Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 35

Sư tử gầm lên hai tiếng không nhận được phản hồi nên bắt đầu lắc những chiếc gai trên bờm, những chiếc gai bám vào lông rất chắc, dùng tay gỡ ra cũng khó khăn, nhưng sư tử lắc lắc một hồi vậy mà cũng rơi rớt mất trái, rồi không biết rung lắc thế nào, những quả gai rơi trúng vào con sư tử ở phía đối diện.

Biu, một quả gai đập chính xác vào mặt con sư tử đối diện, nhưng nó lại lùi lại để tránh, quả gai rơi thẳng vào bờm thái dương của nó.

Biu, lại một quả khác, hai quả, ba quả.

Những chiếc gai bay về hướng ngược lại chính xác như mưa.

Con sư tử ở phía đối diện trở nên cáu kỉnh, liên tục lấy móng cào xuống đất, muốn tấn công nhưng lại lo sợ điều gì đó.

Nhạc Đồng Quang sửng sốt, xem mà mắt chữ A mồm chữ O, hóa ra còn có thể tấn công bằng cách lắc bộ lông của mình, lần sau cô phải thử khi biến thành mèo lông dài, nhìn qua trông rất ngầu.

Sư tử hưng phấn lắc lắc bộ lông, con sư tử đối diện càng ngày càng mất kiên nhẫn, sau vài lần lắc lắc không rớt quả gai xuống, ngược lại còn kéo rụng không ít lông bờm, con sư tử kia cuối cùng mở miệng gầm lên muốn vồ lấy.

Dù vậy thì cũng không thể đánh nhau được, Nhạc Đồng Quang không để ý đến nguy hiểm, vội vàng tiến lên đuổi con sư tử của mình đi, vốn dĩ ấn tượng của cô về con sư tử này là lười biếng ít nói, ai có thể nghĩ rằng nó còn có một mặt hoạt bát như vậy.

Nhưng trước khi cô kịp tóm lấy sư tử rút lui, con sư tử vẫn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ vốn không hề có ý định gây chiến với đối phương, nó quay người bỏ đi. Ngay cả Nhạc Đồng Quang vừa mới đến gần cũng không có ý định đánh nhau bị đầu nó đẩy nhẹ, bất giác lùi về phía sau vài bước.

Nhạc Đồng Quang đang đối mặt với con sư tử kia, cô bất lực nhìn con sư tử gầm lên giận dữ, âm thanh lớn đến mức tai cô lập tức ù đi.

Con sư tử tăng tốc chạy, Nhạc Đồng Quang cũng không nhìn nữa, quay người cùng nó chạy về phía trước.

Hôm qua bị hổ đuổi bắt, hôm nay chạy trốn cùng một con sư tử, đúng là một trải nghiệm “tuyệt vời”.

Với kinh nghiệm chạy như chết ngày hôm qua, Nhạc Đồng Quang hiển nhiên đã thích nghi với nhịp điệu hôm nay, theo kịp bước chân sư tử, nhanh chóng chạy về nhà gỗ.

Cuối cùng cũng chạy được về, Nhạc Đồng Quang đang định thở phào nhẹ nhõm thì bị con sư tử bên cạnh huých nằm ngã xuống đất, có lẽ vừa rồi nó chơi chưa đủ, hoặc có lẽ bây giờ nó mới nhìn thấy cô.

Con sư tử dùng miếng đệm chân dày đẩy vai cô, Nhạc Đồng Quang bối rối bị đẩy hai vòng, cô cố gắng đứng dậy, nhưng vừa chạy, con sư tử càng hưng phấn hơn, nhìn cô bằng đôi mắt xanh nhạt. Nó ngồi ngay ngắn trước mặt cô, luân phiên đổi hai móng vuốt, lúc thì ấn lưng cô, lúc thì kéo chân cô.

Nhạc Đồng Quang giơ tay chặn đòn tấn công bằng móng vuốt, sư tử chặn tay cô đè lên mặt đất, cô cứ giơ lên là lại bị đè xuống.

Tình huống này khiến Nhạc Đồng Quang nhớ đến những chú mèo con nghịch ngợm ở nhà, nhưng bây giờ vai trò đã bị đảo ngược, mèo con nghịch ngợm biến thành bản thân cô.

Lăn lộn trên mặt đất một lúc, sư tử cuối cùng cũng buông cô ra, tìm một hòn đá quen thuộc, uể oải nằm xuống trên đó, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nó thoải mái nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Nhạc Đồng Quang lăn lộn không nói nên lời, trên đầu trên người đầy cỏ vụn và đất bẩn, cô vội vàng chạy về nhà gỗ rửa sạch.

Cô ngồi cả buổi chiều trước cửa nhà gỗ nhặt gai trên quần áo, mấy quả gai này thật sự rất khó gỡ ra, lại rất dễ đâm vào tay, sau khi kéo được ra khỏi quần áo còn có thể đâm vào da thịt cô. Cô không thể nghĩ ra được con sư tử làm thế nào mà rũ hết được mấy cái quả này.

Mặt trời từ từ lặn xuống, chờ khi hoàng hôn xuất hiện phủ một lớp màu đỏ lên đồng cỏ, ấy cũng là lúc tan làm.

Ngày mai tình cờ là cuối tuần, cũng là ngày mọi người nghỉ ngơi, Nhạc Đồng Quang liếc nhìn sư tử một cái rồi ôm đồ đạc lên xe du lịch.

Các đồng nghiệp trên xe vẫn vậy, chỉ là hôm nay thiếu Mộc Giác, một chiếc túi lớn được đặt trên ghế của anh ấy.

Nhạc Đồng Quang chủ động chào hỏi, hỏi: “Mộc Giác hôm nay không có ở đây sao?”

Nam Châu ậm ừ: “Anh ấy còn có việc chưa làm xong.”

Nhạc Đồng Quang nghĩ đến mặt đất sụp đổ và con vật mà mình chưa từng thấy qua, có lẽ anh ấy đang xử lý chuyện đó, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của những người này, hẳn là cũng không quá nghiêm trọng.

Một đồng nghiệp tên Đàm Kiêu ngồi ở hàng cuối cùng kéo Thẩm Lai Sơn hỏi anh ta điều gì đó, giọng nói khá to.

“Đưa cái đấy cho tôi đi, tôi đổi với anh cái khác.”

Thẩm Lai Sơn cười khổ lắc đầu: “Không phải tôi không cho cậu, chỉ là cái này không tốt lắm.”

“Cái này thì có gì mà không tốt.”

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lông của Mao Mao dính đầy quả gai, có lẽ nó đã đuổi thứ gì đó vào đám cỏ gai, trên lông dính nhiều gai đến mức không thể nhổ ra nổi. Nếu cậu không phiền thì để tôi đưa cậu.” Thẩm Lai Sơn cầm chiếc túi đặt ở chỗ Mộc Giác lên, chiếc túi tuy to nhưng nhìn có vẻ nhẹ.