Một số ít người ở bên ngoài đã lấp hố xong không còn đứng yên tại chỗ nữa, chạy về phía có âm thanh dưới lòng đất, tốc độ nhanh đến mức biến mất trong chớp mắt.
Chỉ còn lại Nhạc Đồng Quang, cô từ đầu đến cuối đều không giúp được gì, cũng không hiểu chuyện phát sinh như thế nào, sau tất cả cũng chỉ còn lại mình cô.
Chẳng qua chuyện này cũng làm cho cô hiểu ra rất nhiều, khu vực hoang dã cũng không phải không có người, ít nhất còn bốn năm sáu vị đồng nghiệp đang ẩn nấp ở đâu đó, bọn họ có thể tùy thời theo dõi nơi này, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ vèo cái đến ngay.
Lần sau cô phải thận trọng hơn khi trở lại nguyên hình, không được mạo hiểm dù tình hình có nguy hiểm đến đâu, kiên quyết bảo vệ bí mật của mình.
Con người thường nói, khác loài ắt sẽ sinh tà tâm. Mèo đen đã kể cho Nhạc Đồng Quang rất nhiều ví dụ từ máu và nước mắt. Các vị tiền bối yêu quái sống lâu hơn cô, đạo hạnh cũng cao thâm hơn cô mà cũng không ít lần phải thất bại trong tay con người. Một con yêu quái nhỏ chẳng biết việc gì ngoại trừ phép biến hình như cô, một khi thân phận bị bại lộ, sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bị con người bắt lấy mổ xẻ.
Nhạc Đồng Quang không sợ người, cô chỉ sợ nếu bị bắt thì ở nhà không có ai chăm sóc mèo con. Có vướng bận rồi làm gì cũng cảm thấy băn khoăn, mặc dù bọn cô không có quan hệ họ hàng với nhau mà chỉ là cùng loài, Nhạc Đồng Quang cũng không thể để những con mèo đó một mình, ai bảo cô là đại ca của chúng nó.
Một điều khác mà Nhạc Đồng Quang cảm thấy cô cần chú ý đến là mặt đất, thảo nguyên trông có vẻ yên bình, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa tìm ra rắn và thỏ xuất hiện từ đâu, có rất nhiều mối nguy hiểm ẩn giấu dưới lòng đất mà cô không biết. Tất cả cần phải được kiểm tra.
Cô chắp ngón tay lẩm bẩm rồi quay trở lại, chưa đi bao xa đã nhìn thấy con sư tử đứng trước mặt, nó dường như chỉ thản nhiên đi đến đây, liếc nhìn Nhạc Đồng Quang rồi tiếp tục bước những bước tao nhã về phía trước. Nhạc Đồng Quang xoay bước chân và tò mò đi theo phía sau, muốn xem con sư tử ngày thường sẽ làm gì.
Mặc dù hôm qua có một con hổ sống ở đây nhưng hôm nay điều này không ảnh hưởng gì đến lãnh thổ của sư tử, nó bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xuống hoặc nhìn về phía xa, Nhạc Đồng Quang chỉ đi theo nó mới phát hiện ra có rất nhiều khu vực mà chính cô cũng chưa từng đi qua, trên thảo nguyên này còn có một con sông vắt ngang từ đông sang tây, thỉnh thoảng có chim bay xuống uống nước.
Địa hình phía đông nam bắt đầu nhô cao, đá nhiều hơn, Nhạc Đồng Quang cuối cùng cũng nhìn thấy lũ thỏ, những con thỏ này chạy rất nhanh, cô chỉ nhìn thấy một cái tai bông xù hoặc một cái đuôi thò ra ngoài, đừng nói là đi săn, còn chưa kịp đến gần chúng đã bỏ chạy mất hút.
Khi tìm được tổ thỏ, Nhạc Đồng Quang mới thở phào nhẹ nhõm, ở đây không thiếu thức ăn, sư tử và hổ sẽ không bị đói.
Sư tử bây giờ không mấy hứng thú với những con thỏ này, thà quan tâm đến một mảnh cỏ có trái cây còn giúp nó no bụng hơn.
Nơi này cỏ mọc cao hơn rất nhiều, gần như chôn vùi một nửa thân sư tử, Nhạc Đồng Quang thỉnh thoảng đưa tay nhổ cỏ đi mới có thể bước tới, trên cỏ có một số trái cây, có màu vàng xám, và lớp vỏ bên ngoài của quả được bao phủ bởi những cái gai tinh mịn, nếu đi một vòng bên trong chắc chắn sẽ làm dính đầy quần áo hoặc lông thú.
Nhạc Đồng Quang lần đầu tiên đến đây nên không biết, khi phát hiện ra, bộ quần áo đi làm của cô đã bị chích như một con nhím.
Lại nhìn về phía trước, hai bên thái dương đầy lông của sư tử cũng được bao phủ bởi những trái cây có gai, bây giờ nó trông giống như con sư tử của pharaoh trên TV loài người, còn rất buồn cười.
Nhạc Đồng Quang chạy chậm xuyên qua bãi cỏ, khi ra khỏi bãi cỏ, cô thấy con sư tử dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía bên kia và lắc bộ lông của nó một cách uy nghiêm.
Nhìn theo tầm mắt của nó, cô thấy một con sư tử khác có bộ lông màu nâu đang đứng đối diện, lưng khom xuống. Vẻ ngoài của con sư tử này rất đặc biệt, bộ lông sáng như đánh sáp, hình dáng cơ thể của nó cũng nhỏ hơn những con sư tử bình thường khác, đôi tai tròn và rất nhỏ, cùng một đôi mắt cực kỳ có tinh thần nhìn qua.
Lúc này, sư tử nhà cô đang lắc một đống trái cây có gai trên thái dương để thách thức đối thủ, nó cố tình tiến lên vài bước, há to miệng gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm này khiến bộ lông trên người con sư tử đối diện run rẩy.
Nhạc Đồng Quang thở dài theo bản năng, hôm qua Bạch Hổ với hổ Đông Bắc gầm gừ với nhau mười phút, hôm nay lại đến sư tử đến khiêu chiến sư tử nhà bên cạnh. Nhưng ngẫm lại bản thân trước khi thành tinh, mỗi lần thấy buồn chán cũng tìm đến mấy con mèo hoang hay chó lạc đánh nhau một trận, không phải là không hiểu, dù sao ở nơi này cũng khó tìm được người có thể chiến đấu.
Kỳ thực, cuộc sống của các loài động vật trong vườn thú cũng không tốt lắm, Nhạc Đồng Quang nghĩ vậy, tự giác bịt hai tai lại, nếu không làm việc lâu ngày ở đây có ngày cô trở thành một con mèo điếc mất.
Nhưng con sư tử đối diện không hề cử động hay phát ra âm thanh, nó chỉ lặng lẽ khom lưng nhìn sư tử nhà cô.