Làm Việc Đi, Mèo Con!

Chương 19

Nhạc Đồng Quang bị thuyết phục và chọn căng tin thay vì trợ cấp bữa ăn trong tháng đó, bồi bổ bản thân trở về lúc trước, còn béo lên năm cân, nguyên hình đều từ gầy yếu biến thành thật béo.

Nhưng dù sao ba trăm tệ đối với cô vẫn rất quan trọng, Nhạc Đồng Quang chỉ ăn ở căng tin một tháng, một tháng nhận phụ cấp bữa ăn, cô cũng không tiết kiệm nhiều như trước, buổi trưa tốt xấu gì cô cũng kiếm được một miếng ức gà cho mình.

Tháng này cô chọn trợ cấp tiền ăn, bản thân sẽ giải quyết bữa trưa bên ngoài, cô vẫn đang tính toán xem khi nào có thể xuống căng tin, nhưng không ngờ vị trí mới lại mang đến cho cô bất ngờ như vậy.

Sau khi ăn thức ăn của Bạch Hổ, Nhạc Đồng Quang cảm thấy có chút chột dạ, dùng sức lau sạch miệng, thậm chí còn nằm xuống bên bờ ao súc miệng mấy lần, sợ mùi vị còn đọng lại.

Một loạt sự việc bi thảm xảy ra vào buổi sáng khiến Nhạc Đồng Quang không lựa chọn tiếp tục tiếp cận Bạch Hổ, cô ngồi trước cửa sổ nhỏ, cẩn thận viết nhật ký công việc ngày hôm nay, mặc dù buổi sáng khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng điều đó cho phép cô hiểu một chút về thói quen của Bạch Hổ. Tính cảnh giác cao, có sức chịu đựng tốt, tiếng gầm to lớn vang dội, hàm răng khỏe mạnh, không bị sâu răng hay miệng thối, hẳn người trông coi trước đó đã chăm sóc nó rất cẩn thận.

Nhạc Đồng Quang không khỏi kính trọng vị tiền bối mà cô chưa từng gặp mặt, cô không thể làm nổi cái chuyện banh mồm đánh răng cho con hổ, nghĩ đến người nhân viên chăn nuôi trước bị dọa cho ngất xỉu, cuối cùng kiên định từ chức, cô cảm thấy mình chưa đủ tâm huyết, vẫn còn kém xa lắm.

Cô cúi đầu tiếp tục ghi nhật ký.

Móng vuốt của hổ rất sắc bén, cần được đánh bóng thường xuyên, trên nệm thịt nhìn thoáng qua có vết chai mỏng, lông của hổ không có bọ chét hay vết bẩn, thậm chí trên bộ lông mịn màng cũng không có một chút cỏ vụn nào. Cả hai đều là động vật có lông, điều này khiến Nhạc Đồng Quang rất ghen tị, lông của cô tương đối mềm, mỗi lần chui vào hố cỏ rất dễ bị bẩn, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm sạch.

Bởi vì thời gian học chữ không lâu nên Nhạc Đồng Quang ghi rất chậm, từng nét một, viết được nửa chừng, vẫn còn vài từ không nhớ viết như thế nào, cô gãi đầu gãi một lúc mới lấy chiếc điện thoại di động nút bấm màn hình lớn của mình ra, gõ phiên âm bính âm nhìn vào rồi chép lại.

Chờ viết xong bản ghi này, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, Nhạc Đồng Quang cất bảng ghi đi, nhìn ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng Bạch Hổ ở gần đó, ngay cả khoảng chục du khách vừa đi đến tham quan cũng chẳng xem được gì.

Khu vực hoang dã quá rộng vả lại quá ít hổ, không phải lần nào đến cũng may mắn được nhìn thấy một con hổ, đặc biệt là Bạch Hổ tương đối được hoan nghênh. Tất nhiên, nếu một ngày có quá nhiều khách du lịch phàn nàn, tài xế sẽ sẽ mở lòng từ bi đi vòng đến chỗ hổ nghỉ, để mọi người từ xa nhìn xem.

Con hổ hôm nay chưa được cho ăn, trong lòng Nhạc Đồng Quang luôn bất an, cô một ngày không ăn sẽ đói, nửa ngày không ăn sẽ đói không chịu được, một con hổ to lớn như vậy nhất định phải ăn nhiều xả nhiều, hẳn cơn đói cũng sẽ đến rất nhanh.

Trong lòng lo lắng, Nhạc Đồng Quang đi theo xe tham quan tìm được Bạch Hổ đang nằm trên bãi cỏ, lúc này nó đang ăn, trong chân ôm một con vật màu trắng, xét từ màu lông và tai thì có vẻ là một con thỏ.

Nhạc Đồng Quang thoáng yên tâm, con hổ trắng không đói, dường như nó vẫn thích tự mình đi săn hơn là được cho ăn.

Điều khó hiểu duy nhất là hôm nay cô tìm kiếm rất lâu trên bãi cỏ cũng không thấy con thỏ nào, đừng nói là thỏ, đến hang thỏ cô cũng chưa thấy được cái nào, Bạch Hổ bắt được con thỏ ở đâu?

Chẳng lẽ năng lực của cô đã kém đi? Sau khi trở thành con người, quả thực cô không còn nhanh nhẹn như lúc còn ở nguyên hình nữa.

Tuy nhiên, điều mà Nhạc Đồng Quang không chú ý là, ngay sau khi cô quay người, móng vuốt Bạch Hổ lật mặt con thỏ dưới chân, trên cái đầu lông xù của con thỏ rõ ràng là một khuôn mặt rất giống mặt người.