Bà lão vẫn cảm thán: "Da cháu đẹp quá, như ngọc Dương Chi vậy."
Ngọc Dương Chi trơn láng. Bạch Thủy Kim ngượng ngùng gãi đầu, vẫn là người lớn tuổi hơn biết thương cảm, biết nói lời hay, khiến cậu cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Trong phòng bệnh buồn chán, Bạch Thủy Kim liền trò chuyện với ông lão và bà lão.
Hôm nay Vương Hoàn Tu quả nhiên thực hiện như lời đã hứa hôm qua, đến sớm để thăm cậu.
Bạch Thủy Kim nhìn thấy anh, mắt liền sáng lên: "Anh xã, anh đến rồi!"
Bây giờ mới mười giờ sáng.
Bạch Thủy Kim vui vẻ, vỗ vỗ giường mình mời anh ngồi: "Anh đến sớm vậy."
"Không có việc gì làm."
Vương Hoàn Tu ngồi xuống chiếc ghế bên giường, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường. Khi anh ra khỏi cửa, má Lý mang đến, nói là cháo nấu cho Bạch Thủy Kim.
Mười giờ sáng cũng có thể ăn cơm, Bạch Thủy Kim mở bình giữ nhiệt, chuẩn bị ăn.
Cậu vừa mở nắp vừa không quên nói chuyện với Vương Hoàn Tu.
"Anh xã, anh biết không, da mặt em giống ngọc Dương Chi."
"Ồ."
Vương Hoàn Tu khoanh tay ngồi đó, rõ ràng không quan tâm.
Ngửi thấy mùi thơm của cháo thịt băm, Bạch Thủy Kim bày bàn nhỏ ra, đặt bình giữ nhiệt lên đó bắt đầu ăn. Người khác ăn cháo thì đưa cháo lên miệng, Bạch Thủy Kim thì đưa miệng vào bát.
"..."
Vương Hoàn Tu nhìn Bạch Thủy Kim ăn mà mặt gần như dính vào bát, bèn đưa tay kéo cậu lên.
Bạch Thủy Kim ngơ ngác chớp mắt.
Vương Hoàn Tu: "Ngọc Dương Chi rơi vào bát rồi."
Bạch Thủy Kim ngượng ngùng.
Khi cậu ăn cháo, con gái của ông lão bà lão cũng đến, trong tay cầm một quả dưa hấu tròn nhỏ. Dù chưa cắt nhưng chỉ nhìn thôi cũng làm người ta nghĩ đến mùi hương của dưa hấu, tươi mát vô cùng.
Bạch Thủy Kim ngay lập tức bị thu hút, cậu ăn cháo nhưng mắt nhìn dưa hấu.
Ông lão thấy con gái mang dưa hấu đến, hỏi một câu: "Sao lại mua dưa hấu, con biết chọn không?"
Con gái đắc ý đưa túi dưa hấu lên: "Sao lại không, con cố ý chọn quả chín nhất đó."
Ông lão chuẩn bị thể hiện: "Để ba gõ thử xem."
"Không tin con à." Con gái đưa dưa hấu qua, ông lão gõ gõ lên trên.
Bụp bụp…
Con gái: "Chín chưa?"
Ông lão cười: "Chín rồi."
Con gái ngẩng đầu tự hào: "Con đã nói mà."
"Con gái ba biết mua dưa hấu từ khi nào vậy? Giỏi quá."
Bạch Thủy Kim nhìn cảnh vui vẻ bên kia, trong mắt lộ ra vẻ ghen tị, đây chính là gia đình.
Bụp bụp…
Đầu cậu bất ngờ bị gõ hai cái.
Vương Hoàn Tu thấy Bạch Thủy Kim cứ nhìn sang bên kia, bàn tay bưng bát cháo dừng giữa không trung, bèn gõ vào đầu cậu.
Bạch Thủy Kim quay lại nhìn anh: "Chín chưa?"
Vương Hoàn Tu: "Rỗng."
"..."
Thật muốn nấu anh như cháo.
Vương Hoàn Tu thấy Bạch Thủy Kim cứ nhìn dưa hấu của người ta, anh biết cậu thèm, nhưng không ngờ lại thèm đến vậy.
"Nếu muốn ăn, lát nữa bảo người mua một quả."
Ông lão nghe vậy, rất nhiệt tình: "Mua làm gì, chia cho cậu ấy một miếng."
Vương Hoàn Tu: "Không cần đâu ạ."
"Có gì đâu mà khách sáo? Lấy ăn đi."
"Ông tự ăn đi ạ. Một miếng không đủ cho cậu ấy ăn."
Bạch Thủy Kim: ...
Anh đang hủy hoại danh tiếng của cậu!
Nhưng không lâu sau, dưa hấu đã được mang đến. Bạch Thủy Kim nhìn miếng dưa đỏ hồng được cắt sẵn, hạnh phúc nhắm mắt lại.
"Anh xã, anh thật tốt, em thích anh nhất."
Vương Hoàn Tu không để ý, chỉ là một quả dưa hấu, có gì mà thích hay không thích. Chỉ là Bạch Thủy Kim quen dùng lời nói ngọt ngào.
Bà lão bên cạnh cũng nói đỡ cho Bạch Thủy Kim: "Vị tiên sinh này, cháu đừng có không tin. Bà đây đã kết hôn mấy chục năm, có thể nói với cháu, cậu ấy thật sự thích cháu."
Vương Hoàn Tu liếc nhìn Bạch Thủy Kim.
Bạch Thủy Kim gật đầu xác nhận: "Thật sự thích!"
Nhưng lúc này, điện thoại đặt ở đầu giường của Bạch Thủy Kim đột nhiên reo lên. Âm thanh lớn bao trùm khắp phòng bệnh, bao trùm cả đầu Bạch Thủy Kim và bà lão.
"Tôi thích Bùi Tri Hành nhất. Bùi Tri Hành cũng thích tôi nhất. Mỗi ngày tôi hôn Bùi Tri Hành tám trăm lần!"
Bạch Thủy Kim: ...
Bà lão: ...