Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 35

Tin nhắn trong game:

Sói Cô Đơn Tây Bắc: "Ha ha ha, gà mờ."

Bạch Thủy Kim bị chọc tức: "Cậu đợi đi, đi rừng của tôi sẽ trở lại!"

Cậu bắt đầu chuyển sự chú ý sang luyện đánh golf. Lại thêm hai mươi phút nữa, Lôi Lệ Minh vẫn chưa trở về.

Chuyện lạ nhất định có điều bất thường, không chừng đối phương gọi điện xong đi vệ sinh quên mang giấy nên không ra được. Bạch Thủy Kim cầm gậy đánh golf đi ra ngoài chuẩn bị tìm.

Đi qua vài hành lang đến đại sảnh, cậu thấy bóng dáng của Lôi Lệ Minh.

Không chỉ một mình anh ta, trước mặt anh ta còn có vài người đứng, trông không quen.

Đúng lúc bên cạnh có nhân viên đi qua, cậu tiện miệng hỏi.

Đối diện với Lôi Lệ Minh là Lôi Hoan, năm xưa bị hoán đổi vào nhà họ Lôi làm con giả. Dù Lôi Lệ Minh được nhận lại, nhà họ Lôi cũng không đuổi Lôi Hoan đi mà vẫn nuôi trong nhà.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu chủ thật và cậu chủ giả không tốt. Lôi Hoan thường bóng gió chê bai Lôi Lệ Minh không có giáo dục, không có kiến thức.

Bạch Thủy Kim tiến tới chuẩn bị tìm lại người đi rừng, càng gần càng nghe rõ Lôi Hoan đang nói gì.

Hình như là vì chuyện cậu ta đầu tư bừa bãi, tiền bị mất trắng, nên Lôi Lệ Minh đã chặn thẻ của cậu ta. Cậu ta tức giận tìm đến, nói lời châm chọc Lôi Lệ Minh.

"Đồ thô lỗ chính là đồ thô lỗ. Tôi nói cho anh biết, nhanh chóng khôi phục hạn mức thẻ cho tôi, không thì tôi về nhà nói với ba mẹ."

"Những vụ làm ăn anh làm chẳng qua là may mắn. Nếu không có nhà họ Vương giúp đỡ, anh có làm được không?"

Dù là con ruột nhưng do không nuôi dưỡng từ nhỏ, dù được nhận lại, tình cảm ba mẹ Lôi dành cho Lôi Hoan vẫn nhiều hơn.

Lôi Lệ Minh trước mặt Lôi Hoan có một sự tự ti bẩm sinh. Những gì anh ta không biết, không quen, đối phương đều biết, không chỉ là giáo dục mà còn là mối quan hệ với ba mẹ.

Có lẽ Lôi Lệ Minh dù cố gắng đến mấy cũng không bù đắp được mười mấy năm ở thôn quê.

Lôi Hoan kiêu căng nói: "Nếu không phải tôi không nỡ xa ba mẹ, thì tôi đã đi từ lâu rồi."

"Vậy thì đi đi."

Một giọng nói vang lên.

Lôi Hoan sững sờ: "Gì cơ?"

Bạch Thủy Kim từ phía sau ló đầu ra: "Anh muốn đi thì đi. Chân mọc trên người anh, có ai cản đâu?"

"Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi không nỡ xa ba mẹ!"

"Anh cũng nghe không hiểu tiếng người à? Chỉ bảo anh đi, có ai bảo anh không quay về đâu. Rời nhà họ Lôi chứ không phải là bốc hơi khỏi thế gian, không biết dùng điện thoại gọi video à?"

Lôi Hoan nhìn Bạch Thủy Kim đột nhiên xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu là ai?"

Nói rồi ánh mắt nhìn qua lại giữa cậu và Lôi Lệ Minh: "Được lắm, Lôi Lệ Minh, anh bao nuôi người ở bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ về nhà nói cho ba mẹ biết!"

Sắc mặt Lôi Lệ Minh tối sầm: "Cậu nói năng cẩn thận."

"Vậy anh nói đi, quan hệ của hai người là gì?"

Bạch Thủy Kim nhảy ra, cao một mét bảy sáu đứng trước Lôi Lệ Minh, che chắn cho anh ta: "Anh ấy là đi rừng của tôi!"

Cậu nói rồi nhìn Lôi Hoan với vẻ khinh thường: "Tim của anh sao mà giống bánh bao tạp nham vậy."

Trong lòng bẩn nên nhìn cái gì cũng bẩn.

"Cậu!"

Lôi Hoan nhìn thấy cây gậy golf trong tay cậu, cười lạnh. Lúc cậu ta đến đây giận dữ chỉ muốn Lôi Lệ Minh khôi phục hạn mức thẻ, quên mất việc Lôi Lệ Minh không biết chơi golf, đến đây làm màu.

"Anh đến sân golf làm gì? Anh biết chơi không, đừng tưởng cầm gậy vung vẩy là giống người khác. Lôi Lệ Minh, theo tôi thấy, anh hợp làm một người gϊếŧ heo hơn."

Bạch Thủy Kim bất ngờ thốt ra: "Gϊếŧ anh đấy."

"..."