Bạch Thủy Kim nhào lên va trúng ngón tay út bên trái của Vương Hoàn Tu, may mắn là sau khi chụp phim lại không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Xác nhận có thể đi chơi bóng, bên kia cũng nhận được tin chính xác, Vương Hoàn Tu kết thúc cuộc gọi.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Phương Minh có chút biến đổi.
Tưởng Du hỏi: "Sao? Hoàn Tu không đến à?"
"Không phải." Phương Minh cũng không chắc lắm: "Hình như tôi nghe thấy giọng của Bạch Thủy Kim ở đầu bên kia."
"..."
Nghe đến đây, đám doanh nhân thành đạt đều ngớ người ra. Hôm nay Vương Hoàn Tu nói có việc không đến chơi bóng, hóa ra là đi cùng Bạch Thủy Kim?
"Sao có thể, cậu nghe nhầm rồi."
Phương Minh nói: "Nghe giống lắm."
Lúc Bạch Thủy Kim cầm loa chạy đến trang viên nhà họ Vương hét lên muốn gả cho Vương Hoàn Tu, anh ta tình cờ có việc đến thăm, nghe đối phương hét năm phút, nên ghi nhớ giọng nói của cậu khá sâu.
Một người bạn trêu chọc: "Không phải bác Phương bị ù tai sao?"
"Ba tôi ù tai thì liên quan gì đến việc này."
"Di truyền cho cậu đó."
"Đi đi đi." Phương Minh cười mắng: "Ba cậu còn bị lão hóa nữa."
Khi mấy người đang nói đùa, cửa phòng VIP được người phục vụ kéo mở từ bên ngoài, Lôi Lệ Minh bước vào.
Diện mạo thô kệch, nhìn qua rất khó gần, giữa lông mày có một vết sẹo trắng hồng, tạo thành một nét cắt. Khí chất trên người có chút khác biệt với đám người trong phòng VIP, tuy anh ta cao to nhưng hành động lại cẩn thận và cứng nhắc.
Rõ ràng là không quen thuộc với nơi này, sân golf là nơi Lôi Lệ Minh ít khi đến.
"Sao giờ mới đến?"
Tưởng Du ném cho anh ta một quả táo. Lôi Lệ Minh giơ tay bắt lấy, giọng nói thô kệch: "Đường tắc."
Anh ta không đi theo mang đồ, cũng không thay đồ chơi golf, bởi vì anh ta không biết những thứ này.
Golf là một môn giải trí, con nhà giàu ít nhiều đều biết chơi, nhưng Lôi Lệ Minh thì không giống vậy.
Dù là con trai trưởng nhà họ Lôi, nhưng hai mươi năm đầu đời anh ta lại sống ở nông thôn, lúc sinh ra bị bảo mẫu nhà họ Lôi tráo đổi, sống ở một sơn thôn nhỏ.
Kinh tế trong làng lạc hậu, cũng không có việc học hành giáo dục gì, dựa vào chút nguồn lực giáo dục ít ỏi. Lôi Lệ Minh cố gắng lắm mới đậu được một trường đại học, đến năm hai mới được nhà họ Lôi tìm về.
Khi tìm thấy Lôi Lệ Minh, anh ta đang gϊếŧ heo trong thôn. Ba mẹ nuôi là đồ tể, từ nhỏ đến lớn anh ta giỏi nhất là gϊếŧ heo.
Nhưng được tìm về hòa nhập với giới thượng lưu, kỹ năng giỏi nhất của anh ta giống như chú hề.
Lúc mới được nhận về không ít lần bị chế giễu, cũng chính vì anh ta không muốn bị chế giễu, nên nói năng hành động đều phải suy nghĩ kỹ càng, yêu cầu bản thân rất cao, việc gì cũng học.
Lúc mới nhận về, nhà họ Lôi không phải là nhà được như bây giờ, cùng lắm thì cũng chỉ là dòng dõi phú quý nhưng đã suy tàn. Mặc dù không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng Lôi Lệ Minh vì muốn được công nhận, trong khi nâng cao bản thân cũng không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp gia đình.
Hầu như trong mắt anh ta chỉ có công việc, nhà họ Lôi được anh ta vực dậy, giới thượng lưu tự nhiên công nhận anh ta. Lôi Lệ Minh chơi rất thân với Vương Hoàn Tu.
Nhưng đôi khi so với những công tử được giáo dục cao từ nhỏ, anh ta vẫn cảm thấy tự ti, nên ít nói.
Anh ta nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Vương Hoàn Tu: "Anh ấy đâu rồi?"
Phương Minh đáp: "Đang trên đường, tôi nghĩ sáng nay anh ấy chắc đi cùng Bạch Thủy Kim."
Nghe đến ba chữ này, Lôi Lệ Minh nhíu mày, Vương Hoàn Tu lấy Bạch Thủy Kim chẳng khác nào cho cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.
Tình yêu chỉ cản trở sự nghiệp, giống như học sinh yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích vậy.
Lôi Lệ Minh không có thành kiến gì với Bạch Thủy Kim, nhưng cũng không có thiện cảm.