Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 32

Khi ra khỏi bệnh viện, bầu trời trong xanh đã tạnh mưa.

Bạch Thủy Kim ngẩng đầu hét to: "Nếu anh khỏe mạnh, chính là trời nắng."

Vương Hoàn Tu bước nhanh qua, cậu vội vàng đuổi theo: "Anh xã, đợi em, em đi chậm."

Vương Hoàn Tu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Thủy Kim không đi trên đường sạch sẽ, mà lại đi vào tuyết, tuyết dày, đến mắt cá chân cậu.

Bạch Thủy Kim chỉ vào dấu chân mình: "Vững chắc."

"..."

Đợi đến lúc Bạch Thủy Kim chơi tuyết xong, hai người lên xe.

Ngồi trong xe, Bạch Thủy Kim đã bắt đầu mơ tưởng về đánh golf.

Dù chưa bao giờ chơi, nhưng cậu đã xem qua, chỉ cần dùng một cây gậy đánh bóng ra ngoài, rồi giữ tư thế vung gậy vài giây.

Cậu nghĩ mình có thể làm được. Nhưng con người không nên tự mãn, phải giữ một trái tim khiêm tốn.

Lúc sắp đến nơi sân golf, chỉ mới ở gần khu vực, Bạch Thủy Kim đã cảm nhận được diện tích rộng lớn kia.

Mùa đông nhưng cỏ vẫn xanh mướt.

"Anh xã, lát nữa nếu em không biết đánh thì sao?" Cậu ngồi trong xe lo lắng.

Vương Hoàn Tu liếc cậu một cái: "Bên trong có huấn luyện viên."

"Nếu huấn luyện viên cũng không dạy được thì sao?"

"Bên trong có khay trái cây."

"..."

Có khay trái cây cũng tốt, Bạch Thủy Kim được an ủi.

Cậu cảm động: "Anh xã, anh thật biết cách an ủi người khác."

"..."

Có người bạn đang gọi điện thoại từ xa đã thấy Vương Hoàn Tu bước vào cửa chính, vừa định chào hỏi thì phát hiện cách hai bước phía sau anh còn có một thanh niên đẹp trai.

Thanh niên trông cũng chỉ hơn hai mươi, tóc bảy màu, không phô trương, thậm chí làm cho ngũ quan càng thêm tươi sáng cuốn hút, rất thu hút ánh nhìn. Ánh mắt anh ta không tự chủ nhìn qua.

Đối phương như một thanh nam châm hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Khoan đã, tóc bảy màu?

Anh ta nhớ Bạch Thủy Kim cũng có tóc bảy màu.

"Chết tiệt!"

Đầu dây bên kia của cha già: "Thằng nhóc thúi, con nói cái gì! Cánh cứng rồi đúng không, ai cũng dám chửi!"

"Không phải, không phải." Người bạn vội giải thích: "Ba, không phải con nói ba."

Nói vội vài câu rồi cúp máy, ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên dáng vẻ xinh đẹp nổi bật kia.

Đệt! Người đi theo Vương Hoàn Tu không phải là Bạch Thủy Kim chứ.

Chưa kịp có câu trả lời, anh ta tự lắc đầu phủ nhận, không thể nào, nhất định là anh ta nhìn nhầm.

Ba anh ta bị lão hóa.

Cúp điện thoại, người bạn quay lại phòng VIP.

"Hoàn Tu đến rồi."

"Người đâu?"

Người bạn kể lại những gì mình thấy: "Ở bên ngoài, sẽ vào ngay thôi, còn dẫn theo một người."

"Còn dẫn người đến? Lạ thật, ai vậy?"

"Không biết, nhưng mà..." Người đó ngập ngừng: "Nhưng mà cảm giác giống Bạch Thủy Kim."

"Ba cậu bị lão hóa rồi, nói vớ vẩn."

"..."

Đủ rồi, xin lỗi ba tôi ngay!

Vương Hoàn Tu dẫn người đến thật lạ, dù sao thì bên cạnh người cuồng công việc cũng không có ai. Chờ anh đi vào, mấy đôi mắt cùng nhìn về phía sau anh.

Quả nhiên giống như người bạn kia nói, Vương Hoàn Tu thật sự dẫn người đến. Cao khoảng 1m75, tuy chiều cao so với mọi người thấp hơn hẳn, nhưng tỷ lệ cơ thể tốt, mặc áo khoác lông, nhìn tròn trịa, trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn.

Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, ngũ quan không nhỏ, có vẻ ngây thơ tò mò với mọi thứ xung quanh, trông như chỉ mới đi học đại học. Cậu bước theo Vương Hoàn Tu không rời, như gà con theo mẹ.

Rất đẹp, kiểu đẹp ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phương Minh hỏi: "Hoàn Tu, ai vậy, anh dẫn đến à?"

Vương Hoàn Tu liếc nhìn phía sau, ra hiệu cậu có miệng, sau đó bước sang một bên rút lui.

Người phía sau hoàn toàn lộ ra, Bạch Thủy Kim cũng không ngại ngùng, khay trái cây trong phòng VIP, cậu muốn lấy.

"Chào mọi người, tôi là Bạch Thủy Kim."

"..."

"..."

"..."

Một lúc sau không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Mọi người đều nhớ lại xem gia đình mình có ai bị ù tai không.