Khi chiếc túi được nhấc lên, một ít đồ bên trong lộ ra, Nhạc Đồng Quang tò mò liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Sau khi nhìn rõ bên trong là thứ gì, cô lập tức rụt cổ lại, không dám nói gì.
Trong túi chứa một chùm lông đã cạo, xen lẫn rất nhiều quả gai mà cô vừa hái cả buổi chiều, dường như đám lông đó chính là của con sư tử đã nổi cơn thịnh nộ chiều hôm nay.
Chắc mẩm là không thể loại bỏ mấy cái gai này mà phải cắt bỏ trực tiếp.
Nhạc Đồng Quang cảm thấy áy náy tránh sang một bên, cô vẫn nên giả vờ như không biết gì cả đi.
…
Trên đường đi, Thẩm Lai Sơn ở hàng sau phàn nàn với Đàm Kiêu Mao Mao chạy loạn, còn không biết vì lý do gì mà cáu kỉnh dậm chân, anh ta an ủi một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Lỗ tai Nhạc Đồng Quang khẽ động, cô nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ như không nghe thấy, cuối cùng cô đợi cho đến khi xe buýt du lịch dừng lại, nhanh chân lao xuống chấm công, là người đầu tiên lao ra khỏi sở thú.
Mọi người nhìn bộ dạng gấp không chờ nổi của cô sững người trong giây lát.
Nhạc Đồng Quang không chỉ vì xấu hổ mà chạy ra ngoài trước, còn lo lắng cho tình hình ở nhà, không biết hai chú mèo con đã ăn no hay còn sống không.
Thay vì ép tàu điện ngầm, hôm nay cô chọn cách trực tiếp biến về nguyên hình chạy về, trời vẫn còn sớm nên cô chạy thật nhanh về nhà để hoàn thành công việc, làm xong đi gặp chủ nhân vẫn còn kịp.
Gần tới nhà mới 5 giờ 20, chạy quá nhanh, lúc Nhạc Đồng Quang nhảy khỏi tường, hai chân trước mềm nhũn suýt ngã, lăn trên đất mới đứng dậy được.
Khu phố cũ càng trở nên hoang tàn không có người, đầu ngõ có vài con chó hoang bẩn thỉu lảng vảng, Nhạc Đồng Quang gầm nhẹ một tiếng, hai ngày chung sống với sư tử và hổ, trên người cô cũng nhiễm chút hơi thở không giống như trước, con chó hoang rất nhanh đã chạy đi.
Nhạc Đồng Quang từ cửa sổ phòng bếp nhảy vào nhà, buổi tối phần lớn mèo đang ngủ đều đã thức dậy, nhảy nhót trong nhà. Hai chú mèo con vẫn còn sống, thậm chí còn thiếu sức sống hơn đêm qua, nằm héo rũ dưới bụng con mèo lông dài, thậm chí còn không biết bú sữa, nó há miệng yếu ớt kêu lên, bộ ngực gầy gò khẽ phập phồng, xung quanh miệng có một vòng vết sữa chưa khô, con mèo lớn đi tới liếʍ vết sữa, rồi liếʍ đầu mèo con.
“Meo.” Mèo con rêи ɾỉ đáp lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai hai con này có thể sẽ không sống sót được.
Nhạc Đồng Quang chỉ liếc nhìn một cái, lập tức nhảy vào bếp lấy sữa dê pha cho bọn nó, sữa bột ít hơn hôm qua rất nhiều, có một ít vương vãi trên bàn và sàn nhà, xem ra đã bị liếʍ sạch, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một ít vẩn bột.
Những con mèo này đã cố gắng cho mèo con ăn sữa, nhưng mèo chưa thành tinh thực sự rất khó để có thể hoàn thành được việc chuẩn bị sữa.
Nhạc Đồng Quang nhéo hai cái cằm lại cho chúng ăn, sau khi ăn xong, mèo con cuối cùng cũng khỏe hơn, khò khè ngủ say dưới bụng mèo lông dài.
Hôm nay lũ mèo mướp về rất muộn, Nhạc Đồng Quang đã đợi rất lâu nhưng cũng không đợi được chúng về, đối với mấy con mèo tàn tật bị thương mà nói, ban ngày ra ngoài rất nguy hiểm, chỉ có một nửa trong số chúng dám ra ngoài, mà bọn mèo mướp là đám to gan nhất, ban ngày thường xuyên cũng hay đi ra ngoài kiếm ăn chơi đùa.
Nhạc Đồng Quang lo lắng chạy đến ngã tư, đợi trên tảng đá một lúc, cuối cùng cũng thấy một con trong số chúng quay lại. Con mèo mướp này là được nhặt về đúng lúc tan ca ngày hôm mồng một tháng năm, cho nên gọi là Ngũ Nhất.
Nhạc Đồng Quang lập tức lao tới: “Meo?”
“Đại ca.” Ngũ Nhất kêu meo meo: “Mèo cái, tìm được rồi.”
Hôm qua nhờ chúng nó ra ngoài tìm một con mèo cái đang cho con bú để làm mẹ cho hai chú mèo con, cả sáng nay hai con mèo mướp đều bận rộn vì chuyện này.
“Có đáng tin cậy không? Mèo cái có đồng ý không?” Nhạc Đồng Quang hỏi.
Một số mèo cái đang cho con bú không dễ tiếp thu những chú mèo con khác, đưa qua như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.
Mèo mướp rất kiên định kêu một tiếng: “Có thể.”
Nhạc Đồng Quang và Ngũ Nhất cùng nhau trở về nhà, bế hai chú mèo con đang ngủ ra ngoài và theo chân Ngũ Nhất đi tìm mẹ mới của chúng.
Hai con mèo đã đi qua gần một nửa thành phố, Nhạc Đồng Quang ngước mắt nhìn bầu trời, phát hiện vậy mà đã sắp sáu giờ mất rồi, lúc này hẳn chủ nhân đã sớm về nhà, nhận ra mình không có ở đó, không biết liệu hắn có ra ngoài tìm cô hay không.
Nhạc Đồng Quang xoa xoa sợi dây buộc trên cổ, thứ này chưa bao giờ được cởi ra khỏi cổ cô, cho dù khi trở thành người, nó cũng được giấu trong quần áo của cô.
Bây giờ cô cũng là một chú mèo con đã có chủ, không thể để chủ nhân chờ quá lâu được.
Nhạc Đồng Quang thúc giục Ngũ Nhất đi khẩn trương, hai con mèo rất nhanh đã tiến vào một tiểu khu rộng lớn, môi trường tiểu khu rất nhiều cây xanh, nhiều người già trong tiểu khu đã ra ngoài chơi cùng cháu nhỏ.
Ngũ Nhất buông mèo con trong miệng ra kêu meo meo, ngay sau đó, một con mèo mướp quen thuộc khác nhảy ra khỏi bãi cỏ.
“Meo.”
Mèo mướp dẫn bọn họ tiến về phía trước, trong khu này có không ít mèo hoang, nhìn kích thước của chúng thì đều khá béo, chắc là có người trong khu đã cho chúng ăn. Trên đường đi, mấy con mèo trong khu nhìn thấy nhiều mèo lạ bên ngoài như vậy, lo lắng chúng sẽ đến chiếm lãnh thổ, lập tức nhe răng hung hãn với bọn họ.