Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 33

Bạch Thủy Kim chớp mắt, đi đến bên cạnh Vương Hoàn Tu: "Anh xã, anh thật tốt bụng."

"?"

"Kết bạn với nhiều người câm như vậy."

"..."

Ngoại trừ Tưởng Du, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là Bạch Thủy Kim? Trước đây trong đám cưới còn vẽ mặt 2D?

Thanh niên ngoan ngoãn đẹp đẽ trước mắt là Bạch Thủy Kim! Anh đi gϊếŧ người còn hợp lý hơn chuyện này.

Ngay cả màn ảo thuật biến người của gánh xiếc cũng là cùng một người, còn Bạch Thủy Kim...

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Vương Hoàn Tu, trước đây còn thương hại anh sống không tốt, trong đám cưới còn mặc niệm cho anh, kết quả là sau lưng anh lại được ăn ngon.

Anh em với anh tâm liền tâm, anh lại chơi trò cân não với anh em.

Tưởng Du đứng lên đầu tiên: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Trong nhóm người này, anh ta là người gặp Bạch Thủy Kim nhiều nhất. Bạch Thủy Kim và Bùi Tri Hành qua lại khá thân thiết, vốn tưởng sẽ có chiêu trò gì trong lần lập kế hoạch trò chơi này, nhưng nghe Vương Hoàn Tu nhắc đến vài câu mới biết cuộc sống của Bạch Thủy Kim ở nhà họ Vương quả là ăn ngon ngủ kỹ.

Dù cậu không gây chuyện gì lớn, nhưng lòng dạ thế nào không ai nói trước được.

Nhưng Vương Hoàn Tu không nói gì, họ cũng không cần để ý, giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết.

Hoặc có lẽ gián điệp này thật sự còn có âm mưu gì đó.

Có người dẫn đầu, Bạch Thủy Kim nhanh chóng hòa nhập vào nhóm. Chỉ có một người, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, ngồi trong góc lặng lẽ không nói, là Lôi Lệ Minh.

Bạch Thủy Kim đặc biệt đi thay đồ chơi golf, đeo găng tay, tiện thể đội mũ. Cậu cầm gậy của Vương Hoàn Tu rất hào hứng.

Đầu tiên là khởi động, Bạch Thủy Kim học theo động tác đánh bóng của Phương Minh bên cạnh, vung gậy xoay vai, tạo dáng siêu đẹp.

"Đánh tốt."

Mọi người nhìn quả bóng vẫn còn trên tee.

"..."

Phương Minh nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thủy Kim đang quan sát, liền cười nhẹ: "Nhìn gì vậy, bóng còn chưa phát đi mà."

Bạch Thủy Kim cũng không đỏ mặt: "Xin lỗi, nhà giàu mới nổi, khí chất chưa theo kịp."

Đối với sự ung dung của cậu, Lôi Lệ Minh ở trong góc có hơi cứng ngắc.

Trước đây anh ta vì không biết chơi golf mà cảm thấy tự ti, nhưng dù có học thế nào cũng không thể chơi được, bẩm sinh tứ chi không phối hợp.

Bạch Thủy Kim rất nhanh tìm được huấn luyện viên, học hơn một giờ cuối cùng cũng đánh được quả bóng đầu tiên.

Nhìn quả bóng lăn xa, Bạch Thủy Kim nói: "Không uổng công chuyến này."

Sau đó cậu đưa gậy golf cho caddie bên cạnh và nói cảm ơn, kết thúc cuộc chơi hôm nay. Mặc dù cậu đã đánh được bóng nhưng chín mươi phần trăm là do may mắn.

Vương Hoàn Tu vẫn chưa lên sân, ngồi phía sau quan sát.

"Hoàn Tu, lên đi, sân của anh mà."

Bạch Thủy Kim nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Phương Minh giải thích: "Trong nhóm chúng ta, Hoàn Tu chơi golf giỏi nhất."

Vương Hoàn Tu còn có kỹ năng này, Bạch Thủy Kim cầm quả vải, chuẩn bị xem anh biểu diễn.

Hoàn Tu đứng dậy, lấy gậy golf đi đến vị trí. Sau khi xác định hướng đánh, anh thực hiện động tác dứt khoát vung gậy, sức mạnh cánh tay bộc lộ, chỉ nghe một tiếng vυ't. Quả bóng vẽ một đường cong đẹp trong không trung.

Một cơn gió thổi qua làm bay áo của anh.

Bạch Thủy Kim vỗ tay như hải cẩu: "Đẹp! Cơ bụng đẹp. À không, cú đánh đẹp!"

"..."

Mọi người ở bên đó đánh golf, Bạch Thủy Kim nhìn lâu cảm thấy không hứng thú, quay đầu nhìn thấy Lôi Lệ Minh ở trong góc, lấy đĩa trái cây chuẩn bị tìm bạn ăn cùng.

Cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh anh ta, nhét vào tay anh ta một quả xanh: "Anh ăn đi."

Lôi Lệ Minh nhìn quả trái cây đột nhiên xuất hiện trong tay, không có ý định ăn.

Bạch Thủy Kim thấy anh ta chưa từng lên sân: "Sao anh không đi đánh golf?"

Lôi Lệ Minh thật thà: "Không biết chơi."

"Không phải có huấn luyện viên sao?"

Bị đυ.ng vào điểm đau, mặt Lôi Lệ Minh tốt sầm: "Học rồi cũng không chơi được."

Ồ, hóa ra là giống cậu.

Bạch Thủy Kim cắn một miếng táo, má phồng lên: "Có lẽ chúng ta đều sợ độ cao."