Nhạc Đồng Quang nhìn xuống tay chân gầy guộc của mình, sau đó nhìn tình huống bị Bạch Hổ nhốt trong miệng, lâm vào trầm tư.
Quản lý giao cho cô chăm sóc Bạch Hổ, có phải là quá vội vàng không, hình như cô không thích hợp lắm với công việc này.
Lần đầu tiên có chút nghi ngờ bản thân, Nhạc Đồng Quang cứ như vậy mà bị hổ trắng mang ra khỏi dốc và nhanh chóng quay trở lại bãi cỏ.
Trong miệng ngậm một vật to như vậy, Bạch Hổ bước đi chậm rãi, Nhạc Đồng Quang duy trì tư thế này có chút không thoải mái, tay chân duỗi ra có thể chạm đất, bây giờ giống như một cái cân, bị treo lủng lẳng ở giữa còn phải duy trì thăng bằng cho bản thân.
Bạch Hổ không quan tâm cô khó chịu thế nào, đi thẳng về phía trước, cô vừa động đã bị nó cảnh cáo dùng răng cắn vào thịt, nó khống chế lực rất tốt, không làm rách da, nhưng đầu răng gãi vào thịt lại vừa đau vừa ngứa.
Nhạc Đồng Quang bỏ cuộc, treo thân trên mặt đất, nửa người nửa kéo lê, cô đi giày, mặt đất phủ đầy cỏ, thỉnh thoảng đυ.ng phải một hòn đá, cô chỉ cảm thấy hơi đau, kỳ thực cũng không tệ.
Hai người quay trở lại nơi bắt đầu cuộc rượt đuổi, Bạch Hổ chán ghét nhổ cô xuống đất, còn dùng móng vuốt đẩy vai cô, lăn cô một vòng trên mặt đất.
Nhạc Đồng Quang vốn đã quen lăn lộn trên mặt đất từ
lâu, nhân cơ hội lăn mấy vòng, trực tiếp lăn ra khỏi phạm vi móng vuốt của Bạch Hổ, loạng choạng bò lên.
Trải qua vụ này không bị ăn thịt, Nhạc Đồng Quang tin chắc rằng Bạch Hổ sẽ không đe dọa đến tính mạng của mình, cô đột nhiên trở nên can đảm hơn.
Sau khi bỏ lại cô, Bạch Hổ nhanh chóng chạy xa, sợ cô lại đến quấy rối mình, một chút bóng dáng bỏ chạy cũng không thấy.
Nhạc Đồng Quang lắc đầu, cúi đầu thấy công việc bù lu lên. Cái chậu vứt trên mặt đất vẫn còn đó, phần lớn thịt trong đó đã biến mất, hình như đã bị những con vật khác kéo đi. Miếng thịt lăn trên mặt mặt đất, cũng giống như cô bây giờ, khắp người bẩn thỉu, phủ đầy bụi và đất cỏ. Cô nhặt những thứ còn lại lên ngửi, ở mức độ này vẫn có thể ăn được, nhưng đến buổi tối chắc chắn sẽ hỏng mất.
Nhạc Đồng Quang mang thịt về nhà gỗ, cẩn thận rửa sạch thịt rồi cũng đi lau sạch người một phen.
Trong nhà gỗ không có máy giám sát, sau khi xác nhận điều này, Nhạc Đồng Quang lập tức biến lại nguyên hình, liếʍ tóc và làm sạch cẩn thận, sau đó cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho vào bụng.
Thịt nhiều đến mức cô ăn no căng, ăn xong cô gặm những khúc xương lớn một lúc cho đến khi nghiến răng.
Lâu lắm rồi mới được ăn thịt căng bụng như vậy, Nhạc Đồng Quang vui đến mức hai mắt híp lại.
Có bữa ăn này, cô không còn phải đến căng tin vào buổi trưa nữa, cô vui vẻ đếm trên đầu ngón tay, sau này nếu nhặt được thức ăn cho Bạch Hổ về thì cô có thể vừa no nên lại được nhận bữa ăn bổ sung.
Ban đầu mới đi làm cô có nghe nói đến việc trợ cấp bữa ăn, Nhạc Đồng Quang trực tiếp chọn trợ cấp bữa ăn thay vì căng tin, bữa trưa của cô tự mình lo liệu ở chỗ khác. Vì để tiết kiệm mười tệ, thường thì cô chỉ ăn bữa trưa qua loa, mua một phần cơm cộng thêm một phần túi cải bẹ hoặc là khoai tây cắt sợi, thịt đương nhiên không dám đυ.ng vào. Bữa trưa có thể giải quyết với giá năm tệ, ăn được một tháng, cô gầy đi hẳn một vòng, đến cả màu lông cũng không còn bóng bẩy, làm cho khách hàng của quán cà phê mèo với cà phê phim phàn nàn cô không còn đáng yêu như trước.
Ngay cả khi lúc biến hình có thể làm cho bản thân béo giả lên một ít, nhưng tình trạng này vẫn ảnh hưởng đến trạng thái công việc.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Nguy nhịn không được nữa, dẫn cô đến căng tin ăn cơm. Lần đầu tiên Nhạc Đồng Quang bước vào căng tin lập tức đã sợ ngây người, mặc dù sở thú có chút keo kiệt, nhưng căng tin tự chọn hương vị rất ngon, khẩu phần ăn cũng rất lớn, thiếu chút nữa khiến Nhạc Đồng Quang lăn đùng ra vì mùi thơm, nước miếng cũng chảy dài đến tận mu bàn chân.
Biết cô không nỡ ăn, Kỷ Nguy tính toán cho cô: “Ở đây thịt gì cũng được ăn, gà, vịt, cá, lợn, bò, cừu mỗi ngày đều khác nhau. Trợ cấp bữa ăn chỉ có mười tệ một ngày, ở ngoài mười tệ cũng không thể mua được nhiều thứ tốt như vậy, đừng vì ba trăm tệ mà ngược đãi bản thân, ăn không đủ thì làm sao có sức đi làm hay kiếm tiền được!”