Ngày đầu tiên ở cương vị mới cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Cả buổi chiều thật yên tĩnh, khiến Nhạc Đồng Quang vốn luôn thích nghi với cuộc sống bận rộn có chút khó chịu, cô cố gắng tìm việc gì đó để đi làm, ra ngoài nhặt rác do khách du lịch ném xuống, nhưng nơi này là khu vực động vật hoang dã, hai bên xe tham quan đều bị đóng cửa, du khách làm gì cơ hội vứt rác.
Cỏ mọc tự nhiên, không cần sự can thiệp của con người, không cần dọn dẹp, không cần quét tước đổ rác nhiều lần.
Đối tác công việc của cô sức khỏe rất tốt, ăn xong thì nằm kềnh đến khi tan sở nên cô cũng không cần phải đi chăm sóc.
Nhạc Đồng Quang lại rơi vào trầm tư, nhìn vào nhật ký công việc không có gì để viết.
Công việc này nhàn nhã quá, vừa nhàn rỗi lương lại cao, trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi.
Nếu không thì nên xin quản lý chuyển cô về thôi. Việc chăm sóc chim một cánh hơi khó khăn nhưng cô đã quen với chúng rồi, sau khi làm xong cô còn có thể chơi với chúng một lúc rồi mới về, lại cùng Kỷ Nguy khu bên cạnh trò chuyện, nghe mấy câu chuyện phiếm, ở đó cũng có rất nhiều khách du lịch, rất náo nhiệt.
Nhạc Đồng Quang rất thích gần gũi với con người và lắng nghe họ kinh ngạc cảm thán trước con chim mà cô chăm sóc.
Cô cắn đầu bút suy nghĩ có nên hỏi quản lý hay không, lựa chọn như vậy thực sự quá khó cho mèo con rồi. Lương chăm sóc chim không cao, lương thấp đồng nghĩa với việc cô có thể bị đói, cô đói bụng cũng không sao, quan trọng là một lứa mèo ở nhà cũng có thể bị đói, nếu có thêm một chú mèo con khác bị bệnh, cô không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chết.
Con người có rất nhiều phiền não, thành tinh xong phiền não lại càng nhiều, luôn phải đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau.
Nhạc Đồng Quang đã từng suy nghĩ rất lâu vì sao mình lại thành tinh, cô không thể hiểu được mình làm như thế nào và tại sao lại là bản thân mình. Loài người nói yêu quái phải tu luyện mới có thể thành tinh, có thể mất hàng trăm hoặc hàng nghìn năm để biến thành con người, quá trình gian nan vô cùng, ngay cả tiền bối mèo đen cũng là một đại yêu quái đã sống được ba trăm năm. Đối với cô, ba trăm năm thực sự là một khoảng thời gian dài, cho nên kiến quốc sau động vật rất khó để thành tinh.
Nhưng cô mới sinh ra mấy năm, không có kinh nghiệm tu luyện càng không có kỳ ngộ ăn được tinh hoa của trời đất, chỉ ăn cơm thừa canh cặn của con người, may mắn không chết vì thực phẩm hỏng đã tốt lắm rồi, làm sao đột nhiên lại thành tinh?
Răng rắc một tiếng, đầu bút bị cắn gãy, Nhạc Đồng Quang nhanh chóng đặt bút xuống, phát hiện khi viết lại, lõi bút sẽ theo vết nứt trên đầu thò ra ngoài, cô vội vàng rút một cọng cỏ từ trong ra dùng nó làm sợi dây để buộc cố định, phía trên bây giờ gần như không dùng được nữa, chỉ là sau này cô dùng lực sẽ không thể viết được, mấy con chữ vốn đã xấu xí của cô sau này chắc càng trở nên xấu xí hơn.
Vì quá xa địa điểm nhận phòng sau giờ làm việc nên xe buýt du lịch của công viên sẽ đến khu hoang dã để đón người trong giờ tan ca, bên ngoài có tiếng la hét, Nhạc Đồng Quang thu dọn đồ đạc, đóng cửa lại rồi lao ra ngoài.
Khác với lúc đến, xe du lịch đã chật kín người, ngoại trừ chỗ bên cạnh Mộc Giác, người đã vô tình bắt gặp sáng nay, vẫn còn chỗ trống. Khổ người anh ấy to lớn, chiếm kha khá diện tích nên người khác cũng không muốn ngồi bên cạnh anh ấy.
Mộc Giác mỉm cười vui vẻ với Nhạc Đồng Quang, vẫy cánh tay to lớn của mình với cô, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Mau tới đây ngồi này.”
Nhạc Đồng Quang cảm ơn rồi chen chúc bên cạnh anh ấy.
Những người ngồi phía sau anh ấy đều là những người đàn ông cực kỳ khỏe mạnh, có lẽ là người chăn nuôi những loài động vật khác trong khu vực hoang dã.
Buổi sáng còn chưa thấy cô, bây giờ ngồi cùng nhau, mấy người ở hàng sau tò mò cúi đầu chào hỏi cô.
“Xin chào, tôi là Thẩm Lai Sơn, người chăm sóc Mao Mao. À, Mao Mao là tên con sư tử.”
“Tôi là Thẩm Thiên Sơn, người chăm sóc độc lai độc vãng thôi.”
Hai người dường như là anh em, trông họ có phần giống nhau.
Người ngồi ngay sau Nhạc Đồng Quang cũng lớn tiếng chào hỏi: “Xin chào, tôi là Nam Châu, Châu, à, Bạch Hổ rất thích cô, hôm nay tôi thấy nó chơi đùa với cô rất vui vẻ.”
Nhạc Đồng Quang chớp mắt, chơi đùa? Vui vẻ? Khi nào bọn họ vui vẻ? Không phải vẫn luôn giằng co đuổi gϊếŧ, cuối cùng cô thất bại thảm hại bị kéo trở về sao?
Những người khác sôi nổi phụ họa: “Đúng vậy, hiếm khi thấy Bạch Hổ thích một người chăm sóc như vậy, không dễ thấy đâu.”
“Hiện tại cô đã có thể ổn định lại rồi. Cố gắng lên.” Một bàn tay to lớn khác vỗ mạnh vào vai Nhạc Đồng Quang, khiến cả người cô đập về cái ghế phía trước.
Có người phàn nàn nói: “Con của tôi cả ngày lười nhúc nhích, đẩy cũng không dậy, không thì tôi cũng muốn chạy nhảy khắp nơi với nó.”
Thẩm Lai Sơn liền nói: “Đừng nói tới, con của tôi cực kỳ thích nổi giận, một ngày nó nổi giận mấy lần, tôi đau đầu kinh khủng, còn chẳng có nổi một giây cắt tóc chải lông cho nó.”
“Nhiều lông quá thì đưa tôi một ít. Con gái tôi ở trường muốn làm đồ thủ công, lại đúng lúc thiếu đồ mềm.”