Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 33

Nhạc Đồng Quang quay người trở lại ngôi nhà gỗ, nhưng khi cô vừa bước tới cửa, dường như có thứ gì đó va chạm, sau đó một loạt tiếng hét rõ ràng của con người từ phía chân trời truyền đến.

“A! Giúp với!”

Du khách xảy ra chuyện, Nhạc Đồng Quang cau mày, lập tức chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.

Từ xa, nhìn thấy một chiếc xe buýt du lịch bị lật bên đường, một bánh mắc kẹt trong hố sâu, một bên có du khách trèo qua cửa sổ đang mở, rõ ràng con đường này đã đi qua đi lại rất nhiều lần, vậy mà hôm nay không ai đoán trước được đột nhiên lại xuất hiện một cái hố to.

Hướng dẫn viên du lịch đã giúp đỡ du khách bị ngã, ở bên cạnh liên tục xin lỗi.

May mắn thay, du khách chỉ hoảng sợ và không bị thương.

Sự chú ý của Nhạc Đồng Quang không lập tức tập trung vào những khách du lịch này, không biết lúc nào, có thêm sáu người mặc đồng phục sở thú xuất hiện bên cạnh cô, Nhạc Đồng Quang chạy tới, đồng cỏ có tầm nhìn rộng rãi, nhưng cô thậm chí còn không thể nhìn thấy những người này đến từ đâu?

Sau khi đón hết khách du lịch, một số người đã hợp tác để đẩy chiếc xe buýt du lịch bị lật trở lại, sau đó bắt đầu cùng nhau an ủi khách du lịch, đợi lát nữa sẽ kiểm tra lại cho bọn họ. Vé vào cửa hôm nay cũng miễn phí và tất cả các chuyến tham quan sở thú trong sáu tháng tới sẽ được chi trả miễn phí, còn được tặng một cơ hội vuốt ve Lộc Thục(*).

Nhạc Đồng Quang không biết Lộc Thục là loại động vật gì, cô chỉ biết sau khi vài nhân viên nói điều này, nhóm du khách vẫn đang rất tức giận đột nhiên mỉm cười và hỏi khi nào họ có thể đến gặp Lộc Thục.

Cửa sổ xe tham quan bị hư hỏng, không còn phù hợp để di chuyển trong khu vực hoang dã, một chiếc xe tham quan trống đã sớm lao tới từ phía sau, lần đầu tiên Nhạc Đồng Quang phát hiện ra tốc độ của cái xe tham quan chậm rì rì này có thể lên đến 90km/h, đủ gây chết người.

Tất cả khách du lịch đều được chuyển sang những chiếc xe tham quan mới, những chiếc xe cũ cũng cùng nhau rời đi, chỉ còn lại một cái hố lớn và một nhóm đồng nghiệp với khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt sắc bén trong khu vực hoang dã.

Những người này không hề có ý định hòa đồng chào hỏi Nhạc Đồng Quang, ba người trong số họ đã trực tiếp nhảy xuống hố, hố rộng hơn một mét, bên dưới tối đến mức không thể nhìn thấy đáy, cũng không biết dẫn đến đâu.

Nhạc Đồng Quang đứng sang một bên tò mò quan sát, chờ một lúc, trong hang đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, âm thanh chói tai cao vυ't, sau đó là tiếng đập mạnh oanh tạc, tựa như một cuộc chiến giữa người và thú.

Trong khi cô đang chăm chú lắng nghe, một người bên cạnh đã túm lấy Nhạc Đồng Quang đẩy cô ra sau, không lâu sau, cửa hang sập ầm ầm.

“Người, phía dưới còn có người.” Nhạc Đồng Quang kinh ngạc chỉ vào bên trong.

Đồng nghiệp kéo cô ra sau à một tiếng, bình tĩnh giải thích: “Cái hố thông nhau, không chết được đâu, đánh xong là chui ra được rồi.”

Nhạc Đồng Quang rơi vào một sự trầm mặc quỷ dị.

Trong loại vườn thú nào mà người chăm sóc sẽ chiến đấu với động vật cho đến khi hang của chúng sụp đổ vậy?

(*) Lộc Thục là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát.

Nhạc Đồng Quang không biết mình đang dùng loại biểu cảm gì nhìn tình hình tiếp tục phát triển, cô chỉ có thể đứng sang một bên, mở to mắt vì bối rối và ngạc nhiên.

Cái hố rất nhanh lại sụp xuống lầm hai, âm thanh phía dưới cũng dần trở nên xa dần, có cảm giác như cái hố này khá sâu, dường như kéo dài ra rất xa dưới lòng đất, nhìn về hướng đó vẫn là khu vực hổ Đông Bắc bên cạnh.

Nơi xảy ra tai nạn là ở ngã ba khu vực hổ Đông Bắc và Bạch Hổ, nghe nói là nơi giao nhau, nếu tính toán kỹ thì đó hẳn là khu vực mà Mộc Giác chịu trách nhiệm, lùi lại hai ba bước mới là khu vực nơi Nhạc Đồng Quang chịu trách nhiệm. Có hố sâu trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của khách du lịch. Đây chắc chắn là sai lầm của Mộc Giác, xảy ra chuyện như thế này, lẽ ra anh ấy nên ra ngoài để giải quyết vấn đề và bày tỏ lập trường của mình. Nhưng cho đến bây giờ, Nhạc Đồng Quang vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của anh, ngay cả con hổ Đông Bắc cũng không.

Một vài đồng nghiệp xa lạ đứng bên cạnh không biết từ đâu lấy một cái xẻng, lấp đất bên cạnh vào cái hố bị sập, giẫm lên vài cái rồi rắc một ít lá rụng và cỏ vụn lên, không chú ý tới quả thật nhìn không ra nơi này đã từng có một cái hố.

Nhạc Đồng Quang a một tiếng, bên này bị phá hỏng như vậy cũng không cần gọi người đến giúp sao? Tình huống phía dưới như thế nào, dưới hang là con gì? Sao mà dường như cô còn nghe thấy cả tiếng chó sủa?

Địa hình bên cạnh phức tạp, rừng cây rậm rạp, ngược lại động vật sinh sống càng nhiều, có chó là chuyện bình thường đúng không? Chó ở đây hình như hung dữ hơn chó trong thành phố rất nhiều.