Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 30

Không đến thì không đến, Vương Hoàn Tu là người nói một không hai, ai có thể thay đổi được anh.

Gần đây Vương Hoàn Tu kết hôn, vốn nghĩ hôm nay đối phương sẽ đến, anh ấy sẽ trêu chọc anh một chút, nhưng anh lại không đến.

Nhưng không thể không nói, nhóm bạn này thực sự cảm thấy Vương Hoàn Tu lần này mất trí rồi.

Dù có tức giận với ông Vương, tìm một người tầm thường vào cửa, cũng phải tốt với mình một chút chứ. Ai ngờ anh lại tìm Bạch Thủy Kim, một kẻ mặt hoa da phấn.

Bạn bè đều đã đến dự đám cưới, có vài người thậm chí lặng lẽ vẽ dấu thánh giá lên ngực cho Vương Hoàn Tu.

Cảnh tượng tại hiện trường đám cưới không thể nói là không king khủng, mặt của Bạch Thủy Kim như được vẽ thành 2D.

“Lần này anh Tu kết hôn, chắc nửa đêm cũng phải hối hận mà bò dậy từ giường.”

“Nếu tôi là anh Tu, đánh chết cũng không cưới Bạch Thủy Kim.”

"Tôi nghe nói tay anh ấy còn bị gãy, có phải do Bạch Thủy Kim gây ra không?"

Mấy người bạn càng nói càng thấy thương cho Vương Hoàn Tu, sau khi kết hôn một ngày tốt cũng không có.

"Anh Tu sống không dễ dàng."

Sống không dễ dàng sao?

Tưởng Du nhớ lại khuôn mặt của Bạch Thủy Kim, không thể không nói cuộc sống của anh chưa chắc đã không tốt.

Nhìn những người bạn đang tỏ ra tiếc nuối cho Vương Hoàn Tu, Tưởng Du sờ sờ cổ, khô khan nói: "Thật ra tôi thấy cuộc hôn nhân này cũng tạm được."

"Xì... Tưởng Du, cậu bận rộn với kế hoạch trò chơi đến mức điên rồi à, bắt đầu nói nhảm rồi."

Kết hôn với Bạch Thủy Kim mà còn tạm được, có muốn nghe mình đang nói cái gì không?

Hơn nữa, chuyện Bạch Thủy Kim bám lấy Bùi Tri Hành ai cũng biết.

Mối quan hệ giữa nhà họ Vương và nhà họ Bùi khá phức tạp. Ông cụ nhà họ Vương và ông cụ nhà họ Bùi là anh em tốt cùng nhau khởi nghiệp, sau khi thành công thì không ai phục ai. Nhưng để không tổn thương tình cảm, họ chia đôi số tiền kiếm được và mỗi người thành lập thương hiệu riêng của mình.

Hai ông cụ có quan hệ tốt, nhưng không có nghĩa là quan hệ giữa thế hệ sau cũng tốt. Sau khi trao quyền lại cho thế hệ tiếp theo, hai gia đình bắt đầu cuộc chiến thương mại ngầm, thị trường béo bở có bao nhiêu đâu, đương nhiên ai cũng muốn. Sau khi hai ông cụ về hưu không quan tâm đến nữa, họ vẫn nghĩ rằng hai gia đình vẫn rất thân thiết.

Thỉnh thoảng lại tổ chức gặp mặt để thế hệ sau gặp nhau, nói rằng tám đời sau cũng phải làm anh em.

Người lớn tuổi thường tham lam.

Vương Hoàn Tu từ nhỏ đã được đào tạo làm người thừa kế, năng lực vượt trội, ai cũng thấy rõ. Gần đây, anh vừa đấu xong với chú ba của Bùi Tri Hành, bây giờ lại xuất hiện Bùi Tri Hành - một sinh viên đại học hai mươi tuổi.

Anh ta tuyên bố sẽ thành lập công ty và đối đầu với Vương Hoàn Tu, không biết sau này sẽ ra sao.

"Hoàn Tu không đến thì mất vui, anh ấy đánh bóng giỏi nhất."

"Nếu không thì gọi điện cho anh ấy, vừa mới kết thúc một dự án, bận rộn mấy cũng có thể dành chút thời gian chơi bóng chứ."

Phương Minh lấy điện thoại ra và gọi cho Vương Hoàn Tu.

Bên này, Vương Hoàn Tu vừa cố định lại thanh nẹp. Điện thoại đổ chuông với nhạc chuông đơn giản hơn nhiều so với trước đây của Bạch Thủy Kim.

Bạch Thủy Kim vỗ nhẹ vào lưng: "Anh xã, chuông điện thoại của anh dân dã quá."

"…"

Vương Hoàn Tu nghe máy: "Chuyện gì?"

Sau vài câu nói chuyện điện thoại ngắn gọn, anh cúp máy.

Bạch Thủy Kim tò mò: "Anh xã, có chuyện gì vậy?"

"Đánh golf."

Golf, một môn thể thao đẳng cấp, Bạch Thủy Kim vỗ ngực: "Anh xã, anh cũng đưa em đi chứ?"

Vương Hoàn Tu nhìn bộ đồ bệnh nhân của cậu: "Em đi được sao?"

"Bác sĩ nói chiều nay em có thể xuất viện, coi như là tập luyện phục hồi chức năng." Bạch Thủy Kim nói: "Hơn nữa, lâu rồi em không đánh golf."

"Bao lâu rồi?"

"Hai mươi năm."

"…"