Nhưng nói xong Bạch Thủy Kim liền hối hận. Mặc dù cậu thân thiết và dựa dẫm vào Vương Hoàn Tu trong thế giới này, đó là vì cậu đã ở bên đối phương lâu nhất.
Nhưng điều này không thay đổi được sự thật rằng Vương Hoàn Tu là một nhân vật phản diện có tính cách không lường trước được. Hơn nữa trong sách, Vương Hoàn Tu đã làm nhiều việc vi phạm pháp luật, chẳng hạn như băm nhỏ cậu cho cá mập ăn.
Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.
Cậu vừa nói chuyện với Vương Hoàn Tu như vậy, liệu đối phương có không vui, có ghi thù trong lòng không?
Nhưng cậu lại cảm thấy anh xã không phải là người nhỏ mọn như vậy.
Thôi, dù sao cũng chẳng mất gì, nói vài lời hay vẫn hơn.
"Anh xã, em nói chuyện với anh là vì em thích anh, nên mới muốn nói chuyện với anh."
"Thật sao?"
Bạch Thủy Kim gật đầu.
Trong lòng Vương Hoàn Tu cười lạnh, rõ ràng không tin. Cái miệng này của Bạch Thủy Kim lời nào cũng nói ra được.
Thích anh, hôm qua còn tô son môi đi gặp Bùi Tri Hành, môi đỏ cậu như quả lựu chín.
Ánh mắt anh không tự chủ rơi lên môi của Bạch Thủy Kim, lông mày anh hơi cau lại. Anh phát hiện rằng lúc này miệng đối phương cũng đỏ như hôm qua, giống như khi đi gặp Bùi Tri Hành.
Ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện mà còn tô son?
Vương Hoàn Tu: "Em vào bệnh viện mà còn tô son à?"
Bạch Thủy Kim không hiểu: "Son? Son gì?"
"Trên môi của em."
"Không có mà." Bạch Thủy Kim chu môi, cố gắng để mình nhìn thấy môi của mình: "Không có tô."
Vương Hoàn Tu không thay đổi nét mặt: "Môi của em rất đỏ."
Bạch Thủy Kim nhớ lại trước khi đến bệnh viện, vì đau bụng nên đã ăn một gói đồ ăn cay, hy vọng có thể giúp giảm bớt.
"Bởi vì trước khi đến bệnh viện em đã ăn đồ cay." Nói đến đồ cay, Bạch Thủy Kim thấy bụng mình như sống lại.
"Đồ cay?"
"Ừ, em mua hôm qua. Hôm qua và hôm nay đều ăn, còn chín gói. Anh xã, nếu anh muốn ăn, em có thể chia cho anh một gói."
"..."
Anh không hứng thú với những đồ ăn vặt đó.
Vương Hoàn Tu im lặng một lúc, vì vậy Bạch Thủy Kim đi gặp Bùi Tri Hành không phải tô son mà là do ăn đồ cay.
Đến chín giờ rưỡi, Bạch Thủy Kim bắt đầu thúc giục Vương Hoàn Tu về nghỉ ngơi. Đây là lúc cậu hiếm khi không làm phiền anh.
Vương Hoàn Tu cũng không có ý định ở lại lâu, bèn đứng dậy. Bạch Thủy Kim nhìn đối phương cao gần 1m90 thì lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
"Anh xã, ngày mai anh nhớ đến sớm thăm em nhé."
"Anh xã, anh đến thăm em, em sẽ không thấy khó chịu nữa."
Bạch Thủy Kim nằm trên giường bệnh, trông thật đáng thương, như một chú cún con bị ướt lông, ánh mắt đầy mong đợi. Vương Hoàn Tu nhìn cậu nhưng không nói gì.
"Anh xã."
Vương Hoàn Tu cảm thấy đau đầu, nếu anh không đồng ý đối phương sẽ cứ gọi mãi như bây giờ. Đời trước chắc cậu là cây dây leo trên vách đá nên mới quấn người như thế.
"Biết rồi."
Sau khi Vương Hoàn Tu rời đi, Bạch Thủy Kim dần có cảm giác buồn ngủ. Mí mắt cậu ngày càng nặng, sau đó liền ngủ say.
Khi tỉnh dậy lần nữa, kim truyền nước trên mu bàn tay đã được rút ra, chỉ còn lại một băng dán trắng dán trên tay.
Cậu ngồi dậy muốn vận động một chút, phát hiện cơ thể dù không khó chịu như trước nhưng vẫn không có sức.
Hai bên màn cũng đã được kéo ra, bên trái là một ông lão nằm, bên phải là một bà lão nằm.
Bà lão thấy cậu đã tỉnh, bèn chủ động nói chuyện: "Cháu tỉnh rồi."
Bạch Thủy Kim gật đầu, cũng giống như bà, nhét gối sau lưng ngồi dậy: "Chào buổi sáng ạ."
Cậu vừa mới tỉnh, tóc rối bù, thêm vào đó tuổi còn trẻ, rất dễ khiến người ta sinh thiện cảm.
"Lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai thế này. Khi cháu ngủ, mắt bà không thể rời khỏi cháu được."
Ông lão bên phải nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
Bạch Thủy Kim: …