"Không sao đâu, con người ai cũng có thứ không giỏi mà. Không biết một kỹ năng chẳng có gì đáng ngại, biết đâu chúng ta có thiên phú ở chỗ khác." Bạch Thủy Kim cầm trên tay một quả táo đỏ đã bị cắn một miếng to.
Lôi Lệ Minh quay đầu nhìn cậu.
Trước đó anh ta chưa bao giờ chú ý đến Bạch Thủy Kim, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện đôi mắt đối phương linh hoạt sáng ngời, đẹp như đá quý.
Anh ta nhìn một cái rồi lại quay đi.
Bạch Thủy Kim cảm thấy ngồi ăn trái cây thật vô vị, chán đến nỗi muốn mọc rễ, cậu liền lấy điện thoại ra hỏi Lôi Lệ Minh bên cạnh: "Anh có chơi game không?"
"Không."
Chơi game chỉ làm mất thời gian. Mỗi ngày anh ta bận rộn công việc, đâu có thời gian chơi mấy thứ này.
Giây tiếp theo, Bạch Thủy Kim nói: "Vậy anh tải đi."
Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Lôi Lệ Minh: "Chính là trò này, một trò chơi đối kháng có thể lập đội."
Mười phút sau, hai người bắt đầu một trận đấu game. Mặc dù Lôi Lệ Minh là người mới nhưng kỹ năng lại rất đỉnh.
Bạch Thủy Kim nhìn biểu tượng chiến thắng trên màn hình.
"Trước đây anh đã từng chơi sao?"
"Chưa."
"Ồ, hóa ra là đời trước chưa quên sạch sẽ."
"..."
Bạch Thủy Kim quay đầu cười với anh ta: "Anh khá có năng khiếu chơi trò này, không giống như đánh golf."
Lôi Lệ Minh sững sờ, bàn tay thô ráp gãi gãi sau cổ ngượng ngùng: "Thật sao."
"Đương nhiên." Bạch Thủy Kim không tiếc lời khen ngợi anh ta, biết đâu sau này anh ta có thể dẫn cậu leo rank. Kỹ năng Lôi Lệ Minh đỉnh thế này, cậu cứ nằm mà thắng thì thật tuyệt.
Lúc này Vương Hoàn Tu từ sân golf trở về, phía sau là Tưởng Du và Phương Minh, có vẻ như có việc gấp.
Bạch Thủy Kim nhìn thấy anh, lập tức ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: "Anh xã."
Vương Hoàn Tu liếc nhìn cậu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường lệ: "Bây giờ anh có việc phải ra ngoài một chuyến, em ở đây đợi hay về nhà?"
Ra ngoài làm việc, không thể biết được chính xác thời gian về.
Về nhà cũng chẳng có gì thú vị, không ai chơi cùng, Bạch Thủy Kim dứt khoát chọn ở lại: "Em ở đây, tiện thể tập đánh golf."
Vương Hoàn Tu nghe xong hơi nhíu mày, như nghe thấy điều gì kinh khủng.
"Chú ý an toàn."
Bạch Thủy Kim: "Anh xã, đừng lo lắng quá."
"Ý anh nói là cậu caddie bên cạnh em."
"...” Mau cút đi.
Vương Hoàn Tu để lại bộ gậy golf cho caddie. Bạch Thủy Kim nhìn thứ mà caddie ôm, cảm thấy rất ngầu: "Anh xã cứ đi đi, em sẽ tập luyện chăm chỉ, đợi anh về sẽ cho anh bất ngờ."
Vương Hoàn Tu không trả lời, không biết là tin hay không tin. Sau khi mấy người đi, Bạch Thủy Kim lại chơi vài ván game với Lôi Lệ Minh, sau đó hai người cùng đứng dậy bắt đầu học kỹ năng đánh golf với huấn luyện viên.
Một lần thì lạ, hai lần là quen, quen tay hay làm.
Sau hai giờ huấn luyện chuyên nghiệp, Bạch Thủy Kim từ chỗ không đánh trúng bóng đã tiến bộ thành đánh bóng thành thạo nhưng vẫn không trúng.
Còn Lôi Lệ Minh vẫn đang đánh bóng.
Lôi Lệ Minh nhìn Bạch Thủy Kim: "Cậu có tiến bộ rồi."
Bạch Thủy Kim tự tin cười: "Anh cũng vậy."
Huấn luyện viên golf: ...
Hai người đúng là ngọa long phượng sồ.
Trong lòng huấn luyện viên golf lo lắng, nếu hai người này ra ngoài nói là anh ta dạy golf thì danh tiếng của anh ta trong ngành coi như xong.
Đánh hai giờ cũng mệt, Bạch Thủy Kim quay lại phòng VIP ăn vải. Lôi Lệ Minh có việc ra ngoài gọi điện thoại.
Bạch Thủy Kim dự định đợi anh ta trở về, sẽ chơi một trận đấu điện tử thật sảng khoái.
Nhưng mãi mà không thấy Lôi Lệ Minh quay lại, cậu đành tự mình chơi trước, kết quả thảm bại, bị đối phương đè bẹp.