màu lông của mèo con lại không giống lắm.

Sau khi thu xếp xong cho hai con mèo con, mèo mướp nhanh chóng đi ra ngoài cửa sổ, Corgi dùng sức trèo lên chiếc ghế nhỏ trên chiếc bàn, thò mũi ra khỏi khe hở rồi nhẹ nhàng kêu gừ gừ bên ngoài.

Mèo mướp vỗ nhẹ vào mũi nó rồi kêu meo meo với Nhạc Đồng Quang, ra hiệu rằng mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi.

Nhạc Đồng Quang vẫn có chút bất an, cô vốn tưởng tìm được mèo cái là mèo hoang, hóa ra lại là mèo nhà. Mèo nhà nuôi mèo con tốt hơn, nhưng liệu chủ nhân của mèo nhà có thể hay không chấp nhận thêm mèo cũng là một vấn đề.

Trời càng lúc càng tối, đèn đường trong khu dân cư đều đã bật sáng, Nhạc Đồng Quang vẫn nóng lòng muốn về nhà, cô chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong lòng, lặng lẽ nằm trên cành cây bên cạnh.

Hai con mèo mướp không đợi cùng cô mà chạy vào tiểu khu tìm thức ăn, nơi này ngày nào người ta cũng để thức ăn ở đây.

Gần bảy giờ, đèn trong nhà cuối cùng cũng bật sáng, chủ nhân nhà này đã trở về.

Đó là một người phụ nữ trung niên mệt mỏi, Corgi vẫy đuôi nhảy vào lòng bà ấy, ôm con chó xoa xoa một lúc, người phụ nữ đi đến hộp nhìn mèo, con mèo ở nhà vừa mới sinh được mấy nhóc con. Bà ấy vốn muốn mang mèo đi triệt sản, nhưng con mèo đã động dục trước khi bà ấy kịp mang đi bệnh viện. Nó thậm chí còn lẻn ra ngoài và mang thai khi bà ấy không ở nhà, đến giờ bà ấy vẫn không biết cha của mèo con là ai.

Người phụ nữ bất lực vuốt ve đầu con mèo cái một cách đầy yêu thương, sau đó quay sang nhìn hai chú mèo con bên cạnh, vừa nhìn thấy chúng mắt bà ấy đã thẳng tắp, tại sao lại có thêm hai con mèo nữa? Chẳng lẽ con mèo ở nhà lại sinh con lần nữa? Nhưng thời điểm sinh sản cũng đã qua hai ngày rồi.

“Hai con này từ đâu tới vậy?” Người phụ nữ kinh ngạc không thôi, ôm lấy con mèo con nhìn xem, chúng trông hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ hai con này chỉ mới vừa sinh ra, bà ấy sửng sốt một lát, nhanh chóng tiếp nhận chuyện trong nhà còn có thêm hai con mèo con nữa.

“Cảm ơn em đã vất vả, để chị hầm thịt cho em.”

Nhạc Đồng Quang nhìn người trong phòng đang bận rộn với lũ mèo, đứng dậy nhảy từ trên cây xuống, nhân loại sẽ chăm sóc chúng thật tốt, cho dù cô không muốn nuôi chúng thì cũng sẽ tìm cho chúng một người chủ nhân mới. Hai con mèo không có khuyết tật gì về thể chất, sau này sẽ sống thật tốt.

Đã quá bảy giờ, phải về nhà nhanh chóng.