Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 25

Vương Hoàn Tu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó cố tỏ vẻ lạnh nhạt ngồi đó.

Ánh mắt của anh lạnh lùng, ngay cả khi trên giường bệnh là bạn đời hợp pháp của mình, anh cũng không có chút xót xa nào.

Dù sao thì hai người kết hôn, mục đích ban đầu của Vương Hoàn Tu cũng không phải vì thích Bạch Thủy Kim, mà là để bịt miệng ông già nhà mình.

Anh không có cảm tình đặc biệt với Bạch Thủy Kim, cũng không có thiện cảm, biết rằng đối phương có mối quan hệ gần gũi với nhà họ Bùi. Nhưng cưới đối phương vào nhà chỉ để làm vừa lòng ông già, Bạch Thủy Kim cũng coi như có một phần công lao.

Cho nên chỉ cần cậu không làm loạn, Vương Hoàn Tu sẽ không làm khó dễ, để cậu ở nhà dưỡng bệnh. Cũng sẽ cho cậu tiền, giống như trả lương cho một nhân viên, chỉ khác là đối phương có quan hệ hôn nhân pháp lý với anh.

Ban đầu, Vương Hoàn Tu nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Bạch Thủy Kim lại phiền phức đến thế.

Mỗi ngày sau khi vào nhà họ Vương cậu đều tìm cách quấn lấy anh.

"Anh xã, anh xã."

Anh chưa bao giờ nghe nhiều tiếng gọi như vậy trong đời.

"Anh xã." Bạch Thủy Kim ở trên giường rêи ɾỉ.

Lại một tiếng nữa.

Vương Hoàn Tu lạnh giọng: "Bệnh rồi mà còn nói nhiều thế?"

Có chút phiền.

Bạch Thủy Kim bệnh, nghe người ta nói mình vậy thì có hơi không vui: "Em thích nói chuyện với anh."

Cậu đặt hai ngón tay lên mu bàn tay có khớp xương rõ ràng của Vương Hoàn Tu: "Anh xã, anh không thích nói chuyện với em sao?"

Nhìn ngón trỏ và ngón cái đặt trên tay mình, bất cứ lúc nào Bạch Thủy Kim cũng sẵn sàng nhéo anh.

Vương Hoàn Tu: ...

Ngón tay Bạch Thủy Kim cảm nhận nhiệt độ trên mu bàn tay Vương Hoàn Tu, có thể vì vừa từ bên ngoài về nên còn mang chút lạnh, mu bàn tay lạnh lẽo.

Đêm đông lạnh giá, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt.

"Anh xã, tay anh lạnh quá, để em ủ ấm cho anh."

Vương Hoàn Tu nhìn dáng vẻ cậu như con gà nhỏ bị hút hết tinh khí: "Em có sức nhấc mông lên sao?"

Rõ ràng là không.

Bạch Thủy Kim chớp mắt: "Vậy anh tự đặt tay vào đi."

Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ giường bên cạnh.

"Thật là không chịu nổi."

Bạch Thủy Kim: ...

Vương Hoàn Tu: ...

Bạch Thủy Kim ngượng ngùng gãi mũi, hóa ra bà lão vẫn chưa ngủ.

Hiện giờ Bạch Thủy Kim thật sự không có sức nhấc mông để ủ ấm tay cho anh xã, một ngón tay cậu cũng không muốn động. Vừa rồi cậu đặt ngón tay lên mu bàn tay Vương Hoàn Tu cũng đã mệt đến mức trong lòng thở dài ba lần.

"Vậy anh tự đặt tay lên bụng mình mà ủ ấm."

"..."

Vương Hoàn Tu có dáng người đẹp, dù hiện tại không nhớ được hình ảnh kia, nhưng cậu vẫn có ấn tượng sâu sắc.

Đặt tay lên bụng anh, tiện hơn so với đặt dưới mông mình.

Nếu đặt dưới mông, tay trái của Vương Hoàn Tu đang bó bột cũng không tiện.

Bạch Thủy Kim vừa nằm một mình trong phòng bệnh cảm thấy rất buồn chán. Điện thoại để trên bàn đầu giường bên cạnh, cậu không muốn cử động một chút nào, đừng nói đến việc với lấy điện thoại.

Hiện giờ bên cạnh có Vương Hoàn Tu, Bạch Thủy Kim bắt đầu trò chuyện với anh: "Anh xã, khi nào anh về?"

Bây giờ là chín giờ tối, không sớm cũng không muộn, nhưng người bình thường chắc cũng đã về nhà và bắt đầu thời gian giải trí tự do, hưởng thụ sự thoải mái sau giờ làm.

Bệnh viện cách nhà một đoạn, nếu Vương Hoàn Tu về ngay bây giờ thì sẽ vừa kịp mười giờ, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.

"Anh xã, hay anh về nghỉ ngơi đi."

Dù sao thì ngày mai đối phương còn phải đi làm.

Vương Hoàn Tu không nhấc mắt: "Về làm gì?"

"Về nghỉ ngơi, đi ngủ." Bạch Thủy Kim lầm bầm: "Dù sao anh cũng không thích nói chuyện với em."

Cậu lúc này như một con chuột nhắt nhỏ, chỉ mạnh mẽ trong tổ của mình.