Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 48

Mèo con mím môi, đôi chân ngắn cũn xoay người bước đi, đuôi chĩa về hướng đó rồi đi về phía những khách hàng khác, cô cũng có rất nhiều nhân loại thích đấy, những người này sẽ gãi cằm vuốt ve cho cô, còn mát-xa chải lông cho cô nữa, phục vụ cứ phải nói là đỉnh cao.

Chỉ là bước chưa được hai bước, một chiếc gậy trêu mèo đột nhiên từ trên đầu rũ xuống, Nhạc Đồng Quang vô thức ngẩng đầu, tầm mắt theo chiếc gậy trêu mèo nhìn xem người đang cầm nó, hóa ra là chủ nhân vừa nãy còn đang sờ mèo bông cơ đấy.

Sô Ngu quơ quơ cần câu trêu ghẹo nó, con mèo Ragdoll nắm tay anh làm nũng đã không còn trước mặt, hiện tại đang bị một người bên cạnh ôm.

Cô bối rối động lỗ tai, chuyện gì vừa xảy ra trong hai bước chân vậy? Chẳng lẽ vừa rồi là cô nhìn nhầm?

Cây gậy trêu mèo lại đung đưa trước mặt cô, Nhạc Đồng Quang kêu gừ gừ, vẫn là nể mặt chủ nhân mà nâng móng chộp lấy lông chim.

Chân cô bây giờ ngắn, gậy mèo cũng đặt rất thấp, nhưng khi cô nhảy, gậy mèo sẽ chạy về phía trước một đoạn. Nhạc Đồng Quang biết bản chất của trò chơi này, chính là không cho cô bắt được, cô cũng phối hợp mà nhảy dựng lên, quay vòng rồi đi theo cây gậy trêu mèo, bất tri bất giác đi đến trước mặt chủ nhân.

Vì có quy định không được chủ động ôm mèo nên Sô Ngu không hề vươn tay về phía cô mà đặt cây gậy trêu mèo vào lòng, vỗ nhẹ vào chân rồi đặt thức ăn và đồ ăn nhẹ cho mèo lên đùi dụ cô đi tới.

Lúc ở nhà hắn sẽ không bao giờ như vậy cả, đối xử với mèo bên ngoài thì khác một trời một vực.

Nhạc Đồng Quang bĩu môi suy nghĩ, nhưng thân thể lại rất thành thật lao về phía trước.

Đôi chân ngắn của cô rất bất tiện, khả năng nhảy cực kỳ kém, bò lên bò xuống không hiệu quả, cố tình nhân loại chỉ thích cô như thế này, Nhạc Đồng Quang ôm chân con người cố gắng leo lên. Sô Ngu dang chân ra tạo điều kiện cho cô leo lên.

Phí hết sức của chín trâu hai hổ cuối cùng cô cũng bò tới chỗ thức ăn cho mèo, buổi trưa chưa ăn gì, lúc này đang đói, Nhạc Đồng Quang dùng mũi ngửi túi thức ăn cho mèo rồi cắn nhẹ răng lên đó, trông có vẻ đói.

Vấn đề là Sô Ngu không mở túi ra, khiến Nhạc Đồng Quang cắn mạnh vào túi, thức ăn cho mèo trong túi bị cắn thành từng mảnh, trên túi xuất hiện một lỗ nhỏ, cô ấn chân mình vào một bên túi tiếp tục cắn, một hàng lỗ xuất hiện.

Những khách hàng khác đang xem không khỏi cổ vũ cô, có người thì thầm với Sô Ngu tại sao anh không nhanh chóng mở túi cho chú mèo nhỏ.

Sô Ngu chỉ vuốt ve đầu mèo con, như muốn động viên nó.

Nhạc Đồng Quang mặc kệ anh, tập trung xử lý cái túi, cuối cùng cô cũng xé được túi ra đủ để cắn được một lượng thức ăn, cô lập tức vùi đầu vào ăn, nhưng lỗ hở vẫn quá nhỏ, ăn được hai miếng lại phải dùng đầu ép thức ăn ra, khi lấy ra ăn còn không nếm được vị chứ đừng nói đến việc no bụng.

Mèo con phát ra tiếng ngao ngao tức giận, nhìn chằm chằm vào chiếc túi, như muốn chọc thủng một cái lỗ trong đó. Lúc này mới biết bàn tay con người hữu dụng đến mức nào, Nhạc Đồng Quang muốn trực tiếp xé toạc nó ra, đáng tiếc hiện tại cô không thể làm được.

Những người xung quanh đang chú ý đến cô đều ôm tim, cảnh tượng này đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy!

“A, mèo con tủi thân kìa! Dễ thương quá, dễ thương quá!”

“Cho nó ăn nhanh! Tất cả đều cho nó!”

“Cứu, làm sao vẫn không không làm gì vậy, mau giúp nó đi! Tức chết tôi rồi.”

Nhạc Đồng Quang đôi khi không hiểu được mấy chỗ mà con người thấy đáng yêu, chẳng hạn như cô chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi đó ngủ gật, còn con người thì la hét bên cạnh khiến cô sợ hãi. Lại chẳng hạn như bây giờ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào túi nghĩ cách mở nó ra, tại sao con người lại hào hứng đến vậy.

Cô cau mày nhìn quanh rồi tiếp tục vật lộn với chiếc túi.

Xem náo nhiệt nửa ngày, lúc này Sô Ngu mới chậm rãi giơ tay, đổ thức ăn cho mèo vào đĩa nhỏ.

Nhạc Đồng Quang như mãnh hổ vồ lấy đồ ăn, vùi cả người vào đĩa, ngấu nghiến đồ ăn, ăn xong còn ngẩng đầu nhìn Sô Ngu, cô muốn ăn thêm.

Sô Ngu xoa xoa tai cô, thấy cô thực sự đói nên đổ hết thức ăn cho mèo còn lại cùng đồ hộp cho mèo ra đĩa.

Một đĩa mỹ thực to oạch chình ình trước mắt, chồng thức ăn cao bằng nửa đầu mèo con, người khác nhìn đều cho rằng hơi nhiều, chắc chắn không ăn hết, hoàn toàn lãng phí.

Nhạc Đồng Quang cũng không có nhiều băn khoăn như vậy, vùi đầu tập trung ăn, ăn phần thức ăn còn lại của mèo trước, sau đó là pate mèo đóng hộp, ăn sạch sẽ cả một bàn thức ăn. Cô ăn xong bắt đầu liếʍ lông rửa mặt, hai chân quá ngắn, khiến bộ dạng liếʍ lông của cô trông cực kỳ buồn cười, hai chân cô đã giơ lên

cao nhất, vừa chạm đến mặt, muốn liếʍ lại một chút thì cô chỉ có thể cố gắng ngả người ra sau, sau đó cả người cô đã trực tiếp ngã ngửa ra sau.

Đây là trên đùi Sô Ngu, cách mặt đất hơi xa, nếu rơi xuống có thể cô sẽ bị thương, may mắn Sô Ngu vẫn luôn chú ý tới cô, tay mắt lanh lẹ đỡ được cô.

Nhạc Đồng Quang từ trên chân anh chuyển dời đến trong ngực, cô cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, không ngừng liếʍ lông, Sô Ngu cúi đầu dùng cằm cọ cọ đầu cô, nhìn bộ dạng này của cô anh cũng muốn làm theo. Anh nhặt chiếc lược trong khay lên rồi nhẹ nhàng chải lên lưng của Nhạc Đồng Quang.